06. Phía sau nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hết giờ làm thêm, em thay đồ rồi bước ra khỏi cửa hàng. Dán tầm nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường bên trong một quán ăn. Tám giờ tối, giờ mà con người ta nghỉ ngơi, giờ mà con người ta chở nhau đi dạo phố, giờ mà người ta rủ nhau đi ăn tối thì em lại phải chuyển địa điểm làm thêm sang một quán đồ nướng nhỏ ven đường. Bất công quá. Cuộc sống vốn dĩ là thế mà, nhiều lúc chấp nhận một việc gì đó còn dễ dàng hơn việc thay đổi. Em ghé qua một cửa hàng cơm tấm ven vỉa hè, rồi mua một hộp cơm sườn 20 nghìn đồng cho mẹ. Em cần về nhà một chút để đưa cơm cho mẹ đã, giờ này là đúng giờ ăn cơm rồi, ăn trễ hại bao tử lắm.

    Những ánh đèn lấp lánh nhiều màu đến loá mắt. Đường phố đông đúc đến khó thở. Em không thích ở nơi đông người, nó chỉ khiến em càng ngày cảm nhận rõ sự cô đơn trong chính con người mình mà thôi. Nếu như ở một mình, em còn có thể viện ra vài lý do cho sự lạc lõng của bản thân.

- Nhiên!

    Theo phản xạ, em xoay người lại. Một cơ thể mảnh mai ôm chầm lấy em. Mùi hương dầu gội bạc hà thoang thoảng ở đầu mũi. Người duy nhất trong 'gia đình' em có mùi này.

- Chị Trà?

- Yép, bấy bi của chị đoán đúng rồi nè! Cơ mà làm sao hay vậy nhỉ? Rõ Ràng chị đã đổi phong cách ăn mặc rồi mà ta..!

- Em nghĩ chị nên đổi luôn cả dầu gội đầu nữa, vậy thì may ra em còn không biết.

- Eoooo, không chịu đâu! Mùi bạc hà này dễ chịu mà trời! Còn em đi đâu đấy?

- Về nhà đưa cơm cho mẹ thôi.

- Hôm nay em không đi làm nữa hả?

- Có chứ! Về nhà đưa cơm rồi đi luôn. 

- Hì, chị đi với em.

     Trên đoạn đường chị Trà chỉ trỏ đủ thứ đồ vật lạ, Nhiên cũng hiếu kì nhìn theo. Phải nói là chị Trà mau miệng cực kì, còn cái người đi kế bên cứ câm như hến ấy. Đến nhà em, Trà nhanh chóng cởi giày ở ngoài rồi bước vào trong. Mẹ em đang xem TV thấy Trà thì chạy bật ra ôm lấy. 

- Trà tới chơi hả con? Ngồi đi con.

- Dạaaa, Nhiên nhờ con đưa cơm cho bác nè.

- Ây da, làm phiền con quá rồi.

- Dạ, có sao đâu bác.

    Nhiên thấy thế chỉ ló đầu vào chào mẹ rồi quay lưng đi. Bước đến con ngõ gần đó, em nghe tiếng hát từ đâu vọng tới. Ơ khoan, mới 8h mười mấy phút thôi, đừng nói là ma đấy nhé. Nhìn vậy thôi chứ Nhiên cũng yếu bóng vía lắm. Em run run, bước đến đầu ngõ. Không nén nổi tò mò, em ngó vào trong. Nơi đó không có lấy một chút ánh sáng, chỉ có một cơ thể nhỏ nhắn, ngồi xổm, ngước đầu lên cao mà hát. Đôi mắt nhắm hờ, hình như là đang cảm nhạc.

   Ui, nếu này là ma thật thì em tình nguyện bị bắt đi. Nhan sắc quá tuyệt vời! 

Mommy, why do i feel sad?

Should i give him away or feel this bad?

"No,no,no don't you choke"

Daddy chimmed in:"Go for the throat"

For the throat

For, for the throat

Daddy chimmed in:"Go for the throat"

For the throat

~~~~~~

    Nhan sắc thì ổn đấy, cơ mà lời nhạc như muốn táng vào mặt nhau vậy. Do em dịch thô quá sao? Tí chết, em còn phải đi làm thêm cơ mà. Lúc em quay người chạy đi cũng là lúc mà người kia quay đầu lại. 

    Ngồi nói chuyện với mẹ Nhiên được một lúc thì Trà cúi chào rồi ra về. Mới đặt được nửa bàn chân vào nhà thì đã nghe tiếng càm ràm.

- Mày đi đâu về đấy?

- Con đi dạo.

- Lên phòng học bài ngay, mày muốn bị tụt xuống hạng 2 à? Học hành thì chẳng ra gì, suốt ngày chỉ được cái mặt ăn chơi phè phỡn.

- Con lên học là được mà. Mẹ không cần nặng lời thế đâu.

- Á à, nay còn bày đặt trả treo cơ đấy? Mày học đâu cái thói xấu đấy hả? Có phải là từ cái nhóm mày hay đi cùng không, con kia?

- Mẹ à, cái gì cũng có giới hạn thôi. Con lên phòng đây.

- Mày coi chừng tao đấy, đợi cha mày về mày biết tay tao.

- Gì chứ? Bà không dám đánh thì đừng có lên mặt. Buồn nôn chết được. Bà cần tôi học giỏi chỉ để đem khoe khoang lúc bà đi cùng đám bạn thương hiệu Bull Shit của mình mà thôi. Tốn công tôi tôn trọng bà nãy giờ, rốt cuộc cũng chỉ tốn thời giờ. Và bà nín. họng. lại. đi, được chứ?

    Trà vừa đi vừa nói, câu cuối gằn giọng mà ném vào mặt bà ta. Chết tiệt! Bà ta là cái thá gì chứ? Suy đi tính lại thì cũng chỉ là mẹ ghẻ, mà đó giờ người ta thường nói:" Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng." Nghe xong giờ mới thấm. Còn ông ba dickhead của em nữa, cứ giữ khư khư bà ta bên người, hệt như đống shit to đùng ngáng đường, cản mũi. Bực chết được. Con mụ đấy, lát cũng sẽ giở trò gì đó cho mà xem. Căn nhà này đếch yên ấm là nhờ công của mụ cả. 

   Chị lao vào bàn, cắm đầu vào làm bài tập. Chị nhất định phải như em ấy. Nhưng em ấy là thiên tài, còn chị chỉ là một người nỗ lực. Mà thiên tài thì nó sẵn quá rồi. Chị thì phải cày chay, con mẹ nó! NGUYỄN NGỌC THANH THIÊN!!!! Sao lúc đấy mày lại treo cổ trước mặt tao? Tại sao mày lại khiến cái thanh kiếm sắt bén kia chuyển từ chỉa vào cổ mày sang cổ chị? Quả là độc ác..!! Nếu lúc ấy mày không... mày không ... ghi di thư  với dòng chữ "Em xin lỗi" thì chị đây chả sống đau khổ như thế này. Thiên à... hức ... hức.. Nếu mày đã muốn đi như vậy, ít nhất cũng phải nói cho Trà đây một tiếng chứ! Để chị đây còn.... đi cùng với mày.

    Tất cả là tại Thiên và cái bức di thư khốn kiếp kia nữa. Tại nó mà Trà luôn phải sống trong sự dằn vặt, day dứt bấy lâu nay. Trà cũng biết là Thiên áp lực lắm, nhưng mà có cần phải làm như thế không? Có cần phải bước sang thế giới bên kia rồi bỏ lại người chị đáng thương của nó như vậy không? Bao nhiêu nơi đẹp đẽ có thế kết thúc cuộc sống cơ mà, sao nó lại chọn trong phòng của Trà? Phải chăng nó muốn người chị nó đau khổ đến chết sao? Còn gì kinh khủng hơn khi mà vừa mở mắt đón nắng hồng, thì lại thấy xác của đứa em trai thân yêu treo lủng lẳng cơ chứ?

    Mẹ kiếp, mày là thằng em khốn nạn nhất mà Trà đây từng gặp.

    Chị ngồi ôm lấy mặt mà khóc. Nơi đây, nơi chị đang ngồi chính là nơi mà người em của chị đã tự sát. Căn phòng từ đầu đã chẳng hề ấm áp gì, nhưng cớ sao chị lại thấy như Thiên đang ngồi đây, ôm lấy chị, an ủi chị và lau nước mắt cho chị nữa? Chắc là chị nhớ nó đến sắp điên lên rồi. Thật may mắn làm sao, trong lúc chị đang sụp đổ nhất thì lại gặp được 'gia đình' của mình.

    Thật tốt quá. Cảm ơn vì đã cứu rỗi chị. 'Gia đình' của chúng ta...!







Ây dô, hôm nay tôi tưởng bận cả ngày. Nhưng ít ra buổi chiều vẫn rảnh đôi chút. Thế là tôi xách mông lên chạy deadline chương cho mấy nàng đây. Ôi cái lưng của tôi. Cơ mà nàng nào đọc thì cmt một chút được không? Tôi thích đọc bình luận lắm. Bái bai, đi nghỉ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net