08. Mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thứ 3 đầu tuần, năng lượng tích cực đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn những lời than phiền về sự phiền phức của ngày này. [Bộ Ngũ] cũng không ngoại lệ.

- Oáp, Mai ơi là Mai!! Tui biết là Mai dư năng lượng lắm, nhưng đừng có dựng đầu tui dậy sớm thế chứ. 

- Ăn ngủ như heo.

- Ơ, Mai đáng eooo mà sao lời nói cứ có gai vậy.

- Tại Minh không có tốt, tìm điểm tốt để nói hầu như là không có.

- Ơ kìa...

- Ầu, mới thứ 2 thôi mà 2 đứa có vẻ không ưa nhau mấy nhỉ?

    Trà với Khánh từ đâu đi đến, đồng phục gọn gàng, sạch sẽ. Mai và Minh trơ mắt ra nhìn. Ôi chói quá người ơi! Chói như màu chân lý của Đảng chiếu qua tim. Không ổn rồi, hai con người kia có phải là thần dân không thế? Thần thánh phương nào sao? Mới đầu tuần mà đã tuyệt vời vậy rồi ư? Minh nhìn lại mình. Bỏ đi, mù mắt đấy. Cổ áo chưa gập, sơ vin chỗ rớt chỗ nhét vào. Giày thể thao chưa cột dây, huy hiệu đoàn thì đeo hẳn xuống lưng quần. Quá ghê gớm. Kiểu này gặp sao đỏ chỉ có thể leo rào mà vào thôi. 

- Hội phó với hội trưởng dừng lại chút cho mình kiểm tra nhé.

- Vâng.

    Nhanh thế. Trời ơi, kiểu này chắc cái bục đứng mang giá trị 25 karat lại thuộc về Minh rồi. Mai chỉ nhìn qua Minh rồi ném lại cho anh cái nhìn đầy dè bỉu.

- Hề, do ăn ở cả Minh ơi.

    Mai lướt qua dàn sao đỏ nhẹ nhàng như cơn gió, vì cậu mặc áo dài nên kiểm rất nhanh. Tới anh rồi. Chị sao đỏ chỉ vừa quay đi nơi khác lấy giấy bút, quay lại thì chẳng thấy anh đâu. Đoán xem nào. Đoán cái gì nữa. Minh đang treo nửa vời trên hàng rào sau căn tin kìa. Nói leo rào cho vui, ai ngờ anh làm thật. Chiến thần đây rồi!!?! 

    Anh vừa leo vào, cúi xuống phủi phủi đất thì thấy một đôi converse quen thuộc.

- Ây da, cậu bạn này gan lớn nhỉ? Dám leo vào bằng cổng sau cơ đấy.

    Minh sợ hãi ngước nhìn lên, là chị sao đỏ lúc nãy. Toang rồi ông giáo ạ!

- Dạ... dạ đâu có. Em.. em đi bằng cổng trước mà. Em chỉ đỡ ... bạn vào dùm ... thôi ạ!!!!

    Minh ơi, anh nói cái gì thế hở? Bạn nào? Ba người kia vào đường đường chính chính từ cổng trước rồi, còn bạn gì nữa??

"Bốp"

    Chiếc túi quai chéo từ bên kia bay cái vèo qua, đập một cái mạnh làm anh chúi cả người. U là chời, đi học hay là mang mã tấu mà cặp nặng thế? Đựng gạch ống để phang nhau à? Giọng bên kia vọng qua.

- Anh Minh, đỡ em.

    Minh còn đang sớ rớ chưa hiểu gì thì bờ vai đã thành cái bệ đáp cho người kia. Em nhảy xuống một cách từ tốn, mặc cho 4 con mắt đang gắn chặt vào em.

- Vào lớp thôi anh, sắp trễ rồi.

- Nà...này!!! Cô bé kia, em lớp mấy tên gì hả? Con gái con đứa sao lại leo rào vào thế kia?? Trước tiên là phải cởi cái quần thể thao chồng trong áo dài ra đi. Không đúng quy định!!

- Dạ, nhưng mà trường đâu có cấm con gái leo tường đâu ạ?

    Giọng điệu điềm đạm nhưng nhìn thôi cũng biết em đang cố tình làm khó chị sao đỏ kia. Em gỡ một nút ngay mép quần rồi phực mạnh một cái, quần bung ra hết, giờ nó chỉ còn là một mảnh vải. Minh thấy không ổn, liền chạy tới vác em đi. Mặc cho chị sao đỏ kia gào to như cái loa phát thanh.

- ĐỨNG. LẠI!!!!

    Không, bị ngốc hay sao mà đứng lại? Đang chạy trốn mà kêu người ta đứng lại? Cái logic của chị sao đỏ này hề hước quá! 

    Minh đứng trước cửa thềm phòng số 12, anh thả Nhiên xuống rồi chạy ào lên lầu 2. Giọng em từ sau vang đến.

- Khuỷu tay chảy máu kìa anh.

 Chị sao đỏ vì quá mệt nên bỏ cuộc, nhưng chắc chắn khi gặp lại sẽ trả món nợ này.

    Minh nắm lấy thành cửa mà hít lấy hít để thứ gọi là oxi. Đôi chân run run ngồi thụp xuống, nhưng Mai lại nắm cổ áo của Minh lên.

-Minh ngốc, mệt thì đừng có ngồi, ép tim đấy.

- Cơ mà... hộc... chân mỏi...hộc..

- Chạy bước nhỏ đi, điều chỉnh lại nhịp thở.

- Hả?

    Minh mệt mỏi nhìn Mai, giọng điệu yêu cầu nặc mùi thuốc súng, không khéo sẽ nã vào đầu anh một phát đạn mất. Với cả đây chính là lời khuyên của một người trong đội điền kinh, không nghe theo xứng đáng bị kí đầu. Anh chạy bước nhỏ, nhịp thở cũng dần được trả về bình thường. Cậu dán cặp mắt vào khuỷu tay của anh, miệng nói câu dừng lại.

- Minh đi rửa vết thương đi.

- Vết thương nào?

- Khuỷu tay kìa.

    Minh bất ngờ, có chút hoảng. Anh nhìn Mai cười rồi chạy ra bồn rửa mặt. Thâm tâm thầm mắng chửi chứng bệnh đáng ghét này. Đưa khuỷu tay xuống vòi nước vắt ngược, mặc cho nước chảy tràn lung tung.

" Vẫn không cảm nhận được gì.."

    Không đau, không xót, cho dù là tay anh máu vẫn đang chảy không ngừng. Hoà với dòng nước mát mà tạo ra chất lỏng màu hồng đầy mùi sắt. Hội chứng mất cảm giác đau bẩm sinh cũng đã dai dẳng bám theo anh được 16 năm rồi đấy. Một hội chứng khiến con người ta không cảm nhận được cơn đau, đôi lúc nó khiến con người ta vô tình làm tổn thương chính mình vì không nhận thức được sự chảy máu, sự nhiễm trùng hay hơn hết là gãy, nứt một số bộ phận cơ thể. 

    Khuôn mặt anh trầm hẳn đi, không ít lần anh tự làm tổn thương mình vì cái hội chứng quái gở này.

    Năm 10 tuổi, tiếng đổ vỡ trong nhà kèm theo những tiếng chửi bới vang lên. Anh cũng đủ lớn để hiểu rằng, ba mẹ anh không còn yêu thương nhau. Chắc chắn không lâu nữa, mái ấm hạnh phúc của nhà anh sẽ bị chẻ làm đôi. Nhưng anh là con một nên phải ở với ai bây giờ? Minh mang máng nhớ lại. Theo trong sách thì tình trạng nhà anh gọi là gì nhờ? Cái gì mà li li ấy. À, là li hôn.

    Như mọi ngày, khi ba mẹ cãi nhau, anh sẽ ra sau vườn chơi. Cơ mà hôm ấy tự dưng anh thấy tiêu cực hẳn ra. Minh ngồi xổm xuống, dùng bàn tay nhỏ nhắn mà cào lấy cào để mảnh đất dưới chân. Giọt lệ chảy tràn ra ngoài. Anh không muốn rời xa gia đình này, anh không muốn khi bước vào toà người ta sẽ bắt anh chọn lấy một người để sống cùng. Không thích!! Anh muốn ở với cả hai cơ. Suy nghĩ ích kỉ của một đứa bé lên 10 không khiến người ta ghét nó, mà chỉ khiến người khác nhìn vào chỉ muốn trao cho nó một cái ôm đầy yêu thương. Nhưng không ai làm thế cả..!

    Mùi đất mới bốc lên, xổng vào mũi làm át hết những mùi còn lại. Cào chán rồi, anh dừng lại. Bước tới bồn rửa tay với bàn tay đầy đất cát.... và máu. Dòng nước trong veo rửa trôi đi cát đất, lộ ra phần thịt ở tay bị lồi cả lên. Ngón trỏ bị tróc móng , bùn đen nhét cả vào kẽ tay. Anh càng cậy ra thì càng chảy máu. Lạ quá! Anh không cảm nhận được gì cả, thường thì mấy đứa nhóc khi bị như thế nó sẽ khóc toáng lên rồi. Người ta nói rằng:"Đứa trẻ biết khóc sẽ có kẹo, nhưng nếu không có ai dỗ thì làm sao nó dám khóc?" Một đứa trẻ quá hiểu chuyện sẽ luôn là người thiệt thòi.

    Minh bước vào nhà, mặc cho hai người đang cãi vã. Anh thét lên.

- Mẹ, con chảy máu rồi, làm sao giờ?

    Cả hai người dừng lại, nhìn vào hai bàn tay nhỏ bé đang giương lên trước mặt. Cả hai tá hoả, mẹ anh quýnh quáng chạy đi tìm hộp sơ cứu, ba anh thì nắm lấy bàn tay dẫn anh vào phòng tắm mà rửa sạch. Anh nhìn ba mà hỏi.

- Gia đình mình sẽ bị chia làm đôi sao ba?

- Tại sao con lại hỏi thế?

- Vì ba mẹ cứ cãi nhau mãi thôi. Không lúc nào con thấy ba nhìn mẹ đầy yêu thương như lúc trước nữa..

    Ba nhìn anh đầy thống khổ, biết trả lời sao cho đứa con thơ không tổn thương đây? Ba anh biết rằng, chính ông cũng không còn yêu mẹ anh như lúc đầu nữa. Chỉ cần một việc nhỏ thôi cũng đủ làm ông cáu bẩn và kiếm chuyện với mẹ anh rồi. Ông định mở miệng ra an ủi đứa con trai thì chính nó thốt lên một câu làm ông đứng hình.

- Ba và mẹ không còn ở chung nữa, thì con thà chết còn hơn. À, lúc nãy tay con chảy máu nhưng không đau gì cả. Có lẽ, nếu con chết thì cũng chẳng cảm nhận được đâu..!

    Chiếc khăn trắng từ tay bà rơi xuống thềm. Bà che mặt mà khóc. Bà không ngờ rằng chỉ có vài cuộc chiến của hai người, mà khiến đứa con trai của bà nguyện hi sinh tấm thân nhỏ bé này với ý niệm sẽ giữ hai người ở lại cùng nhau. Người ông ngã ra sàn, mặc cho đứa con đang nhìn ba mẹ không hiểu gì. 

- Ba mẹ sẽ ở lại với con..!

    Lần đầu tiên trong chính cuộc đời, anh thấy sinh mệnh của mình đáng giá. Từ đây, một gia đình kiểu mẫu ra đời. Trong bức tranh gia đình, người con nở nụ cười đầy hạnh phúc, hai người còn lại chỉ mang tính cười cho có lệ.




Cre vid đầu trang: Thuộc quyền sở hữu của kênh Fall in luv



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net