12. Tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thời gian trôi qua cũng đã lâu. Lúc đến cửa nhà, Linh mới phát hiện rằng cô bé kia vẫn còn đi theo mình nãy giờ. Lòng y bắt đầu hoang mang. Miệng thốt ra câu hỏi bất chợt.

- Em...không có nhà hả?

    Mắt em mở to ra nhìn vào Linh, thế rồi em cúi mặt xuống đất mà cười buồn. Y thấy câu hỏi lúc nãy quá sai, cuống quýt sửa lại. 

- Không không, ý chị là em không về nhà hả? Chị--chị nói thi--thiếu chữ!!!

- Em không biết nữa, nơi đó ấy...rốt cuộc có phải là nhà không nhỉ?

    Có phải không nhỉ? Rốt cục nhà là thứ như thế nào? Là nơi con người ta về cất đồ rồi lại đi tiếp sao? Khó hiểu quá. Thế nhưng nơi đó có mẹ em mà, có sự ấm cúng của hai người. Cõ lẽ là vậy..!

- Cái đấy thì em phải hỏi chính mình, mỗi người, tuỳ hoàn cảnh mà cái định nghĩa "nhà" cũng khác nhau.

    Nói rồi Linh mở cửa bước vào nhà, tiến gần đến chiếc gương. Cảm thấy ngày hôm nay mình khá hơn mọi khi. Tay vô thức sờ nhẹ lên vùng cổ, vết bầm cũng đã giảm bớt. Trong lòng mừng thầm, mong rằng sẽ mau hết. Em cũng bước vào theo, miệng không quên câu xin phép cả nhà. Ba y ở dưới bếp ngó đầu ra nhìn, thấy cô bé lạ mặt đi cùng với Linh liền chạy lên. 

- Linh! Con dẫn bạn về sao không nói ba?

- Con...

    Linh nhìn qua chỗ của em, rõ ràng là có mời đâu mà. Thế mà con bé nó lại không biết ngại, cúi đầu chào ba y rồi giới thiệu rõ ràng như đi phỏng vấn. 

- Dạ, con là Trần Hi Nhiên, hiện học lớp 9a1, cao 1m58, nặng 41kg. Con đang có thành tích học rất tốt. Chào bác ạ.

- À bác chào con, vào bàn ngồi, bác múc cơm cho hai đứa ăn luôn.

- Dạ thôi bác ạ, con qua đây thăm nhà chị Linh chút rồi về ạ. Mẹ chưa ăn gì hết á chú.

- Thế á? Thôi thì đứng đợi bác một chút nhá, bác quay lại liền đây!!

- Dạ??--

    Ba y bước nhanh xuống bếp được một lúc thì lên. Tay ông cầm hai khay cà mèn đựng cơm canh và thức ăn. Nhiên có chút ngại, hiển nhiên là muốn từ chối. Ông liền dúi vào tay Nhiên rồi kèm theo một câu.

- Xem như quà làm quen đi con. Không lấy là bác buồn lắm á.

   Em cuối cùng cũng chịu nhận, cúi đầu chào và nói khi nào ăn xong sẽ trả cà mèn lại sau. Linh tạm biệt em rồi ngồi vào bàn ăn. Miệng hỏi ba.

- Ba nè, ba có vẻ thích em nó quá nhỉ?

- Hmmmm, phải nói sao nhỉ? Tự nhiên ba thấy rất thương con bé ấy thôi. Nhìn như đã từng trải qua việc gì kinh khủng lắm. Chắc vậy nên lòng trắc ẩn của ba nổi dậy thôi ahahahahaha

    Linh vừa ăn vừa ngẫm lại lời ba. Việc gì kinh khủng lắm sao? Với cái phong thái ung dung tự tại đó ư? Nghe thật phi lí.

    Mặt ba y có chút khó chịu nhìn vào vùng cổ bầm tím của Linh. Thế nhưng ông không nói gì, chỉ ngồi yên chờ Linh ăn xong. Trong lúc y đang dọn dẹp sau bữa ăn, ông mở lời.

- Con gái, nói thật xem, con đã bị gì lúc ở lớp hả? Bỏ qua mấy cái lời nói dối con đã cố che đậy đi. Kể ba nghe sự thật, ba biết hết rồi.

    Y đang rửa chén thì giật thót mình, lông măng dựng hết lên. Bụng cứ bồn chồn, miệng có hơi run, mấp mấy đôi lời. Tiếng nói của y do sự lo lắng mà bị nuốt ngược vào trong, lí nha lí nhí, chẳng nghe được nổi một chữ. Ông thấy thế nên tò mò, bước đến kề bên bồn rửa chén. Y đứng đó với đôi môi run rẩy, nước mắt tuôn không ngừng, thấy ba đứng trước mặt thì chỉ ngước lên nhìn. Ông bất ngờ. Chưa bao giờ ông thấy con gái hoạt bát của mình lại khóc như thế. Thực sự...chưa bao giờ...!

    Em bước nhanh về nhà, trời trưa nên nóng quá! Trời đất mờ mờ ảo ảo, không khí như bốc hơi bay lên, tạo thành luồng khí mỏng xoáy mấy vòng rồi bị hút lên cao. Cái nắng trưa nóng đến nỗi sắp nung chảy suy nghĩ của em rồi!

- Dù gì cũng tốt hơn..

    Từng chữ từ miệng tràn ra ngoài. Em cũng không ngờ mình đã nói thành tiếng. Rồi em khẽ cười. Đúng là tốt hơn thật. Chú ấy á! Ba của chị Linh. Chị ấy may mắn hơn em khi có một người ba như thế. Lo lắng cho con gái mình từng chút một, cũng thương con nít nữa. Chẳng bù cho ông già lúc nào cũng đánh đập em. Thời hạn đi tù của ông ta cũng chưa hết. Ha, ra tù à? Thôi, ông ta nên chết quách ở đó đi là vừa!!!

    Em về đến nhà và luôn miệng gọi mẹ nhưng chẳng thấy đâu. Em bước đi dò xét khắp nhà, mọi thứ vẫn ổn, không đổ vỡ hay có dấu hiệu của máu. Thế rồi em bước vào phòng của ngủ của mẹ. Căn phòng giữa trưa nóng hầm hập vậy mà bà vẫn ngồi trong góc, ôm lấy thứ gì đó vuông vức mà chính em cũng chẳng nhìn rõ. Nhiên bước càng gần, bà ấy lại càng thu mình lại.

- Nhiên à, ở yên đó đi con, Linh không muốn làm tổn thương con đâu...

    Linh à? Lâu lắm rồi em mới nghe lại cái tên đó. Cùng tên với người chị mà em vừa quen nhỉ? Khoan, cái âm cuối tên mẹ là H hay G nhỉ? Quá lâu để em có thể nhớ cái tên của bà. Đừng nói tại sao đến tên của mẹ mình em còn không nhớ. Làm ơn đấy, một đứa trẻ 15 tuổi như em đã phải lo rất nhiều việc rồi.

- Mẹ à, ra nhà trước đi cho mát, gần 12 giờ rồi mà mẹ còn vào phòng, đã thế còn không mở quạt..

- Nhiên!! Mẹ xin con. Ra khỏi phòng nhé?

   Bà ngước nhìn em, màu đen của tóc cũng không che nổi những giọt nước mắt. Khuôn mặt bà lem luốc, tựa hồ như mồ hôi đã hoà với nước mắt từ lúc nào rồi. Nói ra thì có hơi điên, nhưng lúc này mẹ em trông đẹp thật!

- Mẹ--mẹ có thấy gì bất thường không? Con lấy thuốc cho mẹ nhé?

- Đi ra khỏi phòng mẹ để mẹ bình tĩnh lại đi Nhiên, LÀM ƠN ĐI CON!!!

    Em đưa hai tay lên cao trên đầu, chân từ từ lùi ra ngoài, ít nhất em cần giữ mình toàn vẹn. Mẹ em khi có dấu hiệu rối loạn lưỡng cực thì sẽ thích ở một mình, vui thì kể với em, buồn hay cáu thì sẽ self-injury không kiểm soát. Em hay dọn phòng cho mẹ, nên phòng hầu như không có đồ vật nhọn. Em đóng cửa, rồi tựa lưng vào nó. Có vẻ như lúc em đóng cửa, bà mới an tâm mà nói.

- Nhiên, con biết gì về mẹ không?

    Hả? Mẹ em hỏi cái gì vậy chứ? Ngoài việc mẹ em từng có quá khứ huy hoàng, tương lai rộng mở trước khi cưới ông già thì còn gì nữa sao?

- Chắc hẳn con đang nghĩ đến những chuyện mẹ từng kể với con nhỉ? Cái gì mà có bằng du lịch, tương lai xán lạn. Pffff hahaha, con gái à. Mẹ nói dối cả đấy.

    Nói dối ư? Mẹ có nhầm không nhỉ? Có lẽ mẹ đã quá mệt rồi, em sẽ khuyên mẹ đi nghỉ trưa vậy, ngồi trong phòng lâu thế mà, chắc là say nóng mất rồi, nhỉ?

- À ừm, mẹ từng làm gái bán hoa lúc trẻ.





Cre vid đầu trang: Thuộc quyền sở hữu của kênh Lee trên youtube






Đăng nốt chương này rồi tôi sẽ đi ôn thi. Các cậu ráng chờ nhé?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net