Phần Không Tên 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chọn cho mình một bộ đầm màu xanh nhạt,  tôi nhớ từng có người nói "nếu bạn muốn biết cảm giác của tôi vào ngày đó thì hãy nhìn vào màu sắc của trang phục tôi đang mặc" .

Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc lướt êm ru trên quốc lộ, trong xe tiếng  dương cầm nhẹ nhàng vang, cả 2 cùng im lặng , bỗng dưng tôi nhớ đến chú Mike khi lái xe chú ấy cũng hay nghe nhạc, chủ yếu là nhạc rock, tự hỏi bản thân họ đang như thế nào, có ai nhớ đến tôi không?. Bên ngoài hiện tại đang là mùa đông , tuyết đã bắt đầu rơi

- "Là tuyết đầu mùa" tôi thốt lên bâng quơ, nhẹ nhàng , cũng không phải là một câu  hỏi nhưng tôi lại nhận được câu trả lời , trong tiếng nhạc vu vươn tôi nghe giọng hắn cũng nhẹ nhàng và êm ru :

 " ừ đúng là tuyết đầu mùa" " người ta nói tuyết đầu mùa mà cầu nguyện thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy" hắn hỏi tôi , giọng như đang trần thuật , nếu không nghe nhắc đến có lẽ tôi còn tưởng hắn nói chuyện một mình.

" vậy anh có biết người ta nói tuyết đầu mùa ở cạnh người khác thì có khả năng 2 người sẽ thành không?" Tôi im lặng lại tiếp tục nhìn ra ngoài khung cửa kính buông 1 câu, tôi nghe được tiếng hắn cười 

" Anh không  ngại đâu"

"Tôi cũng không ngại đâu"

Hắn nhìn tôi , tôi nhìn hắn , cả 2 cùng cười, chiếc xe tiếp tục lăn bánh, khi tới quán thì  Hạ Băng đã đến sớm hơn , chị nhân viên ra hiệu cho tôi nói cô ấy đang kéo violin , chọn một bàn ngồi cạnh cửa sổ, để quan sát quán, hắn cũng vào cùng và giờ đang ngồi đối diện tôi, Hạ Băng thấy tôi thì nhanh chóng tiến đến , soi mói

-"Anh! Hôm qua em bảo anh đưa cậu ấy về chứ có bảo anh sang nhà cậu ấy ngủ luôn đâu"

-" Anh có việc ! Anh đi trước " hắn nhìn Hạ Băng rồi nhìn tôi, chuồn êm , 

-" Tớ cũng có việc , tôi điệu bộ vội vã đi tìm sổ sách"

Hạ Băng ẩn ý rồi cười với chúng tôi, sau đó đi theo hắn

Tại văn phòng tổng giám đốc L

" Anh ! nhóm của Anh Kai bị đánh úp và bị tụi Minh gấu bắt tối qua, giờ mình phải làm sao?"

"Tối nay em bảo Khang dẫn theo anh em san bằng luôn bang nhóm của thằng Minh gấu , còn em kiểm tra CCTV  của công ty Minh Anh xem có phải là họ đứng sau vụ này hay không, lấy luôn dữ liệu mật bên đó cho anh"

" Vâng" , " em quyết định về nhà rồi, mẹ em nhập viện rồi , nếu không cưới mẹ em nói sẽ chết cho em xem"

" Cuối cùng cũng tống được cục nợ như em , bác làm vậy là đúng, hôm nào anh phải đến xem ai mà xấu số gặp phải em" Nhất Nam cười lớn

" Đừng quên anh cũng không được tự do lâu nữa đâu , nhanh chóng dẫn bạn gái về ra mắt đấy!", " chắc không phải người xa lạ đâu ha anh"

Rầm !!!! Hạ Băng đóng mạnh cánh cửa, trong phòng chỉ còn lại Nhất Nam , anh bất giác đến gần cửa sổ nhìn xuống quán cafe đối diện nơi cô đang ngồi rồi mỉm cười quay trở lại bàn làm việc

Tối đó sau khi ăn xong tôi mở laptop bắt đầu đăng nhập lại deep web có vẻ như mọi thứ đều bình thường Bluea những ngày không có tôi cũng chẳng có gì khác lạ, tôi xem qua mạng cục bộ , bỗng gmail của tôi có 1 tin  nhắn mới, tôi cẩn thận mở ra sau khi đã làm các thao tác bảo mật

<<Chào người đứng đầu của Blue , tôi có một việc quan trọng muốn nhờ bạn , tiền thưởng rất cao , hãy liên lạc lại với tôi>>

Người này tôi biết, tôi có hợp tác với hắn vài lần , tôi rep lại email cho hắn

<<Rất vui vì bạn nhớ đến tôi , tôi có hứng với nhiệm vụ này , hãy cho tôi biết nó là gì>>

<< Bảo vệ thông tin cho Tập đoàn đá qúy Minh Anh , viết cho họ một phần mềm bảo mật hoàn hảo, 100 triệu USD ,tôi tin ở bạn"

Tập đoàn Minh Anh là một tập đoàn lớn, được xếp hạng top 10 châu á, vấn đề là tôi hông phải là chuyên gia về phần mềm, nhưng số tiền thưởng lại rất hời tôi không thể bỏ lỡ nó được. Tôi nhắn tin cho chú Mike nhờ chú làm hộ tôi. 

7 giờ tối mạng thông tin của M( Minh Anh ) phát thông tin bị tấn công , tín hiệu tấn công ở khuôn viên của M , chỗ đó không cách xa chỗ tôi đang ở cho lắm, mất khoảng 15p lái xe,tôi sẽ không đi nếu như không phát hiện kẻ đó dùng phần mềm giải mã do chú Mike tạo ra để đánh cắp thông tin. Tôi sang nhà ông cụ Lâm , chỗ ông ấy có 1 chiếc xe, tôi muốn mượn nó, ông cụ sống cùng vợ mình bà cụ Nhã, quan hệ của tôi và nhà hàng xóm cũng rất tốt, thỉnh thoảng họ sẽ nấu cơm rồi gọi tôi sang ăn, bà cụ cũng chỉ bảo tôi rất nhiều điều, nhờ bà cụ mà tôi cũng đã cải thiện được mức độ nấu ăn của mình . Tôi lái xe trên đường cao tốc, vừa quan sát máy tính, có thể thấy tín hiệu vẫn giữ nguyên vị trí. Đậu xe cách một đoạn trước tập đoàn M tôi lặng lẽ quan sát xung quanh , mọi thứ vắng lặng như tờ. Tôi mở CCTV lên xem do là tôi đã giành được cách kiểm soát CCTV trên toàn thế giới , tôi mua thứ này trên mạng cục bộ khi họ vừa mới đăng tin rao bán .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net