Phần Không Tên 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một người đàn ông tầm 25 tuổi, dáng người cao , gương mặt góc cạnh nam tính , trên người là bộ suit đẹp đẽ , mọi thứ đều hoàn hảo , có thể nói nếu như hắn không phải Lý Nhất Nam có thể tôi đã say mất rồi .

Tôi đặt một cốc nước lọc trên bàn cho anh ta, tôi nhìn anh ta anh ta nhìn tôi , thật sự là gương mặt rất hoàn hảo , tôi dù sao cũng chỉ là cô gái 18 tuổi cũng có những mơ mộng cho riêng mình , lấy lại bình tĩnh tôi ngồi xuống bàn nhìn hai người họ , Hạ Băng mở lời trước.

-" đây là anh họ mình , Lý Nhất Nam tổng tài tập đoàn L, cậu biết chứ"

- " Tất nhiên biết rồi , tòa nhà chính của L đối diện chỗ tớ làm mà " để hai người họ có không gian riêng tư , tôi giả vờ lại vào bếp nấu ăn 

-" Em có thể theo anh về chưa cô nhóc "

- "em muốn ở đây cơ, về nhà bố mẹ lại không vui bắt ép em nữa" 

-" dù sao đó cũng là bố mẹ em ở nhà sẽ an toàn hơn , em nghĩ cô ta đáng tin sao " anh ta vừa nói vừa hàm ý ám chỉ tôi 

-" Tối qua cậu ấy vừa cứu em đó , với lại chúng em chẳng biết nhau , anh nghĩ cậu ta lợi dụng em sao"

-" anh muốn cho em biết chẳng có ai đáng tin đâu ,  nhất là phụ nữ"

-" anh à! anh giúp em khuyên bố mẹ được không?"

- " tạm thời chuyển sang nhà anh , sau đó anh sẽ khuyên bố mẹ em"

-" em ở đây vài ngày thôi rồi sẽ chuyển sang chỗ anh sau, anh cho em mượn thẻ tín dụng nha, em bị khóa thẻ hết rồi"

-" tùy em" anh ta lấy ra một cái thẻ đưa cho Hạ Băng, sau đó tự mở cửa ra ngoài 

Buổi chiều tôi và Hạ Băng đến Hoa thơm cỏ lạ , cả sáng không đến , tôi muốn ghé sang xem mọi việc có ổn không , quán chỉ là một quán nhỏ nhưng khá đông khách , những người đến đây chủ yếu là của tập đoàn L , họ sang đây để tiện kí kết hợp đồng với mùi hương hoa nơi đây cũng khiến người ta thoải mái làm việc hơn là các nhà hàng sặc tiếng ồn, quán có 2 tầng, tầng 1 chủ yếu là shop hoa , người đến đây chủ yếu là mua hoa và mua các loại hạt cafe đã được rang xay tại chỗ , tầng 2 là chủ yếu là không gian mở để khách đến làm việc ,thấy tôi đến chị quản lí nhanh chóng tiến lại , tôi hỏi qua loa tình hình cửa hàng sau đó tìm một bàn trống , Hạ Băng có vẻ thích chỗ này, cô ấy đi xung quanh dừng lại ở cây violin , giơ tay nhấc lên kéo 1 đoạn " Let it go", nếu ví piano dành cho tình yêu và sự lãng mạng thì violin chính là âm thanh của sự réo rắc , đọng đến tận tim , nhìn vào ánh mắt và cử chỉ của cô ấy tôi có một sự hoài nghi kì lạ , giống  như bản let it go này tôi cảm nhận cô ấy là một người cô độc , không giống như một tiểu thư nhà lành , cũng không giống như những gì cô ta phô bày trước mặt cho cô thấy . Có lẽ không thể yên tĩnh được khoảnh khắc nào tối đó , Hạ Băng dẫn tôi đến một quán bar khá náo nhiệt , nơi này tôi biết , nó chính là nơi lần đầu tôi cứu cô ta, nhưng  có một điều tôi không biết hôm nay chính là sinh nhật của cô ấy. Bước vào quán hầu hết ánh mắt đều nhìn chúng tôi , tôi mặc cho mình một chiếc váy xanh  xòe phần chân váy , còn Hạ Băng lại mặc một chiếc đầm đỏ ôm , lộ cả phần lưng , hai người , một người trầm lặng như thủy mặc , một người sôi nổi quyến rũ như sơn dầu , một nước một lửa đi cạnh nhau , trên tấm bảng lớn là dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật chị đại" , dừng lại một chiếc bàn vip , Hạ Băng bảo tôi ngồi cạnh Nhất Nam , tôi khó hiểu quay sang hỏi cậu ấy 

-" sao lại phải như vậy"

-" ở đây toàn là những người tai to mặt lớn , ban nảy cậu thấy ánh mắt của họ nhìn cậu không , không biết họ sẽ làm gì cậu đâu , giả vờ một chút sẽ an toàn cho cậu, nhưng cẩn thận anh tớ đấy , ông ta là một kẻ trăng hoa chính hiệu đấy"

-" cậu làm vậy chẳng phải giao thỏ cho sói à" 

-" không chừng cậu còn tình nguyện luôn ấy chứ"

hai chúng tôi cùng nhìn nhau cười , cậu ta quay lên sân khấu , chỉ còn mình tôi thôi , yên phận mà ngồi xuống , những nơi như thế này không phải tôi chưa đi , mà vì đây là lần đầu tiên tôi đi sinh nhật một ai đó cảm giác vô cùng phấn khích , nhưng nơi đây không có coctail chỉ toàn rượu với rượu mà tửu lượng tôi vốn kém thế là uống có 3 ly mà đầu óc tôi đã quay cuồng rồi , tôi bước từng bước vào nhà vệ sinh , bỗng tôi lại thấy một bóng dáng quen thuộc , nhưng có lẻ rượu đã làm lí trí lu mờ nên tôi hoàn toàn không tài nào nhớ nỗi .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net