Phần Không Tên 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi bất ngờ đâm sầm vào một người đàn ông , đó là một người đàn ông trẻ tuổi , vội xin lỗi và bỏ đi , nhưng có lẻ không thuận lợi , anh ta kéo tôi lại 

-"  này cô gái em cầm nhầm một thứ của tôi rồi"

tôi im lặng và suy nghĩ có phải đầu óc của tôi có vấn đề rồi không , tôi chẳng nhớ mình đã lấy gì của anh ta cả , thấy tôi im lặng chàng trai nói tiếp 

- " em cầm nhầm trái tim của tôi theo rồi" tôi im lặng và rời  đi

tôi không thích kiểu con trai hay tán tỉnh con gái như thế , trong kí ức của tôi những chàng trai như thế không có ai tốt đẹp cả , ở quán tôi thường hay nghe mấy chị nói với nhau như thế, nên gặp trường hợp này tôi nên cáo lỗi rồi tránh đi thì hơn ,vừa về đến bàn mình tôi đã bị Hạ Băng chuốt thêm vài ly, thời khắc này tôi đã không thể trụ vững được nữa , tôi dựa hẳn vào người của Lý Nhất Nam , trong cơn say hắn đưa tôi ra xe , dù đầu óc đã mất đi sự tỉnh táo tôi vẫn nghe Hạ Băng nói 

-" em giao cô ấy cho anh , anh nhớ phải mang người ta về tận nhà đấy" 

Chiếc xe lăn bánh êm ru giữa màn đêm, trong xe vang lên những âm điệu du dương của dương cầm , ngoài kia ánh đèn đường hắc vào xe làm khuôn mặt của hắn có phần mê hoặc hơn " chết tiệt tôi đang nghĩ gì thế này ", thật sự nếu hắn không phải là người tôi điều tra chắc hẳn tôi cũng đã chạy theo đeo đuổi mất rồi . Chiếc xe chậm rãi dừng trước cửa nhà tôi , hắn mở cửa xe tháo dây an toàn và dìu tôi xuống, cố giả vờ mình đang ngủ say  hắn có gọi thế nào cũng không tỉnh ,cuối cùng hình như phát hiện điều gì đó , hắn đưa tay lấy cái ví của tôi tìm chìa khóa nhà nhưng vô ích , không biết là hắn ngốc hay đang giả vờ, rõ ràng khóa cửa nhà tôi là bẳng khóa bằng vân tay thế mà hắn lại đi tìm chìa khóa , thật bó tay , tôi giơ ngón tay lên ấn vào bảng khóa , cửa nhanh chóng được mở , tôi lại giả vờ ngã vào người hắn . Bỗng dưng một cơn mưa bất chợt kéo đến sấm chớp nổi lên đùng đùng , tôi rất sợ sấm , ngày ở nhà chú Mike mỗi lần có sấm thì tôi đều  chui vào tủ và đóng kín , giường như trở thành một thói quen , hắn ta vừa bỏ tôi xuống giường ngủ , tôi đã vội vàng chui lại vào tủ , như thấy việc của tôi rất buồn cười , hắn lôi tôi từ tủ ra , ôm lấy tôi  nói 

-" Đáng sợ lắm sao" tôi im lặng và gật đầu , hắn mang tôi trở lại giường đắp kín chăn cho tôi sau đó định quay đi nhưng tôi đã nhanh hơn , có lẻ nỗi sợ đã khiến tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, tôi kéo tay hắn không buông , cam chịu , hắn đành phải nằm xuống cạnh tôi ôm tôi thật chặt , không biết bao lâu trôi qua , tôi chìm sâu vào giấc ngủ với bao nhiêu mộng mị về gia đình ngày trước, tôi mơ thấy có ba có mẹ , cả gia đình chúng tôi cùng nhau ăn cơm , tôi mỉm cười trong mơ lẫn cả đời thực ...... nếu có ai hỏi hắn cảm giác lúc này thế nào , hắn sẽ trả lời , cô không phải là người đẹp nhất mà hắn từng gặp nhưng cô lại là người con gái đầu tiên hắn cảm thấy trong sáng và đẹp đẽ , hắn vốn không phải là một kẻ tốt đẹp , cũng không phải là người tôn thờ chủ nghĩa độc tài chiếm hữu, hắn là một kẻ trăng hoa đúng nghĩa , nhưng ở bên cô hắn thật sự muốn dang tay che chở, bằng chứng là hắn có thể bỏ mặt cô và về nhà ,nhưng hắn đã không làm vậy, hắn đã bao lần nghe về tình yêu sét đánh nhưng hắn chưa bao giờ tin nó thật sự tồn tại nhưng hôm nay hắn thật sự đã tâm phục khẩu phục .Trải qua cả một đêm, bầu trời vẫn mưa không ngừng . Buổi sáng tôi tỉnh giấc , vừa mở mắt tôi đã thấy hắn, lục lọi lại đống kí ức ngổn ngang, cuối cùng tôi cũng hiểu nguyên nhân khiến hắn xuất hiện ngay lúc này . Rón rén , nhẹ nhàng tôi chuồn êm vào nhà vệ sinh , sau đó xuống bếp làm một vài món ăn , đêm qua uống không biết bao nhiêu là rượu sáng nay bụng đã cồn cào , tôi làm hai phần , vừa tiện cảm ơn hắn ta chuyện giúp tôi lúc tối. Tôi không phải là người nấu ăn ngon , mặc dù khi tôi tập huấn tôi đã phải học rất kham khổ, nhưng có lẻ tôi không có năng khiếu . Trong bữa ăn cả hai đều im lặng ăn phần của mình , tôi trong lòng chỉ thầm mong là hắn không vô duyên đến nỗi chê trước mặt tôi. 

- " Tôi thấy cô không có xe , có cần đi nhờ không?" 

-" được vậy thì tốt quá !"  sáng nay tôi không định đến cửa hàng , tôi muốn ở nhà dọn dẹp và thay đổi một số bài trí , nhưng tiếp cận hắn càng lâu thì đối với tôi càng có lợi . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net