Phần1 : Cự nhiên lại xuyên không~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pằng~~Pằng ~~~

"Chủ nhân đã xong".

"Tốt , sạch sẽ chút"-1giọng nữ lạnh băng toàn sát khí đáng sở vang lên.

"Dạ "Dak nhìn vị chủ nhân xinh đẹp khẽ run lên vì sát khí cô toả ra.

Hình chị Băng lúc này đó
(Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ)
-------------------------------------------
Để cho đám thuộc hạ thu dọn ,còn nàng trèo lên mô tô phân phối lớn phóng thẳng về biệt thự .

"Gia gia~~" nàng vừa về đã phóng vào ôm gia gia nàng .

"Băng băng người cháu tanh quá ,vừa đi phi vụ về hả?"

"Dạ cũng không có gì, chỉ là lần này liên quan nhiều bang phái cũng không làm khó được Huyết Sát đâu".

"Cháu thật giỏi".

"Cháu đi tắm trước nha"- nàng hôn chụp vào má gia gia làm ông cười lớn tít cả mắt.

Sử lý song đám tạp nham(bẩn đó)trên người đi ra nàng đã thấy khuôn mặt quen thuộc cuả gia gia.

"Băng nhi ,ta mới đấu giá được 1bức tranh cổ ta biết cháu rất thích sưu tầm chúng nên tặng con".

Nghe vậy mắt nàng lập tức sáng lên:

"Con thích cảm ơn gia gia"

"Ta biết mà ,ngủ sớm đi gia gia đi trước".

"Dạ yêu gia gia nhìu♥".

Nàng - Vân Hàn Băng không chỉ là 1sát thủ ,1thiên tài mà còn là1người nghiện những thứ thuộc về văn hoá cổ đại như thư pháp ....nói chung là cầm kì thi hoạ.

Hàn Băng khẽ mở bức tranh quả là 1bức họa đẹp .

Đó là1thiếu nữ xinh đẹp nổi bật với bộ bạch y đang ôm 1con cửu vĩ hồ khuôn mặt nghiêng thành động lòng người.

"Woa,gia gia thật có tâm" -
Người hoạ nó cũng thật khéo

Hàn Băng sung sướng nhảy tung tăng khắp phòng chỉ 1 điều không ngờ là đang ôm bức hoạ đi vào mật thất toàn đồ cổ và vũ khí cưng cuả mình thì vấp dây té đập đầu vào phiến đá sắc nhọn gần đó máu đỏ thấm nhuộm cả bức họa và không hiểu sao cả nàng , bức họa và cả căn phòng bốc hơi như chưa từng xuất hiện.

-------Ta là dải phân cách-------

Trong căn phòng nhỏ ,có 1 thiếu nữ xinh đẹp động lòng người khuôn mặt xanh xao, tái nhợt nhưng không làm mất đi vẻ yêu nghiệt rất dễ khiến người khác phạm tội .
Đôi mắt từ từ mở ra đem theo sự mệt mỏi .

Nàng mở mắt tự hỏi đây là đâu sao nàng lại ở đây chứ?
Bỗng, tiếng 1 người vang lên là 1 cô bé 14 ,15 tuổi mặc y phục cổ trang người hầu khuôn mặt ngấn nước lúc nhìn nàng tỉnh thì nhảy cẫng lên rồi chạy ra ngoài la lớn :

"Tướng gia ,Đại thiếu gia, tiểu thư tỉnh "

Nàng cố ngồi dậy thì 1 khối kí ức xa lạ len vào đầu nàng làm nàng khá chật vật trong mấy giây khối óc thiên tài của nàng có kết luận không thể tin được. Đó là 1 điều phi lí chỉ có trong tiểu thuyết lại xảy ra với nàng đó là:
'Cự nhiên lại xuyên không'
'Shock'là từ để diễn tả tâm trạng nàng bây giờ.
------------------------------------------
♥PHƯƠNG CÔNG TỬ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net