Phần 14 ( Truy thê thật khó )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần ở London này đã khiến công việc của Cung Tuấn bị đình chệ mất một thời gian, cho nên tối qua, sau khi xác nhận Trương Triết Hạn đã về phòng toàn thân nguyên vẹn, qua camera trông thấy anh ăn uống say sưa nên cậu chắc chắn cuộc nói chuyện của anh với Tô Vũ không có kết quả. Trong đồ ăn Cung Tuấn có bỏ một ít thuốc ngủ, chỉ một ít thôi, nhìn Trương Triết Hạn qua màn hình máy tính đã như chú mèo nhỏ cuộn mình trong chăn mà say giấc, lúc này cậu mới yên tâm mà bắt đầu xử lý công việc cho đến tận sáng hôm sau

Đúng ra là không bận đến mức đó, hơn nửa phần việc là của Châu Dã và Uý Ninh nhưng dạo này hai người họ đã bị cậu hành nhiều rồi, vậy nên Cung Tuấn để họ nghỉ ngơi, nghĩ rằng lúc về sẽ tăng lương gấp đôi cho họ, cứ thế một mình ôm việc của ba người đến tận khi chuẩn bị đến giờ bay mới xong.

Cho nên hiện tại, Cung Tuấn đang rất mệt, nhắm mắt liền ngủ say như chết, để có thể cất tiếng đáp lời Trương Triết Hạn đã là cố gắng lắm rồi. Nhưng Trương Triết Hạn thì đâu biết điều đó, quay mặt đi ôm một bụng tức. Hôm qua đã không ngó ngàng đến anh, còn đem ân nhân của anh ra mà hành hạ khiến người ta bầm dập như thế, bây giờ thì sao? Đem anh về đã hỏi ý anh chưa? Ơn còn chưa trả bản thân đã bỏ đi, thật chẳng ra làm sao! Cung Tuấn quả thật là đồ máu lạnh nhất anh từng gặp! Cơn tức giận bùng phát bỗng chốc khiến trái tim anh chợt lạnh.

Cứ như vậy Trương Triết Hạn ôm cục tức ngủ quên lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy không gian trước mắt đã thu hẹp đi rất nhiều, lần này, anh lại trên ô tô, Cung Tuấn thì đang chuyên chú lái xe, đưa mắt quan sát ra bên ngoài, Trương Triết Hạn chợt nhận ra đây là đường về nhà Cung Tuấn
- Này! Đây là đường về nhà em mà?
- Không về nhà thì anh đi đâu? - Cung Tuấn vẫn không quay lại nhìn anh mà chỉ chuyên tâm lái xe
- Không muốn! - Trương Triết Hạn trừng mắt lên nhìn Cung Tuấn
- Hạn Hạn! Anh không về nhà thì anh định đi đâu? - Cung Tuấn lúc này mới quay sang nhìn anh bằng ánh mắt như cún con vô tội không hiểu chuyện
- Dù sao anh cũng không muốn về nơi đó! Anh không muốn nhắc lại lần nữa đâu!
Trương Triết Hạn nghiêm túc làm mặt lạnh. Hiện tại anh muốn chia phòng, muốn tránh xa tên sói kia ra một chút, dại gì mà anh đem mình chui vào rọ, về lại căn nhà đó, phòng nào cũng thông với nhau!!!

Thấy Trương Triết Hạn kiên quyết như vậy, Cung Tuấn đành thở dài quay xe.
- Em định đưa anh đi đâu? - Thấy Cung Tuấn quay xe lại, Trương Triết Hạn hậm hực hỏi
- Thì về nhà chính! - Cung Tuấn vô tư trả lời, ánh mắt lóe lên tia gian xảo.

Nghe thấy hai từ "nhà chính" Trương Triết Hạn ngay lập tức nhớ đến căn biệt thự khoa trương cùng với người đàn ông cao ngạo tàn khốc kia, không chần chờ gì nữa, mèo lập tức xù lông
- Dừng xe! Mau dừng! Em có bị điên không mà đưa anh về đó? Em không dừng đúng không! Vậy anh nhảy xuống! - Trương Triết Hạn vừa nói tay vừa đưa ra cửa doạ dẫm
- Em chốt cửa rồi! - Cung Tuấn nở nụ cười nhìn anh

Máu nóng sôi trào, ấm ức tức giận khiến viền mắt Trương Triết Hạn đỏ hoe, Cung Tuấn trông thấy thế thì hết hồn, lập tức đánh xe vào sát vỉa hè, dừng lại, luống cuống quay sang dỗ dành
- Hạn Hạn! Không về đó! Không về đó nữa! Anh muốn đi đâu em đưa anh đi! Anh đừng khóc mà...Hạn Hạn!
Trương Triết Hạn lúc này đang quan sát kĩ Cung Tuấn, ngoài mặt thì buồn nhưng trong lòng thì vui, được lắm, nước mắt mỹ nhân nên dùng nhiều chút
- Đưa anh về nhà! Nhà của anh!
Nghe thấy thanh âm nghẹn ngào ấy, Cung Tuấn như bị câu mất hồn, gật đầu liên tục miệng không ngừng dỗ anh
- Được được! Trương Triết Hạn muốn gì đều được hết! Anh..đừng khóc...anh biết em sợ nhất là anh khóc mà!

"Vì biết em sợ nên anh mới dùng đấy" Trương Triết Hạn nghĩ thầm, được đà bắt nạt, anh nói thêm
- Đưa anh về, rồi em phải rời đi ngay! Không được ở lại nhà anh, chật lắm, không chứa nổi đâu!
- Đừng mà! Em sống kiểu gì khi không có anh đây? - Cung Tuấn kêu gào thảm thiết, nghĩ đến viễn cảnh về nhà không có bóng dáng Trương Triết Hạn, cảm giác này...thật không chịu nổi
- Trước sống như nào thì bây giờ sống như thế! - Trương Triết Hạn lạnh lùng lên tiếng.

Nghe thấy câu nói lạnh nhạt ấy, Cung Tuấn hoảng hốt, lo sợ vội vàng hỏi
- Trương Triết Hạn! Anh định cắt đứt với em sao?
- Xem xét! Mau lái xe đi, em còn định dừng ở đây đến bao giờ! Cản trở giao thông!
Biết không lay chuyển được, Trương Triết Hạn bây giờ chính thức trèo lên đầu Cung Tuấn mà ngồi rồi, lời nói như vàng như ngọc khiến Cung Tuấn nhất nhất phải nghe theo

Nhà Trương Triết Hạn nằm cách xa trung tâm thành phố nên phải mất khá lâu mới đến nơi. Khung cảnh vẫn thế, nơi đây vẫn vậy, dường như mọi sự xô bồ tấp nập ồn ào ngoài kia đã bỏ quên nơi này. Trương Triết Hạn xuống xe nhận lấy vali từ tay Cung Tuấn rồi sải bước vào nhà trước khi đóng cửa lại còn không quên tặng cho Cung Tuấn một cái trừng mắt đáng sợ

- Mẹ! Con về rồi! - Trương Triết Hạn hô to nhưng không thấy ai đáp lại, đi quanh căn nhà vẫn không thấy bóng người, anh cứ nghĩ mẹ mình đi chợ chưa về, liền mang đồ đạc cất hết vào phòng.

Ngồi trong xe, lấy điện thoại ra gọi Uý Ninh, đầu bên kia nhấc máy Cung Tuấn lập tức ra lệnh
- Tôi gửi định vị cho cậu rồi, mau làm thủ tục mua giúp tôi căn nhà đó!
- Tổng giám đốc sao tự nhiên lại muốn mua nhà? Anh cần nhà đó làm gì thế? - Uý Ninh thật sự không hiểu, nơi đó là nơi người ta hay gọi là khu ổ chuột không phải sao.
- Từ bao giờ tôi làm gì đều phải nói cho cậu lí do thế? - Cung Tuấn mất kiên nhẫn, cảm thấy bản thân ngu xuẩn khi đi chọn người trợ lí lắm điều này.
- Tôi xin lỗi Tổng giám đốc! Tôi bắt tay vào làm ngay đây!

Tối đến, sau khi đánh thêm mộc giấc say sưa sau chuyến đi dài, Trương Triết Hạn mới ngồi dậy đi ra ngoài. Lạ thay, ngoài anh ra thì căn nhà chẳng còn ai khác. Trương Triết Hạn bắt đầu lo lắng, mẹ anh ốm đau như thế, còn phải kèm thêm người cha dặt dẹo, không biết họ đi đâu. Vội chạy vào phòng ngủ của mẹ, Trương Triết Hạn sững sờ...toàn bộ quần áo đồ đạc đều không còn. Lo lắng, sợ hãi, không thể kiên nhẫn đứng đây thêm nữa, Trương Triết Hạn dứt khoát lao ra ngoài tìm kiếm, mặc dù bản thân anh cũng không biết đi đâu để tìm.

Cánh cửa vừa mở ra, Trương Triết Hạn đâm sầm vào người trước mặt. Chiếc mũi cao nhỏ xinh bất ngờ bị va đập mạnh khiến anh đau điếng, đưa hai tay lên ôm mũi lùi về sau vài bước. Căn nhà này rất nhỏ, lùi thêm hai bước nữa thôi là anh sẽ đập lưng vào cạnh bàn, thấy vậy, Cung Tuấn vội vàng tiến tới vòng tay qua ôm lấy eo anh kéo lại. Trương Triết Hạn cảm nhận được sự đụng chạm cùng mùi hương quen thuộc thì liền mở to mắt ngạc nhiên nói
- Sao em lại ở đây?
- Hàng xóm! Rất vui vì được làm quen với anh! - Cung Tuấn vừa nói vừa dơ tay ra lắc lắc cái hộp nhỏ
Trương Triết Hạn bây giờ không có thời gian mà vui đùa bỡn cợt cùng Cung Tuấn, vội đưa tay gạt Cung Tuấn ra, anh lạnh lùng cất tiếng
- Đừng đùa nữa! Chơi không vui đâu! Em về đi anh phải đi tìm mẹ!

Nghe tới đây, Cung Tuấn chợt vỗ trán như nhớ ra điều gì rồi nhanh chóng đưa tay túm lấy Trương Triết Hạn, ái ngại nói
- Không phải tìm! Họ rất ổn!
Trương Triết Hạn có chút khó hiểu cau mày nhìn Cung Tuấn.
- Nhà này sao mà ở! Cha anh mẹ anh ốm đau như thế mà anh để hai người họ ở nơi ẩm thấp chật vội này sao? Em đã sớm chuyển họ đi sang nơi khác rồi, rộng rãi sạch sẽ có kẻ hầu người hạ, anh yên tâm!
- Tại sao em làm cái gì cũng không bàn trước với anh thế hả? - Trương Triết Hạn tức giận nói
- Hạn Hạn! Anh làm gì cũng đâu có nói với em! Anh rời đi không nói một lời, gia đình gặp chuyện anh lựa chọn bỏ đi! Vậy em là gì? Anh đã hứa bên em cùng em trầm luân! Là anh hứa xuông sao? - Cảm giác bị bỏ rơi chợt dâng lên trong lòng, Cung Tuấn nở nụ cười chua xót.

Trương Triết Hạn nhìn người con trai trước mắt, anh muốn nói rằng hai người không cùng một thế giới, nhưng câu đến cửa miệng lại không nói ra được, cho đến khi giọng nói nhàn nhạt của Cung Tuấn vang lên
- Anh ăn gì chưa! Em có làm chút đồ ăn, anh mau ăn đi rồi còn nghỉ ngơi! Em ở ngay bên cạnh, có gì bất tiện nhớ gọi em!
Lời vừa dứt, Cung Tuấn đặt hộp cơm lên bàn, xoay người rời đi, cậu cần phải bình tĩnh lại, không thể tranh cãi với anh vì cậu sợ tính khí mình quá nóng không thể khống chế được lại làm tổn thương đến anh.

Nhìn bóng lưng đơn độc rời đi, Trương Triết Hạn muốn gọi tên cậu, nhưng gặt nỗi cổ họng bây giờ khô khốc nghẹn cứng, không thể phát âm ra được. Nhìn quanh căn nhà xập xệ nhỏ bé, Cung Tuấn có thể ở được sao....không đâu!

Nhưng Trương Triết Hạn đã nhầm, Cung Tuấn không những có thể ở được, mà còn ở rất thoải mái, ít nhất là thoải mái khi ở trước mặt Trương Triết Hạn. Mỗi ngày cậu sẽ được gặp anh ba lần vào ba bữa cơm, cũng may Trương Triết Hạn không biết nấu ăn chứ không đến cơ hội bước chân vô cửa cậu cũng không có. Nhưng rồi cũng sẽ có những ngày Trương Triết Hạn dở chứng, vô lí như thế này
- Hạn Hạn! Sáng mai anh muốn ăn gì? - Cung Tuấn vừa gắp thịt bỏ vào bát Trương Triết Hạn vừa ân cần hỏi
- Tôm chiên! - Trương Triết Hạn ngao ngán nhìn miếng thịt rồi hạ bát xuống
- Được được! Sáng mai liền làm tôm chiên cho anh!

Cung Tuấn vui vẻ gật gù cúi đầu ăn cơm, nhưng khi vừa ngẩng mặt lên đập vào mắt là khuôn mặt u ám sa sầm của Trương Triết Hạn, cậu bèn nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn về phía anh bằng ánh mắt dò xét
- Anh muốn ăn ngay bây giờ! Bữa nào cũng thịt ngán chết! - Trương Triết Hạn vừa nói vừa đẩy bát cơm ra xa
- Đại ca! Tối như này chợ đã sớm đóng rồi! Nơi này cách xa trung tâm như thế em đào đâu ra tôm cho anh ăn! - Khuôn mặt Cung Tuấn bỗng chốc méo xệch, chê thịt ngán, tôm chiên thì không ngán chắc?

Nghe Cung Tuấn kêu ca như vậy, Trương Triết Hạn không nói lời nào, trực tiếp đứng dậy thu dọn bát đĩa mặc kệ Cung Tuấn mới ăn chưa được bao nhiêu, tay làm miệng hạ lệnh đuổi khách
- Em đi về đi! Anh muốn đi ngủ?
- Khoan đã! Hạn Hạn... Anh ăn một chút đi đã? Chẳng phải hôm qua anh mới ăn cá hấp sao? Đâu phải bữa nào em cũng để anh ăn thịt cơ chứ? - Cung Tuấn gãi đầu khó hiểu, rõ ràng mỗi bữa cậu đều nấu những món khác nhau không hề trùng lặp vậy mà vẫn không vừa ý cái nóc nhà khó tính kia

Thấy Cung Tuấn không nhúc nhích mà lại còn dám phản bác lại, Trương Triết Hạn trợn mắt nhướn mày tay chỉ ra cửa. Không còn cách nào khác, Cung Tuấn đành cam chịu cái sự vô lí này của anh, ôm một bụng no nê vì ấm ức mà ra về. Cứ tưởng hôm sau có tôm chiên anh sẽ lại vui vẻ bình thường nhưng không. Mặc cho Cung Tuấn gõ cửa muốn gãy tay, Trương Triết Hạn vẫn thản nhiên đóng cửa không tiếp.

Lại một lần khác nữa
- Cung Tuấn! Em không đi làm sao? Em có phải là Tổng giám đốc không thế?
Nhìn Cung Tuấn đang ngồi ăn cơm ngon lành trước mặt, Trương Triết Hạn bắt đầu thấy phiền, từ khi chuyển đến đây, Cung Tuấn chưa từng động đến chiếc ô tô của cậu, hơn nữa lại còn thích ứng rất tốt với môi trường con người ở đây, sáng sớm sẽ đi ra chợ chuyện chuyện trò trò mua mua bán bán với mấy bà hàng rau hàng thịt, chiều chiều lại ra sân đá bóng với đám trẻ con, tối đến thì bám rịt lấy Trương Triết Hạn đến khi anh tức giận phát tiết đuổi về cậu mới bĩu môi lủi thủi ra về.

- Em vẫn đang làm việc rất chăm chỉ! Còn anh! Tính bao giờ mới đi làm? Hợp đồng em vẫn giữ đó nha! Đừng có cậy là người nhà mà lười biếng! Anh không đi làm Châu Dã với Uý Ninh phải kiêm cả việc của anh đấy! - Cung Tuấn nghiêng đầu làm bộ nghiêm túc đáp lại anh
- Anh đến đó ngoài ngồi không ra thì có việc gì làm? Hoá ra hai người họ cũng ngồi không à! Công ty của em không ngờ lại lụi bại đến vậy, sắp phá sản rồi ư??? - Trương Triết Hạn chính là sợ thiên hạ không đủ loạn, anh nở nụ cười, khẽ nhíu mày nói
- Đại ca à! Anh đã không đi làm thì thôi đừng có trù ẻo em thế chứ! Em mà phá sản! Đôi ta ra đường! - Khoé miệng Cung Tuấn khẽ giật giật, khuôn mặt thì đen như đít nồi

Trương Triết Hạn đang định nói gì đó chợt điện thoại Cung Tuấn reo lên, nhấc điện thoại lên nghe sau đó cậu mau chóng đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của cậu rời đi, Trương Triết Hạn không khỏi tò mò, không biết là ai gọi mà Cung Tuấn lại đi gấp như vậy. Nghĩ rồi, ngay lập tức, anh đứng lên đi theo sau Cung Tuấn.

Đi quanh một vòng tìm kiếm, Trương Triết Hạn đang thầm trách cái đồ chân dài kia sao lại đi nhanh như thế thì hai thân ảnh quen thuộc đập vào mắt anh.

Cung Tuấn đứng đó mặc nhiên để cho Uý Ninh cúi người vòng tay qua eo cậu mà ôm lấy. Hành động này ngay lập tức được chui tọt vào mắt Trương Triết Hạn, hai tay anh vô thức nắm lại thành quyền. Đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng người phụ nữ trung niên
- Ai da! Trông kìa! Tiểu Tuấn vậy mà lại lãng mạn như thế! Ấy vậy mà khi tiểu Tuấn nói con với nó chỉ là bạn bọn ta cứ nghĩ nó đang đùa thôi, nhìn nó chăm sóc con như vậy lại cứ tưởng nó là bạn trai con không đấy! - Dì La không biết từ lúc nào đi tới, chép chép miệng bình phẩm.

Trương Triết Hạn tức giận đùng đùng, khuôn mặt anh lúc này hệt như cô vợ nhỏ đi bắt gian tại trận vậy, được lắm Cung Tuấn...chỉ là bạn! Trương Triết Hạn cúi xuống nhặt viên đá nhỏ, ném mạnh về phía hai con người ban ngày ban mặt không có liêm sỉ kia sau đó xoay người rời đi, mặc cho dì La đứng cạnh ngơ ngác

Cung Tuấn đứng quay lưng lại nên ăn trọn vẹn viên đá vào lưng, giật mình đau điếng người quay lại thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của Trương Triết Hạn, đang khó hiểu không biết có chuyện gì thì Uý Ninh trong lòng cậu lúc này mới chui ra còn kéo theo cả một đoạn dây đo dài, cậu cất tiếng nói
- Tổng giám đốc! Tôi đo xong rồi! Trang phục dự tiệc lần này sẽ do bên LV thiết kế! Không có việc gì tôi xin phép! Anh cũng mau về công ty đi, hai chúng tôi sắp bị anh ép cho thổ huyết rồi!
- Tăng lương! - Cung Tuấn nhàn nhạt trả lời
Chỉ đơn giản vậy thôi, hai mắt Uý Ninh sáng rực như pha lê, nhoẻn miệng cười hết sức xu nịnh
- Anh cứ ở đây toàn tâm toàn ý lo cho Trương Triết Hạn đi, mọi việc ở công ty chúng tôi xử được, bận gấp mấy cũng được!

Sau khi Uý Ninh rời đi, Cung Tuấn nhanh chóng trở về, khi nãy tên thư kí kia có mang đến một phần tôm hùm đất, nghĩ bụng chắc Trương Triết Hạn sẽ thích lắm đây.
- Hạn Hạn! Mau mở cửa cho em! Em mang đồ ăn ngon đến này!
- ...
- Hạn Hạn à!
- ...
- Hạn Hạn! Anh không ra em phá cửa đấy!

- Chuyện gì? - Trương Triết Hạn hít thở sâu, kìm nén sự bực tức trong lòng.
- Anh...sao lại giận rồi! - Cung Tuấn nhìn biểu tình trên mặt Trương Triết Hạn, có chút lo lắng.
- Tôi lấy tư cách gì giận cậu? - Trương Triết Hạn lạnh lùng lên tiếng
- Hạn Hạn! Tự nhiên anh lại nói linh tinh cái gì thế? - Cung Tuấn sốt ruột, âm lượng phát ra có phần lớn tiếng.
- Với tư cách là bạn bè! Cậu quản hơi nhiều chuyện của tôi rồi đấy! Tôi như thế nào thì liên quan quái gì đến cậu? - Trương Triết Hạn phẫn nộ trừng mắt, Cung Tuấn kia lấy tư cách gì mà dám to tiếng với anh

Chợt nhận ra có gì đó sai sai, hồi lâu sau Cung Tuấn mới nhớ ra điều gì, trong lòng hơi run sợ, cậu cần phải nói chuyện rõ ràng với anh. Vẻ mặt Cung Tuấn ủy khuất nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn.
- Anh đừng giận! Bình tĩnh nghe em nói được không? Thì em cũng chỉ là sợ anh không muốn công khai chuyện của mình, nhỡ em nhận anh là...là người nhà em, anh không thích, không đồng ý lại nổi giận với em thì sao? Chưa hỏi qua ý anh, em không dám nói bừa! - Cung Tuấn uỷ khuất nói nhưng trong lòng có chút vui, Trương Triết Hạn như vậy chứng tỏ rất để bụng đến thân phận của mình trong lòng cậu

Thấy anh lặng im không nói gì, Cung Tuấn liền tiến lại gần tính ôm lấy anh, nhưng tay mới chỉ chạm được vào eo nhỏ, ngay lập tức Trương Triết Hạn đã dùng sức đẩy mạnh cậu ra, năm đầu ngón tay bấu chặt vào lớp gỗ trên cánh cửa. Cung Tuấn đưa mắt quan sát, thấy khuôn mặt anh lạnh băng, trong lòng cậu chút thất vọng, anh vẫn là đang tức giận.

Khoé mắt Trương Triết Hạn trầm xuống, anh không thể chịu nổi sự ái muội không rõ ràng này nữa rồi, lạnh lùng cất tiếng nói
- Tránh ra đi, mau biến về nhà cậu đi! Tôi thật sự không chịu được cái mùi này!

"Mùi?" Cung Tuấn liền hít một hơi sâu cảm nhận sau đó mới giật mình ngộ ra...mẹ kiếp Uý Ninh!

Sau một hồi mặt dày đứng ôm cánh cửa lạnh lẽo vô tình mà giải thích, Trương Triết Hạn vẫn cứ nhất quyết không mở cửa cho Cung Tuấn vào!

Bản thân Trương Triết Hạn cũng không hiểu tính khí của mình dạo này bị làm sao, cho dù có muốn giận dỗi chỉnh đốn Cung Tuấn một chút, nhưng hình như càng ngày anh càng dễ nổi giận, càng ngày càng vô lí, vô cớ mà nổi điên...

Đỉnh điểm phải nói đến sáng hôm nay...

Cung Tuấn vui vẻ làm tôm chiên cho Trương Triết Hạn, biết anh ghét lột vỏ tôm còn đặc biệt lột một nửa để sẵn ra cho anh, nhưng vừa đặt đĩa tôm xuống bàn thì ngay lập tức khuôn mặt anh trầm xuống, nhìn thấy đĩa tôm là trong bụng liền nhộn nhạo khó chịu, lạnh lùng đứng dậy xoay người bỏ đi
- Không ăn! Không muốn ăn!
Nghe thấy thế Cung Tuấn giật mình ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh kêu ca
- Không phải chứ! Rõ ràng tối qua em hỏi anh muốn ăn gì! Anh nói ăn tôm, còn đặc biệt nhấn mạnh phải là tôm hùm xanh! Sao giờ anh lại không muốn ăn rồi?

Trương Triết Hạn không nói không rằng xị mặt xuống định rời đi, lại bị bàn tay của Cung Tuấn túm chặt lấy. Cậu thật sự sắp chạm đến giới hạn rồi, dạo này Trương Triết Hạn cứ như một người khác vậy, một ngày 24 tiếng, thì anh phải giận cậu đến năm bảy lần, cậu làm gì anh cũng khó chịu.

Kìm nén cơn bực bội trong lòng Cung Tuấn kéo anh lại, thấy bản thân dạo này sủng nịnh quá nên Trương Triết Hạn được đà lấn tới, nghĩ đến đây Cung Tuấn liền nhàn nhạt nói nhưng trong câu chữ đều hàm chứa sự ra lệnh
- Anh mau ngồi xuống ăn đi! Nháo thế đủ rồi!

Lửa giận trong lòng Trương Triết Hạn như có người châm ngòi, bùng nổ. Đem hất tay ra khỏi Cung Tuấn rồi đập mạnh xuống bàn, nhưng anh nào có biết, tay vừa hạ xuống liền đập ngay vào đĩa tôm đã bóc sẵn vỏ mà Cung Tuấn cất công tỉ mẩn ngồi lột cả buổi khiến chiếc đĩa bị hất tung, bay một đường rơi xuống đất vỡ choang.

Cùng lúc đó, Châu Dã cùng Uý Ninh đem trang phục và văn kiện tới, chứng kiến một màn vợ chồng nảy lửa thì sợ đến xanh mặt. Cả hai người đồng thanh lên tiếng
- Tổng...Tổng giám đốc! Anh Triết Hạn...có gì từ từ giải quyết!
- Đúng đó...đúng đó! Đừng nóng, đừng manh động!

Cung Tuấn cũng không thể ăn được nữa, cậu thật sự không chịu nổi, Trương Triết Hạn từ bao giờ lại có cái tính khí đại tiểu thư không biết lý lẽ hay gây sự này, cậu đứng dậy đi về phía anh lạnh lùng hỏi
- Làm loạn đủ chưa?
Cung Tuấn cứ thế dùng khuôn mặt băng lãnh nghiêm túc nhìn xuống, khiến anh cảm thấy bị cái khí thế này của cậu bức đến ngột ngạt, ngay lập tức quay người rời đi để lại sau lưng câu nói
- Tôi qua nhà mẹ!

Châu Dã và Uý Ninh nãy giờ im lặng không lên tiếng thấy Trương Triết Hạn tức giận rời đi, lại nhìn số tôm chất đống trên bàn và la liệt dưới đất, Châu Dã khẽ cất tiếng hỏi
- Tổng giám đốc! Sao lúc nào tôi cũng thấy anh sai Uý Ninh mua tôm thế? Chẳng lẽ Trương Triết Hạn chỉ ăn tôm thôi sao?
- Cái gì cũng ăn nhưng không lần nào là không chê! - Cung Tuấn đưa tay lên ôm đầu chán nản đáp
- Trương Triết Hạn anh ta đòi ăn tôm cho bằng được, lúc nào cũng muốn ăn tôm! - Uý Ninh đưa tay lên xoa cằm, nghiêng người ghé vào tai Châu Dã thủ thỉ.

Cả ba người rơi vào trầm tư mà suy nghĩ Trương Triết Hạn sáng nắng chiều mưa trưa giông bão như thế rốt cuộc là làm sao? Nếu như anh ta là phụ nữ, thì chẳng ma nào dám rước về nhà, muốn thương cũng không nổi, muốn chiều cũng không xong!!

***

Các cô đoán xem công chúa bị gì ấy nhở 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net