Phần 16 ( Mơ hồ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ở lại với Cung Tuấn một lúc thì rời đi, hôm nay anh có hẹn tái khám với vị bác sĩ kia. Lúc Trương Triết Hạn vừa ra khỏi cửa, lại trùng hợp Cố Nhược Nam đi vào thay phiên anh trông coi Cung Tuấn.

"Cung Tuấn! Nếu em không tỉnh dậy, em yên tâm...Anh và con sẽ luôn ở đây đợi em!"
Ai, giọng nói này là của ai mà lại khiến tâm can mình đau đớn thế này? Cơn đau giằng xé từ trong ra ngoài, có người vẫn luôn thủ thỉ bên tai, tiếng nói ấy rất thâm tình, hàm chứa cơ hồ yêu thương, nhưng sao mình lại cảm thấy đau lòng, muốn tỉnh dậy xem là ai nhưng đôi mắt lại nặng trĩu, trong đầu toàn là một mớ hỗn độn. Cho đến khi âm thanh kia cất lên một lần nữa rồi dừng hẳn, bản thân Cung Tuấn lại như nhẹ trên mây, đôi mắt cũng từ từ hé mở.

Ánh sáng chói mắt chiếu vào cửa kính, bao trọn cả căn phòng, trước mặt có một người con gái, vì đứng ngược sáng nên Cung Tuấn không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy bản thân người con gái này được bao quanh một luồng sáng...thật đẹp!

Hình như...trong cơn mê man, Cung Tuấn luôn luôn muốn đưa tay bắt lấy một người, trên cơ thể người đó cũng toả sáng như vậy, nhưng cậu lại không thể nhìn rõ mặt...có khi nào, người mà cậu luôn luôn theo đuổi đó là người trước mắt không?

- Tuấn ca~ Anh tỉnh rồi! Tốt quá! Tốt quá rồi!
Cố Nhược Nam vừa xoay người đi tưới mấy chậu cây trên cửa sổ, lúc quay lại liền thấy Cung Tuấn đã tỉnh, thật sự vui mừng mà lao vào ôm lấy anh.
- Mấy ngày qua...là em luôn ở cạnh anh sao? - Cung Tuấn mơ mơ hồ hồ hỏi, âm thanh đó như nào cậu cũng không nhớ, chỉ biết là mỗi lời cất lên như xé tâm can cậu.

Cố Nhược Nam ban đầu thoáng ngây người trước câu hỏi của Cung Tuấn, nhưng sau đó cô lại mỉm cười gật đầu, dù sao ngày nào cô cũng tới đây, chỉ là Trương Triết Hạn ở lì tại đây cả ngày, chỉ chừa cho cô chút thời gian ít ỏi buổi tối một lúc sau đó lại đuổi cô ra. Dù sao cũng là có mặt, gật đầu nhận như vậy cũng không sai!
- Tuấn ca~ anh nghỉ ngơi đi! Để em đi gọi hai bác!

Một lúc sau
Phòng bệnh bỗng chốc như cái chợ, mẹ Cung thì ôm Cung Tuấn khóc tới tim gan tê liệt, cha Cung thì ngồi bên cạnh an ủi bà, Châu Dã thì vừa cười vừa khóc hệt như một đứa trẻ, Uý Ninh thì xúc động hai tay chắp vào nhau miệng không ngừng lẩm bẩm "Tạ ơn trời, tạ ơn trời", Cố Nhược Nam thì yên lặng đứng ngắm nhìn Cung Tuấn, khung cảnh này khiến cái người vừa mới tỉnh dậy đến một chút thoải mái cũng không có.

"Cạch"
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Trương Triết Hạn bước vào liền thấy cảnh tượng trước mặt nhất thời chết lặng. Người đang nằm trên giường bệnh, mở mắt ra nhìn anh kia...là Cung Tuấn!

Mất một lúc Trương Triết Hạn mới kéo lại thần trí mình về, nở nụ cười tươi tiến lại gần vui vẻ hỏi
- Em tỉnh lại từ khi nào thế?
- Anh...là ai?
Câu hỏi của Cung Tuấn khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngây ngốc. Cung Tuấn đây là.. mất trí nhớ sao?

Cung Tuấn chăm chú nhìn người con trai trước mắt. Diện mạo như ngọc, khuôn mặt tuấn tú, phong thái thanh nhã, giọng nói ấm áp, ôn nhu như nước. Mặc dù không biết anh là ai, nhưng không hiểu sao, nhìn thấy anh, trong lòng Cung Tuấn bỗng cảm thấy yên bình.

- Em...em vừa nói cái gì cơ? - Ánh mắt xa lạ của Cung Tuấn làm lòng Trương Triết Hạn đau nhói, ánh mắt ấy cho anh một dự cảm không lành
- Anh quen tôi sao? - Cung Tuấn nhàn nhạt hỏi lại, ngữ điệu hết sức lạnh lùng.
- Bác sĩ! Bác sĩ! - Châu Dã thấy vậy liền bấm chuông ở đầu giường gọi
Trương Triết Hạn biết chắc Cung Tuấn nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng anh không ngờ được, cậu lại quên anh, quên đi kí ức của bọn họ.

- Cung Tuấn! Đây là Trương Triết Hạn! Là trợ lí của ta! - Thấy tình hình trước mặt, Cung lão gia khẽ nhếch miệng cười, tốt, quên đi cũng tốt.
- Trương Triết Hạn? - Cung Tuấn vô thức hỏi lại, cái tên này rõ ràng mới nghe lần đầu, sao lọi vô tai tim lại nhói đau như thế nhưng rồi lại lạnh nhạt trả lời
- Không có ấn tượng!
- Cậu Trương! Xem ra thằng bé không hoan nghênh cậu rồi! Theo ta ra ngoài, công việc có chút rắc rối muốn bàn với cậu chút!

Cung lão gia dứt lời liền kéo theo Trương Triết Hạn ra khỏi phòng bệnh. Bên trong, ai ai cũng biết rõ nhất Trương Triết Hạn đối với Cung Tuấn thế nào, mấy ngày qua anh đã vất vả ra sao nhưng khi nghe Cung lão gia nói thế thì lại sợ quyền uy của ông, không ai dám lên tiếng giải thích.
- Trương Triết Hạn! Như ban đầu tôi đã nói! Cậu và Cung Tuấn là không thể, thời gian vừa rồi tôi nhắm mắt cho qua chuyện, tưởng chừng như đã chấp nhận cậu rồi nhưng lại một lần nữa, cậu khiến con trai tôi bị tổn thương! Sẽ chẳng có một người làm cha làm mẹ nào sẵn sàng nhìn con mình đâm đầu vào chỗ chết cả! Tôi nói cậu hiểu chứ! Mong cậu hãy tránh xa Cung Tuấn, tránh xa gia đình tôi ra!

***

Cung Tuấn được chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời do trong đầu có một cục máu đông đang chèn vào dây thần kinh não bộ, phẫu thuật lấy máu rất nguy hiểm, nên cách tốt nhất là chỉ có thể dùng thuốc làm máu tan ra.

Cố Nhược Nam được Cung lão gia dốc tâm vun vén thành đôi với Cung Tuấn. Hầu như mỗi ngày cô đều dành phần lớn thời gian trong bệnh viện, chỉ trừ buổi tối, Cung phu nhân vào thay cô trông coi, cô mới luyến tiếc mà đi về.

Lại nói đến tại sao Cung lão gia lại yêu thích Cố Nhược Nam như thế, chính là bởi vì cô ta rất tâm cơ, giả ngây giả ngô lại cố ý mà như vô tình để Cung Tuấn biết được hành động sai trái của cha mình, bởi vì muốn vào được Cung gia, được ở cạnh Cung Tuấn mà không tiếc dùng chính cha ruột làm quân cờ chiếu tướng. Cung lão gia lại cứ khăng khăng nghĩ cô gái này chỉ là không muốn nhìn thấy cha mình đi theo con đường tội lỗi nên mới làm như thế. Một phần cảm kích hành động của cô, một phần lại vì thương hại cô gái nhỏ bé giờ đây không nơi nương tựa. Cho nên trong lòng ông chính là muốn nhận người này làm dâu nhà họ Cung, làm vợ của Cung Tuấn .

Đối với đàn ông con trai, họ thường có lối tư duy nhìn bao quát vấn đề trước khi tìm hiểu sâu hơn về một ai, về một câu chuyện nào đó. Cung lão gia có thể không nhận ra dụng tâm của Cố Nhược Nam, nhưng Cung phu nhân thì rất rõ, có thể nói phụ nữ trên thế giới này sinh ra đã là những nhà phân tích đại tài, giác thứ sáu của bà rất mạnh lại thêm trời phú cho khả năng quan sát, lý trí một chút liền có thể cảm nhận được người con gái kia không đơn thuần như vẻ về ngoài trong sáng ngây thơ của cô ta.

Ngược lại, so với Cố Nhược Nam... Trương Triết Hạn, bà lại rất thích, con trai thì có làm sao, không sinh đẻ được thì vấn đề gì, hiện giờ khoa học tân tiến, thụ tinh nhân tạo là chuyện hết sức đơn giản, nếu muốn có người nối dõi, họ chỉ cần bỏ ra chút tiền, tìm kiếm chọn lọc một người phụ nữ hoàn hảo thì liền có cháu ẵm bồng rồi. Trong Cung gia, lời nói của Cung lão gia vẫn là có giá trị nhất, cho nên bà không dám tỏ thái độ gì với Cố Nhược Nam, lại chẳng bắt bẻ được bởi vì cô ta làm gì cũng hết sức chu toàn. Để giúp Trương Triết Hạn, bà chỉ đành nhường thời gian chăm sóc Cung Tuấn ít ỏi vào ban đêm của mình cho anh.

***

Đối với kí ức về Trương Triết Hạn, hiện giờ trong đầu Cung Tuấn chỉ là một tờ giấy trắng, còn với Cố Nhược Nam, theo anh nhớ được cô bé này là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ, hết sức lương thiện và đáng yêu, vì muốn cha mình quay đầu làm lại mà đã giúp cậu lật đổ âm mưu quỷ kế của ông ta. Vậy nên với Cố Nhược Nam đều là ấn tượng tốt. So với Trương Triết Hạn mỗi đêm đều quấy rầy làm phiền thì hiện tại cậu chính là thích ở bên Cố Nhược Nam hơn.

- Nhược Nam! Cảm ơn em đã chăm sóc anh! Vất vả cho em rồi! - Cung Tuấn dịu dàng cất lời khi đã ăn xong bát cháo mà Cố Nhược Nam đưa, trong đầu hiện lên suy nghĩ, chăm sóc thì phải như thế này, nấu nướng, gọt hoa quả, thật không thể hiểu nổi mẹ mình, đêm nào cũng gọi tên kia đến đây ngồi một chỗ luyên thuyên trời đất để làm gì, cháo không biết nấu, táo không biết gọt, phiền chết đi được
- Không có gì! Tuấn ca! Là do em thích ở cạnh anh mà! - Cố Nhược Nam bẽn lẽn trả lời sau đó đột nhiên, cô rơi nước mắt
- Sao thế...Nhược Nam! Sao...sao em lại khóc rồi! - Thấy Cố Nhược Nam rơi lệ, Cung Tuấn bỗng chốc luống cuống không biết nên làm thế nào.
- Hức...Tuấn ca...em đã rất sợ..em sợ anh quên đi em...quên đi kí ức về em...quên đi quãng thời gian chúng ta bên nhau! - Cố Nhược Nam càng nói càng khóc, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều

"Quên sao" Cung Tuấn chợt ngây người, cậu có vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bác sĩ với cha mẹ mình, ông ta nói cậu là bị mất đi một phần kí ức. Có lẽ nào, phần kí ức mà cậu đã quên đó, là khoảng thời gian bên Cố Nhược Nam hay không. Lại nhớ đến dáng người yêu kiều phát sáng trong mơ cậu hay gặp, rồi khi mở mắt trông thấy toàn thân cô được ánh nắng bao quanh. Cung Tuấn liền khẳng định, kí ức bị quên đi đó, là của cậu với Cố Nhược Nam!

- Nhược Nam! Em có thể kể lại cho anh được không? Xin lỗi em vì hiện tại anh không nhớ được...nhưng rất nhanh thôi, anh sẽ cố gắng để nhớ ra! - Cung Tuấn đưa tay lên lau hàng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé, mỉm cười nói

Cố Nhược Nam sau khi thấy Cung Tuấn có vẻ đã tin câu chuyện của mình thì liền vui vẻ, muốn vẽ ra một mối tình yêu đường lãng mạn, nhưng sau đó lại nghe anh nói "Cố gắng để nhớ ra", ngay lập tức cô ta thấy lo sợ. Bỏ qua quá trình yêu đương mặn nồng, Cố Nhược Nam trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính
- Thật ra...em và anh quen nhau được hai năm rồi, hôm anh bị tai nạn, chính là đang trên đường đến đón em... đi thử áo cưới!
- Vậy sao?
Cung Tuấn mơ hồ, thì ra đây chính là kí ức cậu đánh mất, cảm thấy có lỗi với Cố Nhược Nam vô cùng, lại thương cảm cho cô vì mình mà mất đi người thân, Cung Tuấn chợt có suy nghĩ sẽ bảo vệ, chăm sóc cho người con gái này.
- Tuấn ca! Nếu anh không nhớ được...em có thể đợi đến khi anh nhớ lại rồi chúng ta tiến hành hôn lễ sau cũng được! - Cố Nhược Nam cất giọng nghèn nghẹn nói
- Không cần đâu! Biết bao giờ anh mới nhớ được chứ! Thanh xuân không đợi bất kì một ai, anh không thể để em vụt mất thanh xuân vui vẻ vì đợi anh được!

Cung Tuấn đưa tay ôm lấy Cố Nhược Nam vào lòng, xoa đầu cô, ôn nhu nói
- Đợi anh xuất viện! Chúng ta liền cử hành hôn lễ!
Câu nói này của Cung Tuấn khiến Cố Nhược Nam vui mừng đến ngây dại, đưa đôi mắt to tròn lên nhìn anh, cô cất giọng nũng nịu
- Tuấn! Nói yêu em được không?
Trong lòng Cung Tuấn khẽ giao động, cảm giác khó chịu cứ nhen nhói trong lòng nhưng ngay sau đó bị dập tắt bởi suy nghĩ, quen nhau hai năm, câu này chắc chắn thường xuyên nói rồi, Cung Tuấn mỉm cười, cúi xuống nhìn cô nói
- Tiểu Nam! Anh yêu em!

Hai con người ôm lấy nhau, một người thì hân hoan hạnh phúc, một người thì mơ mơ hồ hồ, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, cho nên không hề cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng ở ngoài cửa đang dõi theo bóng hình hai người, chỉ một giây sau, sự lạnh lùng ấy đã biến mất, thay vào đó hiện lên tia ưu thương thống khổ.

Trương Triết Hạn đặt tay nên nắm cửa mà siết chặt, thời khắc anh vặn cửa hé ra, chính là lúc nghe được Cung Tuấn nói muốn cưới Cố Nhược Nam, nụ cười trên miệng bỗng chốc cứng đờ, tay phải cầm cặp lồng cháo cũng không ngừng siết chặt đến run rẩy. Đằng sau anh, Châu Dã cũng không khá hơn, há miệng trợn mắt không tin vào tai mình, cảnh tượng trước mặt Cung Tuấn ôm lấy người con gái kia càng khiến cô choáng váng hơn nữa. Nhìn đôi vai đang run lên trước mặt, Châu Dã vội đưa tay lên che đi đôi mắt anh, khẽ đứng sau thì thầm an ủi
- Anh Triết Hạn...chúng ta từ từ nghĩ cách! Đừng lo! Cung Tuấn không chống lưng cho anh thì đã có em, có Uý Ninh...à còn có cả Cung phu nhân nữa! Bọn em sẽ cùng anh hợp lực đánh bay cái đồ cáo thành tinh đó!

Cảm nhận được có người đang đứng ở cửa,  Cung Tuấn quay đầu lại nhìn, chứng kiến cảnh Trương Triết Hạn đang bị ai đó đằng sau đưa tay lên bịt mắt, nhìn bàn tay thon thả nhỏ bé kia chắc chắn là của con gái, trong lòng Cung Tuấn bỗng thấy khó chịu, cảm giác ấy khiến cậu càng thêm không thích anh. Cung Tuấn buông Cố Nhược Nam ra, lạnh lùng lên tiếng
- Đến rồi không vào thì đi về cho! Cửa bệnh viện không phải là nơi trêu hoa ghẹo nguyệt!

Châu Dã nghe thế giật mình buông tay mình ra, sau đó đẩy Trương Triết Hạn đi vào. Đang định lên tiếng giải thích thì bên tai đã nghe thấy giọng nói của Trương Triết Hạn
- Bệnh viện cũng không phải là nơi để ôm ấp yêu đương! Để người khác thấy không biết ngại à!
Bản tính trời sinh đã vốn đanh đá, lại thêm bây giờ tính khí lại thay đổi vì mang thai khiến Trương Triết Hạn càng thêm chua ngoa ngang ngược.

Cố Nhược Nam biết mình đấu võ mồm chắc chắn không lại Trương Triết Hạn nên chỉ đành ngậm miệng, rúc vào lòng Cung Tuấn tỏ vẻ sợ hãi.
- Ôm vợ sắp cưới của mình! Kể cả có ở ngoài đường cũng không thấy ngại! - Cung Tuấn vênh mặt đáp trả
- Em...em..! - Trương Triết Hạn tức đến đỏ mặt, hai tay nắm chặt lại kiềm chế cảm xúc.

Căn phòng sặc mùi thuốc súng, Châu Dã vội vàng tiến tới nhanh chóng lấy cặp lồng cháo trong tay Trương Triết Hạn, đưa đến trước mặt Cung Tuấn
- Tổng giám đốc! Anh ăn gì chưa! Anh Triết Hạn đặc biệt đích thân xuống bếp nấu cho anh đó! Mau thử xem!
- Ăn rồi! Cô mau đem đổ đi! Ai biết được anh ta có bỏ linh tinh cái gì vào bên trong hay không?

Cung Tuấn nói xong trong đầu bỗng nhiên hiện lên câu nói "Nhưng anh ghét tôi như vậy, có khả năng cao sẽ bỏ thứ gì đó vào đây để hại tôi! Tôi nói đúng chứ". Trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh mờ ảo vụt qua rất nhanh, nhanh đến nỗi Cung Tuấn không kịp nắm giữ.

Châu Dã nghiến răng nhẫn nhịn, đổ đi cái đầu anh ấy, mới sáng sớm ra cô đã bị Trương Triết Hạn làm phiền, bắt cô phải nếm thử không biết bao nhiêu thìa cháo, mặn quá thì thêm nước, thêm nước thì lại nhạt, cho thêm chút muối ngay lập tức nó lại mặn như ban đầu,...
Chưa kịp lên tiếng thì đồ trên tay đã bị cướp mất, Trương Triết Hạn phừng phừng lửa giận không nói không rằng đem chỗ cháo đó thẳng tay quăng vào thùng rác sau đó lập tức bỏ đi.

- Tổng giám đốc! Rồi anh sẽ phải hối hận! Đến lúc đó chỉ có nước quỳ xuống dập đầu xin lỗi Trương Triết Hạn mà thôi! - Châu Dã bực mình lên tiếng
- Gan cô càng ngày càng to rồi đấy! Mau về làm việc đi, rảnh rỗi quá hay sao mà chạy đến đây! Lo cho tốt chuyện của mình đi! - Cung Tuấn lạnh lùng nói

Nghe vậy, Châu Dã đành hậm hực rời đi, trước khi đóng cửa lại còn tặng cho tiểu yêu trong lòng Cung Tuấn một cái nhìn sắc bén. Cố Nhược Nam nhìn ánh mắt đó thì thoáng run sợ, to gan tạo ra kí ức không hề tồn tại, nếu như Cung Tuấn biết được bản thân bị lừa gạt, tính kế, thì chắc chắn sẽ lãnh khốc vô tình ra tay tàn độc, nhìn cha cô mà xem, chỉ vì ham chút lợi ích về mình mà phải dùng quãng đời còn lại trả giá trong ngục tù, nhưng biết sao được, lòng cô đã trao lại không thể từ bỏ người con trai cao ngạo này được. Cố Nhược Nam nhỏ nhẹ lên tiếng
- Tuấn ca! Trương Triết Hạn đó, em không thích! Anh đừng gặp anh ta nữa có được không? Người gì đâu mà miệng lưỡi cay độc, không phải hạng tốt lành gì?

Đáp lại cô, chỉ là cái gật đầu trong vô thức của Cung Tuấn

Tối đó, Trương Triết Hạn không đến nữa, mấy buổi tối sau đó, cũng không thấy mặt anh đâu..
Đã quen bị Trương Triết Hạn mỗi đêm đều làm phiền, líu lo như con chim bên cạnh, Cung Tuấn đã dần quen, mấy nay cả căn phòng đều im lặng như tờ, không hiểu sao Cung Tuấn lại có chút nhớ nhung, khó chịu trong lòng. Nằm trên giường, nhớ đến hình ảnh Trương Triết Hạn, khoé miệng Cung Tuấn ấy vậy mà lại vô thức cong lên

***

- Tuấn Tuấn! Em mau ngủ đi! - Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh chăm chú ngắm nhìn, cậu phải ngủ thì mới mau khoẻ, có khoẻ thì mới nhớ lại được
- Gọi cho đàng hoàng! Hai chữ đấy anh có thể tuỳ tiện gọi sao? - Cung Tuấn lạnh lùng lên tiếng
- Cung Tuấn...
- Gọi tôi là Tổng giám đốc! Anh là cấp dưới của cha tôi thì cũng là cấp dưới của tôi! Sao cái người này! Anh vô phép tắc như thế mà cũng được Cung Minh nhận sao?
- Được rồi! Được rồi! Tổng giám đốc! Mau ngủ đi! - Trương Triết Hạn vừa nói tay vừa nắm chặt, trong đầu như tụng kinh "không được nóng giận, không được đánh người"

***

- Tổng giám đốc! Cậu thích trẻ con không?
- Anh im miệng cho tôi ngủ?
- ....
- Không thích! Phiền chết đi được!
- Ồ! Ra là vậy!
- ...

***

- Trương Triết Hạn! Gọt táo cho tôi!
Sau khi nhìn thấy trái táo to tròn bị anh đục khoét đến méo mó biến dạng còn có một chút xíu, Cung Tuấn liền cau mày phàn nàn
- Anh đến đây rốt cuộc là làm gì thế? Táo cũng không biết gọt! Hay anh nghèo đến mức không có chỗ ngủ? Đến đây để kiếm chỗ ngả lưng à!
- Anh đến để trông em!
Trương Triết Hạn ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại trả lời, cái thời kì đầu khi mang thai này thật khó chịu, lúc nào anh cũng thấy buồn ngủ, có thể ngủ mọi chỗ, mọi lúc.
- Trông tôi! Vậy thì anh mau mở mắt ra! Anh nhắm mắt như vậy thì trông tôi kiểu gì!
- ...
- Trương Triết Hạn! Mau dậy cho tôi!
- ...

***

Nỗi nhớ da diết này khiến Cung Tuấn không tài nào ngủ được, nhìn đồng hồ đã 3h sáng, suy nghĩ đắn đo một lúc cậu liền bấm máy gọi cho Uý Ninh
- Tổng giám đốc...3h sáng rồi anh còn không ngủ à! - Uý Ninh ngáp dài một tiếng trả lời
- Trương Triết Hạn đâu?
- Sao anh hỏi tôi! Không phải anh ấy đêm nào cũng ở chỗ anh hay sao? Tổng giám đốc à, hai người mau làm lành đi, cứ tiếp tục thế này chúng tôi ở giữa là người khổ nhất đó! - Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà, Uý Ninh trong cơn ngái ngủ không kịp suy nghĩ mà vô thức đáp lại.
- Làm lành? Tôi với anh ta quen biết sao? - Cung Tuấn nghi ngờ hỏi lại

Câu hỏi của Cung Tuấn làm Uý Ninh bỗng tỉnh táo hẳn, thôi chết, vạ miệng rồi, không phải cậu không muốn nói mà là không thể nói. Chủ tịch đã đe doạ nếu ai nói ra sự thật, lập tức sẽ mất việc, hơn nữa trong lí lịch sẽ bị liệt vào danh sách đen, như vậy đi đến đâu cũng sẽ bị từ chối. Suy nghĩ một lát Uý Ninh lên tiếng
- Tôi nhớ dạo này phu nhân đều đến khách sạn ở, chẳng phải để nhường Trương Triết Hạn ban đêm trông anh sao? Nếu phu nhân không tới, chắc chắn Trương Triết Hạn sẽ đến! Anh tự tìm hiểu đi nhé! - Không đợi Cung Tuấn trả lời, Uý Ninh to gan dập máy trước.

Dường như có điều gì đó mách bảo, Cung Tuấn bước chân xuống giường đi ra ngoài, cánh cửa vừa mở ra, cậu sững người... hình ảnh người con trai ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, nhắm mắt ngủ say, bóng hình đơn độc hoà vào cái không khí thê lương trong bệnh viện càng khiến anh thêm nhỏ bé, yếu ớt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net