Phần 26 ( Trở về )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn nhanh chóng ôm eo Trương Triết Hạn rời khỏi, để lại đống hỗn độn cho hai tên vệ sĩ kia. Ngồi trên xe, cậu siết chặt tay ôm lấy anh vào lòng, chặt đến mức cậu sợ chỉ cần nới lỏng đôi tay, anh sẽ liền biến mất. Cảm nhận được cái eo bị siết mạnh có hơi đau, Trương Triết Hạn khẽ vỗ vỗ vào tay Cung Tuấn, hạ giọng nói
- Tuấn Tuấn! Đau anh!
- Tại sao anh lại chạy đến nơi này! Anh thật sự vì người đàn ông đó mà rời bỏ tôi?
Cung Tuấn biết bản thân có hơi quá khích liền nới lỏng bàn tay, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm Trương Triết Hạn vào lòng, nhìn anh thoải mái dựa vào ngực mình, cậu có chút khó hiểu, rõ ràng hành động của Trương Triết Hạn cho thấy anh vẫn rất để tâm đến cậu, nhưng tại sao anh lại lựa chọn rời đi...

Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn hỏi, liền nghĩ ngay tới tấm hình mình bị Tô Vũ ôm trong viện kia, anh ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cậu, dùng giọng điệu trêu chọc, nở nụ cười nói
- Khi nào em nhớ ra, em sẽ biết cậu ấy có quan hệ gì! Vẫn không chịu thay đổi cách xưng hô với anh sao?
- Tôi không quen! Cứ vậy đi!
Dứt lời, Cung Tuấn đưa tay hạ cửa kính xe, mong cái mát lạnh của gió có thể giúp cậu làm dịu đi cơn khó chịu trong lòng.

Trương Triết Hạn nhìn biểu hiện của Cung Tuấn, hiểu được cậu đang nghĩ gì, liền quay đầu bảo Uý Ninh đi theo địa chỉ trên máy dẫn đường. Sau đó nhích thân thể lại gần, chủ động vòng tay qua ôm eo cậu, dựa đầu vào lồng ngực săn chắc, anh nhắm mắt lại, cất tiếng nói nhè nhẹ
- Nếu anh nói, anh vì muốn giúp em khỏi bệnh, em có tin không?
- Tôi thì có bệnh gì chứ, chỉ là bị đau đầu! - Lời vừa dứt, Cung Tuấn chợt ngây người.

Trương Triết Hạn mắt vẫn không thèm mở, hiện tại anh đang rất mệt, chỉ có thể mấp máy môi thuật lại
- Em đấy! Bản thân mình bị như thế cũng không thèm đến bệnh viện khám! Cố Nhược Nam trong lúc em phẫu thuật đã lén cho người chà trộn tiêm một loại thuốc làm tụ máu não cho em, rồi sau đó cô ta lại cho em uống cốc nước có chứa Virus, loại Virus này có thể xâm nhập nhanh chóng, làm giảm khả năng tan máu và giúp cho cục máu đó phát triển nhanh hơn!...Cung Tuấn! Trong đầu em hiện giờ chính là bị cục máu đó làm cho đau đớn, phải nhanh chóng lấy nó ra, anh đã tìm được người có cách giải quyết rồi, em cùng anh đến đó!

Trước những thông tin vừa nhận được, Cung Tuấn ngây người, sau một hồi trấn tĩnh bản thân cậu mới lên tiếng
- Tại sao anh lại biết điều đó?
Trương Triết Hạn đưa tay lên xoa nhẹ đầu Cung Tuấn, mỉm cười đáp
- Não em đúng là bị chèn ép đến mức sắp không nghĩ được gì nữa rồi! Cố Nhược Nam đe doạ, bắt anh phải rời khỏi em thì cô ta mới đưa cho anh thuốc giải, nhưng cô ta quá coi thường anh rồi, cũng may...anh không vì nóng lòng muốn cứu em mà mất đi lí trí! Thuốc cô ta đưa tuyệt nhiên không phải là thuốc giải! Thuốc đó chỉ khiến em càng thêm đau thôi!

Xe dừng lại trước nhà của ngài Thượng Uý. Lúc này Uý Ninh nãy giờ chuyên tâm lái xe mới lên tiếng.
- Tổng giám đốc! Ban nãy tôi thấy có cả Cố gia ở đó!
Dứt lời, Uý Ninh liền quay đầu lại nhìn, chứng kiến cảnh vợ chồng đoàn tụ ôm nhau thắm thiết kia nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hai người đó lại làm cậu ngây người. Một người khuôn mặt đầy tức giận, ánh mắt hiện lên tia tàn độc, còn một người thì lại thản nhiên ung dung nằm trong lòng người kia nhắm mắt bộ dạng vô cùng uỷ khuất.

Cung Tuấn lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, đầu bên kia bắt máy, cậu liền cất giọng hỏi
- Thế nào rồi?
- Thưa Cung thiếu! Mới chỉ xong một trận đòn! Chúng tôi đang chuẩn bị phế tứ chi!
- Chỉ phế của Cố gia! Cố Nhược Nam giữ lại cho tôi! - Cung Tuấn lạnh lùng cất tiếng sau đó dập máy.
Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn, bây giờ mới mở mắt ngồi dậy, quay sang nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi
- Em tính làm gì?
- Tôi sẽ làm cho cô ta, muốn sống cũng sống không yên, muốn chết cũng không chết được!

Bước chân xuống xe, ngài Thượng Uý cùng Tô Vũ đã đợi sẵn trước cửa, Cung Tuấn đưa tay ôm lấy thân thể nhẹ như bông không có sức sống của Trương Triết Hạn đem anh áp sát vào mình, nếu không vì Trương Triết Hạn nhất quyết không đồng ý, cậu đã bế anh lên luôn rồi.

- Cậu ấy bị sao vậy? - Ngài Thượng Uý cất tiếng hỏi, giọng điệu có chút lo lắng sau đó quay sang nhìn Tô Vũ cau mày mắng.
- Cậu không phải là bác sĩ sao? Mau đưa cậu ta vào nhà rồi xem xem!
Tô Vũ lén đưa mắt nhìn Cung Tuấn, không có sự đồng ý của con quỷ kia cậu thật sự không dám manh động. Nhận được cái gật đầu của Cung Tuấn, sau khi Trương Triết Hạn đã được đưa vào phòng, Tô Vũ liền bước tới, đo nhịp tim, đo áp huyết, sau đó lấy một chai dịch truyền vào tay anh. Đôi lông mày khẽ chau vào nhau, Tô Vũ cất giọng nói
- Anh ấy bị suy nhược cơ thể, có lẽ khi nãy ở dưới hầm lâu cho nên thiếu dưỡng khí! Nghỉ ngơi tẩm bổ là được!
Vì không siêu âm, không xét nghiệm máu chỉ khám bình thường cho nên Tô Vũ không thể biết được Trương Triết Hạn hiện đang mang thai.

- Tôi nói này! Một người đàn ông như cậu sao lại yếu đuối như thế? Dầm mưa tí là liền bị cảm, ở dưới hầm một chút là nằm bẹp luôn rồi! - Ông Thượng Uý cất lời trâm chọc.
- Anh ấy dầm mưa sao? - Cung Tuấn chau mày hỏi
Trương Triết Hạn đang định lên tiếng thì ông Thượng Uý đã nhanh miệng cướp lời
- Cậu ta vì xin tôi cứu người bạn nào đó mà quỳ cả một ngày dưới mưa...mà này...cậu không phải là cái người đấy chứ?

Câu nói ấy làm Cung Tuấn sững sờ, cậu cúi đầu đứng yên ở đó, không nói một lời nào. Trương Triết Hạn lại vì cậu mà không tiếc thân mình như thế sao, đôi bàn tay vô thức nắm chặt lại.
- Lão già! Sao ông cứ mở miệng là liền nói nhiều như thế! Thuốc ông làm xong chưa? - Trương Triết Hạn sốt sắng hỏi.

Ông Thượng Uý lấy ra một lọ thuốc nhỏ trong suốt, đưa mắt quét một lượt căn phòng, ánh mắt dừng lại ở trên người Cung Tuấn và Uý Ninh, ông hất cằm hỏi
- Một trong hai người các cậu! Ai là người phải cứu?
Lời vừa dứt, Tô Vũ cùng Uý Ninh đều đồng loạt chỉ tay về phía Cung Tuấn.
- Được! Vậy các cậu theo tôi! Còn cậu, mau chóng uống lọ thuốc này đi!

Bản thân ông là người hiểu rõ nhất cái sự quái ác của con Virus này, không thể chậm trễ hơn được nữa, ông nhanh chân đi lên tầng cao nhất của căn nhà. Cánh cửa phòng mở ra, Tô Vũ lập tức há hốc miệng kinh ngạc...Bên trong, y hệt phòng phẫu thuật ở bệnh viện, từ bàn phẫu thuật, máy thở, máy trợ tim, máy lọc máu...tất cả đều có ở đây, không thiếu một thứ gì. Trông thấy sự ngạc nhiên của cậu, ông Thượng Uý cất tiếng giải đáp
- Ngày trước, tôi với trưởng quân y khu cậu là anh em đồng hương, lại chung một đam mê chế tạo dược phẩm, tôi thì giỏi điều chế, cậu ấy thì giỏi cấy ghép, vậy nên mới có căn phòng này...ở đây...hai chúng tôi đã cùng nhau thử biết bao nhiêu cuộc thí nghiệm, trên người cũng có, trên động vật cũng có! Chỉ tiếc là... Sau bị bị trục ngũ, cậu ta đã mất dạng... Cậu mau chóng thay phục trang rồi thử khuẩn đi!

Sau khi làm tất cả các kiểm tra tổng thể, một loạt xét nghiệm lâm sàng, xác định tình trạng đông máu. Cung Tuấn nằm trên bàn phẫu thuật, trước khi được gây mê cậu còn dặn dò kĩ lưỡng Uý Ninh phải chăm sóc cho Trương Triết Hạn thật tốt, giục Uý Ninh mau chóng xuống dưới trông chừng anh.

Tô Vũ thay quần áo, mang khẩu trang, vệ sinh tay khử khuẩn. Đem dây lọc máu, kim lọc máu, bộ tiêm chích đi vô khuẩn. Sau khi gây mê cho Cung Tuấn, Tô Vũ kiểm tra máy lọc, đảm bảo máy hoạt động bình thường rồi bắt đầu khởi động máy, kết nối hai cổng dịch với hai can dịch, lắp đặt hệ thống dây lọc máu. Cậu đưa tay xác định hai vị trí tiêm, đâm kim qua bề mặt da vào mạch máu, kiểm tra đúng vị trí, rồi cố định bằng băng dính, che đốc kim bằng gạc vô khuẩn.

Trương Triết Hạn nằm truyền chai dịch trên giường mà trong lòng thấp thỏm không yên. Sau một tiếng cuối cùng cũng truyền xong, anh đưa tay giựt phăng kim truyền ra khỏi tay nhanh chóng ngồi dậy đặt chân xuống giường. Chưa kịp đứng lên thì đã bị Uý Ninh đã ngăn lại, cậu nắm lấy cánh tay Trương Triết Hạn lôi cơ thể anh về giường, sau đó xoay người cầm bát cháo nóng lên, cất giọng nói
- Tổng giám đốc dặn anh, ăn xong mới được xuống khỏi giường!
Trương Triết Hạn biết tình trạng cơ thể mình, cũng lo cho bảo bảo, liền nhanh tay nhận lấy bát cháo, dùng tốc độ nhanh nhất để ăn. Chả mấy chốc, Trương Triết Hạn đã ăn xong, lại thấy Uý Ninh đưa đến trước mặt hai viên thuốc trắng, tuy cậu không biết là thuốc gì nhưng vẫn phải làm theo lời Cung Tuấn đã dặn, cất tiếng nói
- Tổng giám đốc dặn phải uống thuốc xong mới được xuống giường!
Trương Triết Hạn nhìn là biết ngay đó là vitamin, đưa tay nhận lấy không hề đắn đo, cho hai viên thuốc vào miệng, nhăn mặt mà nuốt xuống. Hoàn thành tất cả thủ tục theo yêu cầu của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn mới được Uý Ninh thả đi.

Trương Triết Hạn vội vàng đi lên tầng, từ chỗ cầu thang anh đã có thể ngửi được mùi thuốc khử trùng tới từ căn phòng trên đó, thứ mùi của đau thương, thứ mùi anh ghét nhất.

Qua ô cửa kính, Trương Triết Hạn có thể nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra bên trong.

Cung Tuấn nằm đó, nhắm nghiền mắt.

Không còn dáng vẻ mặc sơ mi áo vest chỉnh tề, không còn bộ dạng cao ngạo như mọi khi. Cậu chỉ nằm đó, mặc một bộ đồ bệnh nhân màu trắng, sắc mặt cũng trắng, thiếu máu trầm trọng. Trên cánh tay còn có hai ống tiêm truyền to, được quấn băng, đang không ngừng dịch chuyển nhấp nhô lên xuống, máu từ đó cứ đi ra đi vào. Bên cạnh cậu, Tô Vũ đang ngồi lặng im quan sát, ghi chép từng chỉ số trên máy đo nhịp tim, máy đo huyết áp, máy lọc máu...

Trương Triết Hạn không dám bước lại gần dù chỉ một bước, bản thân đứng sững chết lặng ở cửa, anh cảm thấy máu khắp người đang chảy ngược, hơi thở gấp gáp nhịp tim loạn nhịp. Ông Thượng Uý nhìn thấy sắc mặt Trương Triết Hạn lạnh lẽo, ánh mắt ngập tràn sự lo âu, có phần thấu hiểu tâm tư của anh. Ông cất bước chân tiến đến bên cạnh, đặt tay lên vai anh, khẽ nói
- Yên tâm đi! Chắc chắn sẽ thành công!

Công cuộc lọc máu diễn ra khá lâu, qua năm tiếng đồng hồ mới kết thúc, thường thì sau một tiếng người bệnh sẽ tỉnh lại. Nhưng không hiểu sao, đã hai tiếng trôi qua...Cung Tuấn vẫn nằm đó, hôn mê không tỉnh.

Trương Triết Hạn hít thở thật sâu, để làm dịu đi cảm giác bức bối trong lồng ngực. Anh đưa tay đặt nhẹ lên ngực Cung Tuấn, nhắm mắt cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của cậu, xác định nhịp thở vẫn đều đều ổn định, tảng đá lớn trong lòng anh lúc này mới được hạ xuống.

- Tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại!
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trương Triết Hạn, Tô Vũ chau mày đưa tay xoa xoa thái dương, một lúc sau mới cất tiếng trả lời
- Cung Tuấn bị kích ứng với chất giảm đau có trong thuốc mê, khi tiến hành lọc máu đã có mấy lần xuất hiện tình trạng ngưng thở! Nhưng khi em định dùng máy trợ tim thì anh ta lại trở lại bình thường. Hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng không hiểu sao anh ta cứ hôn mê mãi như vậy! Em đã kiểm tra đi kiểm tra lại các chỉ số đều không có gì đáng lo! Hay là đưa anh ấy đến bệnh viện lớn kiểm tra?

Ngài Thượng Uý nghe vậy liền tiến lại gần quan sát tờ chỉ số từ khi bắt đầu quá trình lọc máu cho đến khi kết thúc, lại nhìn số liệu hiển thị trên từng loại máy trước mặt, ông hắng giọng nói
- Thật sự là không có vấn đề gì! Có lẽ bản thân cậu ấy chưa muốn tỉnh!
Dứt lời ông liền quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, thái độ của anh khiến ông sững người.
Trương Triết Hạn đứng đó, bất động bên cạnh Cung Tuấn, khuôn mặt không hề có chút xao động nào, ánh mắt cũng hoàn toàn bình thản, dường như việc Cung Tuấn hôn mê không ngoài dự liệu của anh.

- Mọi người ra ngoài đi, để tôi ở bên cạnh cậu ấy! - Trương Triết Hạn chầm chậm lên tiếng
Nghe theo lời anh, từng người một rời đi, sau khi cánh cửa đã được đóng lại, Trương Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh, cúi thấp người ghé vào tai Cung Tuấn thủ thỉ
- Tuấn Tuấn! Lại một lần nữa em trêu đùa anh rồi!
- Tuấn Tuấn à, em có biết! Cuộc sống chính là một bản giao hưởng với nhiều cung bậc khác nhau...đôi khi hạnh phúc nhưng cũng lắm thời đoạn khó khăn! Tình cảm khắc cốt ghi tâm là phải trải qua trùng trùng điệp điệp, phải vượt qua muôn vàn gian khổ đúng không? Chúng ta cũng đã cùng nhau trầm luân rồi, đến lúc cùng anh hưởng trái ngọt, em có đồng ý không?
- Tuấn Tuấn! Anh đợi em!

Cứ thế đã hai ngày trôi qua, tâm trạng Trương Triết Hạn chẳng có gì thay đổi, anh ăn ngủ và uống thuốc đúng giờ, hầu hết thời gian của anh trong ngày đều ở bên cạnh nắm tay Cung Tuấn, đôi khi còn ôm cánh tay cậu mà ngủ gục.

***

Trong khu vườn bạt ngàn nho xanh, có một cậu bé mặc áo sơ mi trắng, quần đùi đen, đang dùng đôi chân ngắn cũn của mình chạy thật nhanh dưới cái ánh nắng gay gắt của đầu hè, trên người cậu đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng không vì thế mà cậu dừng lại, tiếp tục chạy theo cái bóng đen nhỏ xíu khuất xa dần.
- Anh Triết Hạn~ đợi em với!
Mặc cho cậu bé gào thét hô to, cái bóng đen kia vẫn biến khuất dạng.

Đứng trước một con phố xa lạ, cậu bé ngơ ngác nhưng không hề hoảng loạn, chống bàn tay bé xíu lên gối thở dốc, sau khi lấy lại nhịp thở thì liền cất bước chân đi tìm.

- Cô ơi! Cô có thấy một anh trai cao hơn cháu một cái đầu, da không được trắng như cháu, còn gầy nữa, mặc áo ba lỗ màu xám, quần đen, có đôi mắt to ơi là to, cái miệng nhỏ ơi là nhỏ đi qua đây không ạ!
- Bác ơi! Bác có thấy...
- Ông ơi! Ông có thấy...

Cứ thế, gặp ai cậu bé cũng hỏi, miêu tả hết sức chân thật nhưng lần nào cũng vậy, đáp lại cậu chỉ là câu "Không biết" hoặc là cái lắc đầu. Suốt một tiếng đồng hồ trôi qua, cậu bé không ngừng tìm kiếm, căn nhà nào cũng ngó qua, hàng ăn nào cũng ghé vào, nhưng bóng hình anh trai bé vẫn không thấy xuất hiện.

Sắc trời dần tối, phố đã lên đèn, khi cậu bé định bỏ cuộc quay về thì bỗng nhiên, trong con hẻm trước mặt vang lên một giai điệu hết sức du dương, nghe một chút thấy đã tai vô cùng, vì tò mò mà mặc cho con hẻm đó tối thui, cậu bé cũng quyết định cất bước đi vào...

Điều cậu không ngờ tới nhất, ở trong một tiệm dương cầm nhỏ, hình ảnh anh trai bé đang ngồi chơi đàn hiện ngay trước mắt. Chỗ cậu bé rất tối, còn anh trong đó ngồi dưới ánh đèn vàng, gương mặt nhỏ nhắn, hồn nhiên khoé miệng khẽ giương lên nở nụ cười khiến anh càng thêm thêm vạn phần đáng yêu, nụ cười như thế, từ khi gặp anh cậu chưa từng được thấy, đôi mắt anh nhắm lại, cơ thể lắc lư hoà mình theo từng phím đàn. Qua ô cửa kính, cậu cảm thấy anh như thiên sứ vậy, cả người bao trùm ánh hào quang, cộng thêm giai thiệu du dương khiến cậu bé cảm thấy hình ảnh này, âm thanh này, tất cả đều khắc cốt ghi tâm, ngàn đời cũng không quên được!

Chỉ chốc lát, tiếng đàn kết thúc, anh trai nhỏ đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Thấy cậu bé, nụ cười của anh chợt tắt, chau mày cất tiếng hỏi
- Sao cậu lại ở đây?
Nghe thấy anh hỏi, cậu bé liền vui vẻ trả lời
- Em chạy theo anh đó! Nhưng chân anh dài quá em theo không kịp!
- Lúc cậu đi có nói với người lớn không? - anh trai bé lại tiếp tục hỏi
- Em không! Thấy anh lén lén lút lút rời đi ở vườn nho, em liền đi theo đó!
Đáp lại cậu là tiếng anh thở dài, sau đó lạnh lùng bước đi, để lại sau lưng câu nói
- Theo tôi về nhà!

Cậu bé không hiểu tại sao anh lại thở dài, gãi đầu lon ton đi theo sau lưng anh, chân anh dài quá, một bước của anh cậu phải dùng hai bước mới theo kịp, thấy vậy, anh trai bé liền ngưng lại, sau đó đi thật chậm...

Đến khi về tới nhà trời cũng đã tối muộn, đến lúc này cậu bé mới hiểu tại sao anh lại thở dài.
Một người đàn ông khuôn mặt dữ tợn cầm cây roi đứng trước cửa, khi thấy anh và cậu trở về thì liền hung hăng đi tới, túm lấy anh trai bé, sau đó nói với cậu
- Thiếu gia! Mời cậu vào trong nhà dùng cơm!
- Anh Triết Hạn không ăn cơm ạ! - cậu bé ngây thơ hỏi.
Lại thấy người đàn ông đó mỉm cười hạ giọng nói
- Ông nội cậu để cậu ở đây chơi thêm có một ngày, mai là đến đón cậu trở về, mà con trai tôi lại không biết điều, không những không chuyên tâm chỉ bảo cậu ở vườn nho, lại còn lôi kéo cậu đi chơi giờ này mới về, là anh phải làm gương, làm sai phải bị phạt. Cậu vào ăn trước đi! Mẹ nó đâu! Mau ra đưa thiếu gia vào!

Sau khi cậu bé đi vào nhà, ngồi xuống mâm cơm đã nguội lạnh, bên ngoài vang lên tiếng roi vụt cùng tiếng quát tháo không ngừng khiến miếng cơm trong cổ cậu có cố nuốt thế nào cũng không trôi được. Tiếng roi không ngừng vang lên, tiếng mắng chửi như không có hồi kết vậy mà cậu lại chẳng nghe thấy tiếng khóc nào. Lúc này trong đầu cậu loé lên một tia suy nghĩ, cậu và cơm thật nhanh vào miệng, ăn thật nhiều thức ăn....Cậu phải ăn nhiều để mau lớn...chỉ có khi lớn lên...mới bảo vệ được anh trai nhỏ!!!

***

Đó là giấc mơ của Cung Tuấn, là kí ức mà cậu đã đánh rơi...
Khẽ mở mắt tỉnh dậy, cảm nhận sức nặng nơi cánh tay, Cung Tuấn đưa mắt nhìn sang, thấy Trương Triết Hạn đang ngủ gục bên tay mình, bàn tay vẫn nắm chặt không buông, cậu khẽ mỉm cười, cất tiếng gọi
- Hạn Hạn! Em về rồi!

***

Giờ mới xong để xem Happycamp đây, bắt đền các cô😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net