Phần 31 ( Cha vợ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt phủ Cung gia, bây giờ mọi người đã bắt đầu sửa soạn mọi thứ chuẩn bị đón tiểu bảo bảo sắp chào đời. Trương Triết Hạn ung dung ngồi trên ghế sofa nhìn người làm chuyển ra kê vào nào cũi nào tủ rồi đủ các thể loại máy móc. Vì bảo bảo mặc dù đã qua bao nhiêu lần siêu âm nhưng đều trong tư thế co chân lại nên cho đến tận bây giờ mọi người vẫn chưa biết được giới tính thật sự của bảo bối.

Nhìn số quần áo xanh xanh trắng trắng hồng hồng mà Cung phu nhân đang nâng niu trên tay rồi đem chúng gấp gọn xếp vào tủ, Trương Triết Hạn lúng túng hỏi
- Mẹ! Không biết bảo bảo là trai hay gái nhỉ?
Cung phu nhân đưa tay vuốt ve chiếc áo màu hồng cười đáp lại
- Trai cũng được! Gái cũng được! Nếu là con trai thì số quần áo này sẽ để dành cho đứa sau!

Trương Triết Hạn nghe thấy bà có ý muốn anh đẻ tiếp thì liền xanh mặt, một đứa còn chưa đủ hay sao? Đang sa sầm mặt mũi thì chiếc chuông điện thoại của anh reo lên, là mẹ Trương gọi đến. Trái tim Trương Triết Hạn bỗng ngưng một nhịp...chuyện anh có thai, rồi lại vướng chuyện của Cung Tuấn khiến anh vẫn chưa kịp nói với bà một tiếng, lại thêm Cung Tuấn sợ người cha bảo thủ hung dữ của anh sẽ không chấp nhận rồi lại gây khó dễ nên không đồng ý nói cho họ biết. Bây giờ cái bụng đã to đùng thế này...muốn nói cũng khó mở lời!

Nhấc điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói xu nịnh nghe đến sởn da gà của một người đàn ông
- Triết Hạn à! Con đang làm gì thế?
Trương Triết Hạn nghe xong liền nhăn mày hỏi lại, không biết người cha kia của anh lại dở trò gì
- Có chuyện gì?
- Con xem...cũng đã lâu lắm rồi con không thèm về gặp chúng ta, vậy mà giờ lại ăn nói vô cảm như thế! Thôi ta nói việc chính luôn, ta cần 100 vạn tệ! Mau đưa cho ta!

Trương Triết Hạn nghĩ lỗ tai mình có vấn đề, ôm điện thoại đi ra ngoài run rẩy hỏi lại.
- Bao nhiêu cơ? Ông lại gây chuyện gì rồi?
- 100 vạn! Với con thì có gì khó? Thì cần búng tay một phát thôi 100 vạn chứ 1000 vạn cũng có là gì?
- Ông bị điên rồi! Sau bao nhiêu lần ông vẫn chứng nào tật nấy thế! Tôi không có ông tự gây chuyện thì tự dọn dẹp đi!

Trương Triết Hạn lạnh lùng dập máy. Tiếng điện thoại lại tiếp tục vang lên, không cần nhìn xem ai gọi anh liền bấm tắt máy. Nhưng người bên kia vẫn không chịu buông tha, kiên trì gọi, gọi mãi, đến mức Trương Triết Hạn cảm thấy không chịu được nữa, đành nhấn nghe.
- Tôi đã nói là tôi không có rồi! Ông nghe không hiểu sao?
- Mày ở cạnh thằng Cung Tuấn chẳng phải vì tiền của nó hay sao? Mày chiếm được tiền nhà đấy mà không nỡ chia cho cha mày một chút hay sao?
- Ông à! Tôi xin ông...ông đừng làm khổ con nó nữa!
- Im miệng!
"Bốp"
- Aaa..
- Con đàn bà vô dụng! Đẻ ra thằng con cũng vô dụng! Để xem hôm nay nó có dám không đưa tiền ra không!
"Bốp"
- Aaa

Một loạt tạp âm truyền đến qua chiếc điện thoại, sau cùng Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng rống giận dữ của người đàn ông kia
- Trương Triết Hạn! Mày ở đâu mau về đây cho tao! Khốn nạn!

Trương Triết Hạn thật sự hoảng loạn, chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa mà ngay lập tức chạy vội ra ngoài, lúc thấy người trợ lí của Cung lão gia thì liền thúc dục
- Tôi có chuyện gấp phải đi, chú có thể mở gara lấy cho tôi một chiếc xe không?

Ông trợ lí giật mình nhìn Trương Triết Hạn, thấy tay anh ôm chiếc điện thoại run lên bần bật, ánh mắt tỏ rõ vẻ lo lắng. Ông liền cất lời hỏi thăm
- Cậu chủ! Có chuyện gì thế? Cậu muốn đi đâu tôi đưa cậu đi!
- Không cần đâu! Nhanh lên! Tôi thật sự rất gấp!
Trương Triết Hạn nói xong liền bước nhanh chân về phía gara để xe, ông trợ lí thấy anh gấp rút như vậy cũng vội vàng chạy theo. Đem khoá bấm mở cổng gara, Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn một lượt rồi chọn chiếc xe rẻ tiền nhất, không nổi bật nhất nhanh chóng leo lên rời đi. Nhưng anh không hề biết rằng chiếc xe này trông vậy nhưng lại là chiếc gần như đắt nhất trong số đống xe ở đây. Quăng chiếc điện thoại lên ghế lái phụ, Trương Triết Hạn gầm lên
- Ông mau dừng tay cho tôi! Nếu mẹ tôi có chuyện gì...có chết tôi cũng phải liều mạng với ông!
- Tao đợi mày!

***

Sau khi Trương Triết Hạn lái xe rời đi, ông trợ lí ngay lập tức gọi điện cho Cung Tuấn, dù sao ông cũng thấy không yên tâm.
- Cậu chủ! Cậu chủ Trương nói có việc gì đó rất gấp, trông dáng vẻ cậu ấy vô cùng hoảng sợ, tôi cũng không biết cậu ấy đã đi đâu! Tôi lo rằng đã có chuyện gì xảy ra rồi!
- Anh ấy đi lâu chưa?
- Cậu ấy vừa mới đi thôi!

Cung Tuấn đang trong cuộc họp nhận được tin thì tức tốc đứng lên rời đi. Châu Dã cùng Uý Ninh thấy vậy chẳng cần phải đợi Cung Tuấn lên tiếng, một người lập tức đem điện thoại ra định vị, một người thì phi đi lấy xe...quả đúng là thư kí chuyên nghiệp.

- Tổng giám đốc! Triết Hạn anh ấy hình như đến nhà mẹ! Nhưng tại sao về nhà mẹ thôi lại gấp gáp như vậy chứ? - Châu Dã ngồi trong xe chăm chăm nhìn cái điện thoại cất tiếng hỏi.
- Uý Ninh! Tăng tốc!
Bỏ qua câu hỏi của Châu Dã, hiện tại trong lòng Cung Tuấn như có lửa, lo lắng không yên. Chiếc xe phi như bay trên đường, Uý Ninh thầm cảm thán lần nào cũng như thế này chắc chắn anh sẽ trở thành ma tốc độ mất!!!

***

Trương Triết Hạn dừng xe trước cửa nhà mình, vừa mới đẩy cửa đi vào đã thấy mẹ Trương cơ thể đầy thương tích, ngồi run rẩy trong góc nhà, còn người cha tệ bạc kia thì đang thản nhiên ngồi hút thuốc. Trông thấy Trương Triết Hạn, cả hai đều sững sờ
- Tiểu Hạn...bụng con? - Mẹ Trương cất giọng run run hỏi.
- Mày...mày thành cái dạng gì thế kia? - Cha Trương vỗ bàn chỉ thẳng vào Trương Triết Hạn mà gầm lên

Trương Triết Hạn chẳng hề để tâm đến cơn giận dữ của ông, anh tiến lại bên cạnh người mẹ đáng thương, nhìn hai mắt bà đã sưng đỏ ngấn lệ mà hai tay anh nắm lại thành quyền. Nếu không phải vì có bảo bảo, ngày hôm nay cho dù có phải mang danh bất hiếu, Trương Triết Hạn anh cũng phải cho người cha tệ hại kia một trận.
- Mẹ à...cháu mẹ đó!
Trương Triết Hạn đỡ bà ngồi lên ghế rồi quay sang nhìn thẳng vào người cha kia mà lên giọng.
- Tôi thế này cũng nhờ ông ban phúc! Đợt ông cưới mẹ tôi về chắc uống cũng không ít đâu nhỉ, cho nên trong khi tôi còn đang thành hình đã bị rối loạn nhiễm sắc thể, nhờ có ông mà cơ thể tôi ngẫu nhiên có đầy đủ những gì cần thiết để mang thai!

Mẹ Trương nghe vậy thì hoảng hốt nhìn con trai, đưa tay đặt lên chiếc bụng nặng nhọc, khẽ vuốt ve rồi cất tiếng nói
- Con nói thật sao? Con thật sự có thể mang thai sao?
- Mẹ à! Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra! - Trương Triết Hạn đưa tay lên vỗ vỗ vào bàn tay bà nói

Mẹ Trương hạnh phúc đến nỗi nước mắt tuôn rơi, con trai tìm được hạnh phúc bà đã vui lắm rồi, đứa cháu này cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp ấy vậy mà ông trời ban phước, cho bà được hưởng diễm phúc này. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, tiếng mắng chửi chói tai lại vang lên
- Mày đúng là cái loại nghiệt súc! Nghiệt chủng! Tao không cần biết mày có thai hay không có thai! Mau đưa tiền cho tao! Mẹ kiếp tao phải gỡ lại, phải lấy lại hết! - Người đàn ông đó đứng giữa nhà gầm lên như một con thú hoang điên loạn.

Trái tim Trương Triết Hạn đang ngập tràn tình yêu thương đối với mẹ mình nhưng khi quay qua nhìn người cha, nghe ông ta nói những lời như thế thì trái tim anh bỗng chốc đóng băng. Sẽ chẳng bao giờ anh có thể tin được đây là lời nói thốt ra từ chính cha mình.
- Ông không phải là con người! Tôi không có tiền! Tôi đã nói với ông rồi!

Trương Triết Hạn đưa tay đỡ mẹ mình lên định đưa bà rời đi, chân chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị người cha điên khùng kia chặn lối. Ông ta nhìn ra ngoài cửa, khẽ nhếch miệng lên, ánh mắt tàn độc nhìn sang Trương Triết Hạn
- Mày nói mày không có tiền! Vậy mà mày lại đi xe sang như thế! Thôi cũng được, không có tiền cũng không sao! Mày để lại chiếc xe đó cho tao! Rất đơn giản đúng không?
- Không được!
Trương Triết Hạn kiên quyết phản đối, dù sao đó cũng là tài sản của Cung gia, cho dù bây giờ họ có nhận anh, coi anh như người nhà thì Trương Triết Hạn cũng không hề muốn lấy bất kì cái gì của nhà họ cả. Câu nói của người cha kia ban nãy lại càng khiến Trương Triết Hạn thêm kiên quyết hơn.
"Mày ở cạnh thằng Cung Tuấn chẳng phải vì tiền của nó hay sao?"
Đúng vậy! Trương Triết Hạn không thể nào ở bên Cung Tuấn vì tiền được, anh không muốn tình yêu của mình bị dính mùi của sự rẻ mạt đó. Càng không muốn người trong Cung gia, dù là bất cứ ai cũng không thể nào có suy nghĩ rằng Trương Triết Hạn ở bên Cung Tuấn chỉ vì tiền!

Thấy Trương Triết Hạn cứng đầu không chịu giao xe, người cha điên kia lập tức lao tới cướp. Cái bụng to lại chặn ngay trước mặt, cơ thể của Trương Triết Hạn vốn đã thiếu đi sự cân bằng, giờ đây chỉ vì một hành động giựt lấy chiếc chìa khoá trong tay đã khiến anh mất thăng bằng, cả cơ thể ngã lăn ra đất.

Cơn đau lập tức lan truyền phía bụng dưới, quặn lại từng cơn nhói tận đến tim, Trương Triết Hạn ôm bụng cắn răng hai mắt nhắm chặt vì cơn đau thấu trời thấu đất. Một dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ hai chân anh, giống như vòi nước đang mở chảy không ngừng, chỉ một lát sau, sắc mặt Trương Triết Hạn liền trở nên trắng bệch.

- Aaaa...
Trương Triết Hạn đau đớn kêu lên, anh lấy tay ôm lấy bụng mình, cả người ướt sũng mồ hôi, máu tươi nhuộm cả thân dưới, loang ra một mảng lớn trên sàn nhà.
- Con ơi...con ơi...
Mẹ Trương lúc này đầu óc trống rỗng, hốt hoảng kêu lên tay chân run rẩy không biết nên làm gì!
- Không phải tại tao, tao chỉ đẩy nhẹ! Không phải tại tao!
Lời vừa dứt, cha Trương lập tức quay người, đem theo cả chìa khoá xe bỏ đi!

- Con trai...con ráng chịu đựng...ta...ta gọi xe cấp cứu cho con! Điện thoại...điện thoại đâu rồi...trời ơi...!
Mẹ Trương chân tay luống cuống vội vã đi tìm điện thoại, vừa khóc vừa tìm, miệng không ngừng kêu lên
- Đâu rồi...huhu...điện thoại...đâu rồi! Trời ơi là trời....

Vào lúc ấy cánh cửa được đạp ra, Cung Tuấn chết lặng trước tình cảnh trước mắt.

Trương Triết Hạn nằm đó, đau đớn ôm lấy bụng, mồ hôi trên trán ướt đầm đìa, gương mặt tái xanh vì đau không có chút sức sống nào, phía dưới chân anh, toàn là máu đỏ.

- Hạn Hạn!
Giọng nói lo lắng của Cung Tuấn vang lên. Nghe thấy âm thanh thân quen Trương Triết Hạn liền mở to đôi mắt, cố gắng mấp máy môi, khó nhọc cất lời
- Cứu...con...
Cung Tuấn ngay lập tức chạy tới ôm lấy cơ thể đầy máu của anh, nhìn Uý Ninh và Châu Dã đang bàng hoàng đứng ngây ra đó mà quát to
- Còn đứng đó làm gì! Mau lái xe!

Ngồi trong xe Cung Tuấn vội vàng lấy điện thoại gọi cho ông bác sĩ báo cáo tình hình sau đó ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Trương Triết Hạn, bàn tay cậu bây giờ cũng thấm đẫm máu tươi, khẽ đặt lên bụng anh, cậu cất giọng động viên
- Hạn Hạn cố lên! Anh phải cố vì con...Vì em nữa!
- Hạn Hạn...đừng ngủ! Cố gắng lên nào! Sắp tới bệnh viện rồi!
- Hạn Hạn tỉnh táo ngay cho em! Hạn Hạn không được ngủ!
Thấy Trương Triết Hạn đang dần lịm đi trong lòng mình, Cung Tuấn hoảng loạn quay ra rống lên
- Mẹ kiếp Uý Ninh! Cậu đang bò đấy à!

Sống lưng Uý Ninh lạnh toát, đạp ga hết sức phi như bay trên đường. Châu Dã ngồi cạnh chỉ biết cúi đầu, cảnh tượng máu me đó cô không dám nhìn, mà tại sao Trương Triết Hạn lại có thai được, thật kì lạ, cho dù tò mò Châu Dã cũng biết bây giờ không phải lúc để hỏi.

Xe đã dừng trước bệnh viện, Cung Tuấn liền đem áo vest phủ lên người Trương Triết Hạn sau đó bế thốc anh lên chui ra khỏi xe. Ông bác sĩ cùng đội ngũ y tá đã đem xe đẩy đứng chờ sẵn, thấy Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn ra liền chạy ra đỡ lấy, đặt cơ thể anh lên cáng mà đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Đèn phẫu thuật bắt đầu sáng lên.
- Cầu trời phật phù hộ! - khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại Châu Dã liền chắp tay cầu nguyện, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Một lúc sau Mẹ Trương cũng đã tới, đứng trước cửa phòng phẫu thuật bà ngẩn người, mắt chặt đôi mắt, nước mắt khẽ rơi, bà cất giọng lí nhí chỉ mình bà có thể nghe được
- Triết Hạn...xin lỗi con...xin lỗi con!

Cung lão gia, Cung phu nhân sau khi nhận được tin thì bỏ hết công việc tức tốc đi tới.
Cung phu nhân vừa đến đã đánh tới tấp vào người Cung Tuấn mà cất tiếng trách cứ
- Con đã làm gì vậy hả? Không phải ta đã dặn gần đến ngày sinh con phải ở cạnh tiểu Hạn cả ngày sao? Công việc công việc hai cha con các người lúc nào cũng công việc, nếu hôm nay hai ba con nó có mệnh hệ gì thì ta cũng không muốn sống nữa!
- Không phải bà ở cạnh nó cả ngày sao? Bà còn không cho ai lại gần cơ mà! - Cung lão gia xót con trai liền lên tiếng bênh vực.
- Hai người thôi đi! Để cho bác sĩ họ tập trung! Đây là bệnh viện!
Cung Tuấn ngồi đó chắp hay tay lên đầu lạnh lùng nói. Nhìn đôi bàn tay nổi đầy gân xanh đang không ngừng run rẩy của Cung Tuấn cũng đoán được rằng bây giờ cậu đang lo lắng đến mức nào.

Bên ngoài đã căng thẳng bên trong phòng phẫu thuật còn căng thẳng hơn, bác sĩ già cùng ê kíp mổ nghiêm túc làm nhiệm vụ. Dù sao đây cũng là người đàn ông đầu tiên mang thai, tình huống hiện giờ lại có chút nguy hiểm, mất máu quá nhiều, mà cơ thể Trương Triết Hạn lại thuộc loại máu "Gấu Trúc" Rh hay còn gọi máu "vàng" là nhóm máu cực hiếm. Trong năm mươi năm qua mới chỉ xác định được bốn mươi ba người trên thế giới sở hữu nhóm máu này.
- Mau ra tìm người thân! Lấy máu! - Vị bác sĩ dứt khoát ra lệnh

Nhận lệnh, cô y tá vội vàng chạy ra ngoài, cất giọng hỏi
- Ai là cha mẹ của bệnh nhân!
- Là tôi! Thằng bé có sao không? - Mẹ Trương tiến lên phía trước vội vã hỏi.
- Người nhà bệnh nhân mau đi làm xét nghiệm máu đi, bệnh nhân mất máu quá nhiều! Cần truyền máu gấp! Mà nhóm máu đó, bệnh viện chúng tôi không có!

Nghe thấy thế Mẹ Trương liền chết lặng, đứng bất động không nhúc nhích. Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, và sự thúc dục của cô y tá, bà cúi đầu nói
- Tôi không phải mẹ ruột! Tôi không thể cho máu!

Câu nói ấy làm chấn động tất cả mọi người, trừ Cung Tuấn. Cậu chẳng cần biết họ có phải ruột thịt hay không, cậu chỉ quan tâm Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền đi tới hỏi cô y tá
- Anh ấy rốt cuộc là nhóm máu gì?
- Phải phải! Nhóm máu gì mà ngay cả bệnh viện lớn như này cũng không có! - Cung phu nhân cũng vội vàng hỏi
- Là nhóm máu Gấu Trúc! Vô cùng hiếm! - cô y tá thành thật trả lời
- Ở đây không có ai có sao? Cô? Cậu? Đều không phải? - Cung lão gia quay sang nhìn Châu Dã và Uý Ninh hỏi nhưng ông cũng chỉ nhận được cái lắc đầu thất vọng

Lúc này, Cung Tuấn lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, mọi người ở đây chẳng biết cậu gọi cho ai, chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lùng của cậu cất lên
- Lập tức phát tán tin cho tôi! Ai có nhóm máu gấu trúc trong vòng 5 phút phải có mặt ở bệnh viện Đài Bắc! Muốn bao nhiêu tiền cũng được!

***

Bên Hồi ức các cô nghiêm túc đặt tên bao nhiêu thì bên này các cô định cho cháu tôi đi tấu hài hay gì 🤣🤣🤣
Thôi tôi lại mò sang hồi ức chọn tên đây...à quên dặn, cô nào chưa đội mũ nhớ đội! Dặn hoài mà vẫn cứ kêuuuu🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net