Phần 37 ( Chuộc lỗi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Trương Triết Hạn từ khi còn bé cho đến tận bây giờ đã phải trải nghiệm qua không biết bao nhiêu sự tàn độc, cay nghiệt, tuyệt vọng, có hạnh phúc, có niềm vui và cũng có cả sự vỡ mộng và ngay cả bi ai. Tuổi thơ của anh cho đến khi trưởng thành bị người cha tàn độc hành hạ cả về thể xác và đôi khi còn bị nhấn chìm xuống đáy vực sâu nhất của tinh thần, còn tệ hại hơn nữa, có những lúc bản thân đạt tới giới hạn của sự chịu đựng, Trương Triết Hạn anh còn từng nghĩ đến cái chết để giải thoát khỏi căn nhà địa ngục đó.

Thế nhưng giờ đây, khi đã trở thành một người đàn ông lạnh lùng đến chai sạn cảm xúc, một người trời không sợ đất lại càng không, cuối cùng anh cũng phát hiện ra một điều, sự vắng mặt của Cung Tuấn trong cuộc đời anh còn tệ hơn cả cái chết!

- Ông Lưu! Điều tra về Trương Kiệt đến đâu rồi! - Trương Triết Hạn vừa cho cục cưng nhỏ ăn sữa, vừa ngẩng đầu lên hỏi
- Thưa thiếu gia! Mấy ngày qua tôi vẫn luôn cho người truy tìm tung tích của ông ta, nhưng vẫn chưa nhận lại được thông tin gì. Dường như thế giới này đã không còn dấu vết của ông ta nữa! - Ông Lưu cúi đầu thành kính đáp.
- Sống phải thấy người chết phải thấy xác! Tôi thấy ông ta hay dây dưa với Hắc bang! Cho dù có lật tung cả hắc đạo cũng phải lôi bằng được ông ta ra! - Trương Triết Hạn nhỏ giọng, vì đang cho tiểu Trấn Vĩ ăn cho nên anh không thể to tiếng được, tuy nhiên như vậy lại khiến giọng nói của anh thêm phần lạnh lùng tàn khốc hơn.
- Vâng thưa thiếu gia! Còn nữa...hôm nay tôi có nhìn thấy Cung phu nhân! Hình như tôi đã bị Cung gia theo dõi...bà ấy có vẻ như muốn nhìn tiểu thiếu gia một lần, nhưng khi tôi vừa định ra mời bà ấy vào thì người đã không thấy đâu! - Ông Lưu chầm chập đáp lời.

Trương Triết Hạn nhắm chặt đôi mắt, hít thở một hơi thật sâu sau đó cúi đầu nhìn con trai nhỏ, đã hai tháng trôi qua kể từ khi anh biết được sự thật đó, nhưng bản thân lại không biết nên đối diện thế nào với họ, nhưng bây giờ bản thân anh thật sự chịu không nổi nữa rồi, việc gì đến cũng sẽ đến, anh khẽ cất giọng nói với tiểu bảo bối của mình.
- Con trai! Chúng ta về nhà có được không? Liệu họ có tha thứ cho ta hay không?

Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, Trương Triết Hạn anh có lẽ đã tới lúc phải đối diện với sự thật rồi. Đưa tiểu Trấn Vĩ cho Ông Lưu, Trương Triết Hạn cất lời dặn dò.
- Ông lên bảo mẹ tôi chuẩn bị đồ đạc cho Trấn Vĩ! Chúng tôi sẽ về lại Cung gia! Còn ông cũng đã đến lúc an hưởng tuổi già rồi! Giải quyết xong chuyện này ông cũng nên nghỉ ngơi đi thôi! Căn biệt thự này tôi đã sang tên lại cho ông, nếu ông muốn, có thể cùng mẹ tôi chăm lo cho nơi này!

Dứt lời, Trương Triết Hạn quay người rời đi, sau khi quay lưng lại với Ông Lưu, anh khẽ mỉm cười. Thời gian qua đến ngay cả người mù cũng có thể ngửi thấy được mùi của tình thương mà hai ông bà dành cho nhau tràn ngập khắp căn nhà này. Đó không phải là tình yêu nồng cháy hay nhiệt huyết như ngày còn trẻ mà thay vào đó là tình thương, sự cảm thông và thấu hiểu. Hai người họ bây giờ là bạn, chẳng phải ràng buộc vợ chồng, nhưng nhìn cách họ sống cùng nhau, nâng đỡ, tình tứ vui vẻ, chăm sóc, cảm thông về số phận của nhau, điều mà những cuộc hôn nhân lâu bền có khi cũng không thể mang tới được. Trương Triết Hạn thật sự cảm thấy yên tâm khi mẹ của mình sau này cũng đã có người tâm tình bầu bạn đến hết cuộc đời.

Trương Triết Hạn lên xe, lái xe đến một nơi mà bản thân anh đã muốn đến từ rất lâu rồi. Dừng chân trước căn nhà hai người từng chung sống, Trương Triết Hạn cảm thấy trái tim đập loạn không thôi, nắm chặt bàn tay trấn an tâm tình bất ổn, Trương Triết Hạn nhập mật mã rồi mở cửa đi vào.

Ngôi nhà đã lâu không có người ở, lạnh lẽo đến đáng thương, quan sát một lúc Trương Triết Hạn vội vàng cất bước chân về phía phòng ngủ, anh đến đây để lấy một món đồ, một thứ vô cùng quan trọng đối với anh. Lật tung cả căn phòng lên cũng chẳng thấy, Trương Triết Hạn ngay lúc này đã thật sự tin lời Cung phu nhân nói "Sau sinh đôi khi con người ta như bị rơi mất não vậy, vào những lúc quan trọng thì lại chẳng nhớ gì"

Sau khi biến căn phòng gọn gàng sạch sẽ thành một mớ hỗn độn mà vẫn chẳng tìm ra, Trương Triết Hạn bất lực nằm vật xuống giường, đưa tay lên vỗ vỗ trán, nhưng rồi đôi mắt đang nhìn lên trần nhà kia chợt loé sáng, anh nhớ ra rồi! Nhanh chân bước xuống giường, Trương Triết Hạn liền đi tới phòng thay đồ nên cạnh. Đưa mắt nhìn lên nóc tủ quần áo anh liền ảo não thở dài... ngày đó tại sao lại ngớ ngẩn đến mức vì muốn giấu không cho Cung Tuấn biết mà đem đồ ném lên trên đó cơ chứ!

Quan sát căn phòng này một lúc, chẳng có cái gì để anh có thể leo lên, Trương Triết Hạn đành đi ra ngoài tìm kiếm, nhìn thấy chiếc ghế ở phòng ăn kích thước cũng khá ổn, Trương Triết Hạn liền bê ghế vào phòng. Bản thân anh khá cao, trên mét tám lận, nhưng khổ nỗi cái trần nhà của Cung Tuấn lại cao quá khiến cho cái tủ này cũng cao không kém, Trương Triết Hạn cộng thêm cái ghế còn phải kiễng chân lên mới may mắn chạm được lên nóc tủ. Cố gắng với tay lần mò vào sâu bên trong, mãi vẫn chưa chạm được tới đồ vật kia. Trương Triết Hạn vận động hết công suất, nghiến răng gồng mình đến toát cả mồ hôi, tập trung dùng sức đến nỗi đôi tai cũng vì thế mà ù đi, chẳng nghe thấy tiếng mở cửa cùng với  tiếng bước chân đi vào, đang loay hoay lần tìm đồ vật chợt đằng sau vang lên tiếng nói khiến anh giật mình
- Anh đang làm cái gì thế hả?

Ông trời đúng là cũng không thể chứng kiến cảnh đôi uyên ương này giày vò nhau thêm được nữa, đem Trương Triết Hạn đến đây, còn lôi cả Cung Tuấn tới. Hôm nay Cung Tuấn nhớ Trương Triết Hạn đến phát điên, không dám đến gặp anh nên chỉ có thể về lại căn nhà ngày trước để tìm lại chút hơi ấm của anh. Thật ra, từ ngày Trương Triết Hạn bỏ đi, Cung Tuấn liền trở về nơi này, cứ mỗi đêm sau khi uống rượu, cậu lại lấy ra một chiếc áo của Trương Triết Hạn để ôm vào lòng, hít lấy mùi hương của anh mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, mùi hương của chiếc áo đã bị mùi cơ thể của Cung Tuấn chiếm mất, cứ mỗi lần như thế cậu lại phải thay cái khác, thay nhiều đến mức số quần áo còn giữ mùi hương của Trương Triết Hạn sắp bị cậu ôm hết cả rồi...

Hôm nay về đây, cũng chỉ để muốn lấy chiếc áo cuối cùng ra để xoa dịu bản thân, đã là chiếc cuối cùng rồi, bắt đầu từ mai Cung Tuấn cậu không biết sẽ sống thế nào nữa...Ấy vậy mà không ngờ, khi bước chân vào phòng ngủ liền trông thấy một mớ hỗn độn, đưa mắt nhìn sang phòng để đồ, cảnh tượng trước mắt làm Cung Tuấn sững người...người nhớ thương bao lâu nay, hiện giờ lại ở ngay trước mắt. Nhưng Cung Tuấn chẳng thẫn thờ được bao lâu, cậu liền hốt hoảng lên tiếng, bởi vì cái tư thế hiện giờ của anh quá nguy hiểm. Trương Triết Hạn kiễng chân cố nhón mình với lên nóc tủ, đôi tay lần mò di chuyển từ trái qua phải để tìm kiếm, vậy nên cơ thể anh cũng vì thế mà nghiêng theo, cảm giác như sắp rơi ra khỏi ghế vậy. Nhưng Cung Tuấn không biết rằng, nếu cậu không lên tiếng, Trương Triết Hạn còn có thể bình an, khi cậu lên tiếng âm thanh lại to như vậy ngay lập tức khiến Trương Triết Hạn giật bắn mình, chân mất thăng bằng, cả cơ thể trượt ra khỏi ghế.

Biết bản thân sắp va chạm xuống đất, Trương Triết Hạn liền nhắm mắt chuẩn bị chấp nhận cơn đau, nhưng chờ mãi chẳng thấy đau đớn gì, dưới thân không phải là sàn nhà thô cứng lạnh lẽo, mà là thứ gì đó mềm mềm, ấm áp vô cùng.
- Hạn Hạn...anh còn định đè em đến bao giờ? - Cung Tuấn đau đớn nhăn mặt lên tiếng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Trương Triết Hạn giật mình mở to mắt xoay người ngồi dậy. Trước mắt anh là hình ảnh Cung Tuấn mặt mũi nhăn nhó nằm dưới sàn, tay còn đang đưa lên xoa đầu, Trương Triết Hạn thấy thế liền lo lắng đỡ cậu ngồi dậy, đưa tay lên lật lật mái tóc đen mềm, kiểm tra xem cái đầu kia có bị làm sao không. Chứng kiến hành động ấy của anh, Cung Tuấn bỗng ngây người rồi sau đó thấp giọng, đưa đôi mắt cún lén nhìn biểu cảm của anh mà cất tiếng gọi.
- Hạn Hạn...
- Im miệng! Ngồi yên cho anh! - Trương Triết Hạn cất giọng điệu ra lệnh.

Cung Tuấn thật sự ngồi im không nhúc nhích, tâm trạng rối bời, trong đầu hàng vạn câu hỏi đang hiện lên
"Như này là sao?"
"Tại sao Hạn Hạn lại ở đây?"
"Hạn Hạn là đang quan tâm mình?"
"Hạn Hạn không thù hận nhà mình ư?"
...

Sau khi xác nhận đầu Cung Tuấn không có xây xước gì, Trương Triết Hạn mới kéo cậu ngồi dậy. Ban nãy bởi vì lo cho cậu quá nên anh mới mất bình tĩnh như thế, nhưng hiện giờ nỗi ăn năn, day dứt, ái ngại lại ùa về khiến Trương Triết Hạn như con rùa rụt cổ, như con thỏ nhát gan, không dám đối diện với Cung Tuấn, anh cúi gằm mặt xuống, lùi người ra xa cậu một chút.

Trông thấy biểu hiện của anh thay đổi còn nhanh hơn cả cậu chớp mắt, Cung Tuấn liền mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi
- Sao anh lại ở đây?
Câu nói ấy của Cung Tuấn nhẹ nhàng không cảm xúc như một lời quan tâm nhưng bây giờ với cái não ngưng trệ Trương Triết Hạn lại nghe ra giọng điệu ấy của cậu có đôi chút ghét bỏ khiến anh lại càng cúi thấp đầu hơn, cắn cắn môi, lí nhí nói
- Anh tới lấy đồ!
- Trên đó sao? - Cung Tuấn đưa mắt lên nhìn nóc tủ hỏi
Trương Triết Hạn gật nhẹ cái đầu, sau đó nghe thấy tiếng lạch cạch trước mặt, anh vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cung Tuấn đã leo lên ghế, chẳng cần phải kiễng chân hay với tay gì đã dễ dàng lấy được cái hộp đỏ nhung kia
- Là nó sao? - Cung Tuấn sau khi lấy được đồ thì liền xuống ghế, tiến tới trước mặt Trương Triết Hạn chìa hộp nhung đỏ ra trước mặt anh lắc lắc.

Lấy hết can đảm, đằng nào cũng tới đây rồi, gặp cũng gặp rồi, đồ cũng lấy rồi, trước sau gì cũng phải đối diện, Trương Triết Hạn nắm chặt tay ngẩng đầu lên nhìn sâu vào trong đôi mắt đen láy của Cung Tuấn mà lên tiếng
- Của em!
- Hả? Của em? - Cung Tuấn ngơ ngác, sau đó thu lại cánh tay đang cầm hộp đỏ kia về phía mình, từ từ mở ra, cái vật đang phát sáng bên trong khiến cậu sững sờ.
- Hạn Hạn...đây là sao? - Cung Tuấn đưa đôi mắt tràn ngập sự rối bời về phía Trương Triết Hạn, cái tay cầm hộp nhẫn cũng bất giác mà run run.

Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân mình suy nghĩ đã đủ lâu rồi, có phải bây giờ nên cho Cung Tuấn một câu trả lời rồi hay không? Anh mỉm cười nhìn người con trai đang ngây ngốc trước mặt cất giọng nói ôn nhu
- Đời người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc! Một chiếc nhẫn này chính là để dành cho tình yêu đích thực của đời mình!
Dứt lời, Trương Triết Hạn đưa tay rút chiếc nhẫn trong hộp ra, đưa tới trước mặt Cung Tuấn mà hỏi
- Cung Tuấn! Lấy anh nhé! Tuy chúng ta đã kết hôn rồi, nhưng vẫn chưa làm nghi thức này đúng không?

Cung Tuấn nghe xong ngay lập tức liền chấn động một phen, trái tim điên cuồng mà đập mạnh không theo quy luật. Sau khi ý thức được những lời mình vừa nghe thấy là thật, cậu liền bừng tỉnh, kiên quyết lắc đầu nói chắc nịch.
- Không được!
Câu trả lời ấy của Cung Tuấn như một nhát dao đâm thẳng vào tim Trương Triết Hạn, anh run rẩy hỏi lại
- Không...Không phải em đã...kí giấy ly hôn rồi đó chứ?
Đáp lại là hành động đem nhẫn từ tay anh bỏ vào trong hộp của Cung Tuấn, chưa kịp thất thần đã bị cậu ôm chầm lấy, siết chặt. Cung Tuấn vùi đầu vào hõm vai Trương Triết Hạn mà tham lam hít lấy mùi hương bản thân nhung nhớ bấy lâu, đến mãi về sau khi đã thoả mãn, Cung Tuấn mới từ từ buông anh ra, tặng cho anh một nụ cười hạnh phúc đến tột độ, cậu khẽ nói
- Hạn Hạn, anh ở yên đây! Không được đi đâu hết! Ở yên đây đợi em!

Nói xong nhận được cái gật đầu với khuôn mặt khó hiểu của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn mới an tâm rời đi. Ra đến bên ngoài cửa, cậu liền nhanh tay gọi điện thoại sau đó cất giọng lạnh lùng ra lệnh
- Tôi cho cậu năm phút! Mau đem chiếc nhẫn trong ngăn bàn tôi đến đây!
- Chủ tịch! Đây của anh nói là ở đâu? - Uý Ninh băn khoăn hỏi lại
- Nhà tôi! Nhà của tôi và Trương Triết Hạn! - Cung Tuấn đáp lại
- Chủ tịch! Xin anh đó! 5 phút anh giết người à! Đây là trụ sở chính, không phải ở công ty cũ, từ đây đến đó cũng phải mất nửa tiếng! - Uý Ninh vừa nói vừa tức tốc co giò lên mà chạy, tiếng thở dốc không ngừng vang lên qua điện thoại
- 5 phút hoặc là nghỉ việc! - Cung Tuấn tức giận đáp lại, nửa tiếng, bắt Trương Triết Hạn đợi nửa tiếng thì con mèo bên trong không xù lông mới lạ.
- Chủ tịch à! 5 phút thật sự không được! - Uý Ninh bây giờ đã chui vào trong xe, đạp ga hết cỡ mà phi đi, lần nào cũng thế này, cậu chắc chắn sẽ đi gặp ông bà tổ tiên sớm mất thôi
- Thôi được!
Uý Ninh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm chân còn đang tính nhả chân ga thì đã nghe thấy tiếng Cung Tuấn lần nữa lạnh lùng vang lên sau đó lại tuyệt tình mà cúp máy.
- 5 phút khó quá vậy 7 phút đi! Không được nữa thì từ giờ trở đi không phải đi làm!

Cung Tuấn sốt sắng đi đi lại lại trước cửa nhà, quả thật chỉ đúng 7 phút sau, Uý Ninh đã có mặt, cậu vội vàng mở cửa xe chạy đến đưa đồ, vừa chạy vừa thở dốc.
- Chủ tịch! Đồ đây! Anh cần nó gấp thế để làm gì? Không lẽ chuyện với Trương Triết Hạn tiến triển tốt rồi sao?
Đáp lại Uý Ninh là nụ cười hạnh phúc của Cung Tuấn, cậu buông lại câu nói rồi xoay người rời đi
- Làm tốt lắm! Tăng lương cho cậu và Châu Dã, tặng thêm hai người chuyến đi nghỉ dưỡng một tuần, địa điểm ở đâu tuỳ chọn!

***

Cung Tuấn cầm hộp nhẫn đi vào trong nhà, tiến tới phòng ngủ liền thấy Trương Triết Hạn ngồi bất động trên giường, tay xoa xoa hộp nhẫn đỏ nhung. Cậu liền tiến lại gần anh, quỳ một chân xuống, đưa tay mở hộp nhẫn giơ lên trước mặt anh, mỉm cười nói
- Những việc như thế này nên để em làm mới phải! Hạn Hạn... lấy em nhé! Ở bên em cả đời được không? Em thật sự không sống thiếu anh được! Hạn Hạn...anh có đồng ý lấy Cung Tuấn không?

Trương Triết Hạn ngẩn người, cứ nghĩ Cung Tuấn vẫn tức giận mà từ chối anh, cứ nghĩ bản thân sẽ mất cậu mãi mãi, nhưng không ngờ, Cung Tuấn bỏ đi là vì lấy nhẫn. Đem tâm tình rối loạn của mình sắp xếp lại, Trương Triết Hạn liền nghĩ,  đời người chỉ sống có một lần! Muốn yêu thì cứ yêu, lo nghĩ nhiều để làm gì chứ? Anh vươn người cúi đầu, đưa tay giữ lấy gáy Cung Tuấn sau đó đem môi mình áp lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước sau đó vội vàng buông ra, khuôn mặt ngập tràn ý cười, anh khẽ gật đầu rồi nói
- Anh đồng ý!

Lời vừa dứt Cung Tuấn liền đem thân mình bổ nhào lên đè anh nằm xuống giường, cậu đóng hộp nhẫn lại, đem cả hai cái hộp đen đỏ mà ném lên trên đầu giường, mặt sát mặt, Cung Tuấn phả một luồng hơi nóng ấm lên mặt Trương Triết Hạn sau đó cất giọng nói
- Nhẫn đó, đợi đến hôn lễ rồi chúng ta đeo!
Cung Tuấn đang định cúi đầu hôn lên môi Trương Triết Hạn thì chợt nghe anh cất lời ưu tư
- Cha mẹ Cung...sẽ tha thứ cho anh chứ?
Cung Tuấn không hiểu, tại sao anh lại nói như thế, đè nén dục vọng đang bùng phát, Cung Tuấn cảm thấy bây giờ việc quan trọng nhất là cả hai người phải ngồi lại, thẳng thắn với nhau, làm rõ mọi chuyện. Cậu dựng người dậy, đưa tay đỡ Trương Triết Hạn lên, ôm anh vào lòng khẽ hỏi
- Anh có thể kể cho em biết! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?

Trương Triết Hạn cũng cảm thấy nút thắt giữa hai người cần phải được gỡ bỏ, liền nhắm mắt lại đem toàn bộ câu chuyện nói ra hết, từ lúc anh gặp Ông Lưu thế nào, biết được chân tướng sự việc ra sao, rồi đến việc bản thân tự tìm ra câu trả lời, tìm được hung thủ thật sự...Sau khi kể xong, Trương Triết Hạn vẫn còn một câu hỏi mà bản thân anh thắc mắc bấy lâu, ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, anh cất giọng lúng túng run run nói
- Có một điều anh không rõ! Tại sao em lại không đi tìm anh? Là vì hận anh sao? Cha mẹ Cung cũng căm ghét anh sao?

Cung Tuấn sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì thấy thương Trương Triết Hạn vô cùng, cũng chẳng trách anh được, nếu đặt cậu vào tình cảnh như thế, với tính cách của cậu có khi còn điên loạn hơn, chứ chẳng thể nào bình tĩnh mà có thể nghĩ ra cách tự mình tìm câu trả lời như anh. Cúi đầu nhìn bộ dáng đang lo sợ của Trương Triết Hạn, trái tim Cung Tuấn bỗng nhũn lại, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ, cậu hạ giọng đáp lại
- Thật ra...chúng ta là hiểu lầm nhau, năm đó, cha em cũng gây ra một vụ tai nạn xe nhưng do say xỉn nên chẳng nhớ gì! Khi tỉnh lại đã thấy ông nội thu xếp ổn thoả mọi việc! Cho nên cha em chính là mông lung không biết có phải chính mình đã tông vào người nhà anh hay không! Đến cả những người ông xô vào còn sống hay đã chết! Bị thương nặng hay nhẹ ông cũng không biết gì! Vậy nên em mới không dám tới tìm anh, cha mẹ em lại càng không! Hạn Hạn...không trách anh được, mọi chuyện quá trùng hợp! Người đáng trách là Trương Kiệt kia! Anh yên tâm, em sẽ lôi ông ta ra bằng được, nợ máu phải trả bằng máu! Ác giả ác báo!

Trương Triết Hạn nghe xong liền đưa tay áp lên mặt Cung Tuấn, khẽ xoa nhẹ, anh nhìn cậu ánh mắt chứ đầy sự hối lỗi, nhẹ nhàng nói
- Tuấn Tuấn! Xin lỗi em! Xin lỗi vì đã không tin tưởng em! Xin lỗi vì đã không chịu nghe em giải thích!

Nghe câu nói thâm tình ấy, Cung Tuấn đang định cất lời nói rằng "Không sao đâu, lỗi cũng là do em đã giấu giếm anh, nói dối anh mới khiến anh không tin tưởng" nhưng đó chỉ là những lời nói trong đầu cậu, một ý nghĩ đen tối hiện lên, Cung Tuấn ngay lập tức bày ra bộ dạng uỷ khuất, đôi mắt cún rưng rưng viền đỏ, cất giọng nghèn nghẹn rồi đưa tay chỉ về phía tủ quần áo của Trương Triết Hạn
- Thời gian qua em đã rất khổ sở đó! Vì nhớ anh mà không thể làm gì được, lại chẳng dám đi tìm anh, em chỉ có thể đè nén nỗi nhớ nhung bằng việc ôm quần áo của anh tìm lại chút hơi ấm, hết mùi hương em lại vội thay cái khác, không có anh em sống không bằng chết...Hạn Hạn...anh phải đền bù cho em!

Đưa mắt hướng theo cánh tay của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nhìn về phía tủ quần áo nơi mình để đồ trước đó, quả thật anh còn nhớ lúc rời đi cái tủ đó vẫn còn chật kín vậy mà bây giờ lại trở nên trống không, bên trong chỉ còn treo một chiếc áo phông trắng. Trong lòng chợt cảm thấy chua xót, Cung Tuấn của anh đã chịu thiệt thòi nhiều rồi, cậu đâu có lỗi gì trong chuyện này. Trương Triết Hạn nghĩ bản thân đúng thật là phải bù đắp cho cậu liền mỉm cười quay đầu nói
- Được! Bây giờ em muốn gì anh đều chiều em!

Khuôn mặt uỷ khuất chợt biến mất sau khi nghe thấy câu nói ấy, mắt cún ngay lập tức thu lại, hiện thân một con sói đói nhe manh giơ vuốt cười đểu cáng mà đè Trương Triết Hạn dưới thân, liếm nhẹ viền tai anh, Cung Tuấn cất lời
- Hạn Hạn hư...tất nhiên phải bị phạt! Lần này phải phạt thật nặng để sau này không còn tái diễn nữa!

Nghe thấy thế Trương Triết Hạn liền hoảng sợ run rẩy chống tay lên ngực Cung Tuấn, vội vàng phản kháng trong vô vọng
- Ý anh không phải như thế, em bình tĩnh...nghe anh nói đã...ummmm

***

Còn ai thức không 🙄
Ai không nhớ nhẫn của Hạn ở đâu ra thì mò lại chap 15 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net