Phần 39 ( Phòng bếp ) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn sau khi đã được Cung Tuấn tẩy rửa sạch sẽ cơ thể thì liền chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ, anh mơ thấy cha mẹ mình ở đó, tại căn biệt thự cũ kia, họ khẽ mỉm cười nhìn anh và nói
"Tiểu Hạn ngoan...buông bỏ thù hận và hãy sống thật vui vẻ có được không? Rũ bỏ những thù hận oán trách sẽ mở ra cho con cánh cửa dẫn tới con đường của hạnh phúc và bình an"
Nhưng Trương Triết Hạn trong giấc mơ đó lại nắm chặt bàn tay, ánh mắt chứa đầy sát khí, anh tiến tới ôm lấy họ, nhưng bàn tay lại cứ thế xuyên qua bóng hình mờ ảo mờ ảo rồi vụt biến mất.

Choàng bừng tỉnh trong cơn mộng mị, Trương Triết Hạn toàn thân mồ hôi ướt đẫm, bảo anh buông bỏ thù hận sao? Anh không làm được! Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chiếc giường trống rỗng, chẳng thấy Cung Tuấn đâu. Cố nhấc thân hình đau nhức xuống giường, Trương Triết Hạn bước từng bước khó khăn đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng ngủ, Trương Triết Hạn ngay lập tức đã ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn khiến bụng anh réo liên hồi, đã lâu lắm rồi không được ăn uống cho tử tế, anh liền vội cất bước chân, đỡ lấy eo nhỏ tiến đến bên cạnh Cung Tuấn.
- Em đang nấu cái gì mà thơm thế?
Cung Tuấn cầm đũa đảo đảo số tôm trong chảo vừa đảo đều tay vừa đáp lời.
- Tôm xào hạt điều! Tôm càng cay!
Trương Triết Hạn nhíu mày thầm nghĩ " Gì mà toàn tôm thế, muốn biến anh thành con tôm luôn hay sao, anh muốn ăn thịt!!! Thịt kho Đông Pha, thịt lợn chua ngọt" tuy nghĩ thì vậy nhưng khi mở lời lại là một giọng nói ôn nhu
- Tuấn Tuấn thích ăn tôm đến thế sao?

Cái tay đang đảo tôm của Cung Tuấn bỗng dừng lại, tắt bếp, bỏ đũa xuống xoay người sang nhìn Trương Triết Hạn đáp lời
- Anh quên rồi sao? Anh lúc trước luôn miệng đòi ăn tôm tôm tôm, anh còn có thể vì tôm mà cãi nhau với em cơ mà!
- Đợt đấy là anh đang mang thai nên thèm ăn thôi, bây giờ nhìn thấy tôm là đã phát sợ luôn rồi!
Trương Triết Hạn vô thức mà bật ra câu nói, nói xong mới ý thức được bản thân vừa làm gì, ái ngại nhìn Cung Tuấn, cậu đã tốn sức nấu cho anh ăn vậy mà anh còn ở đó mà đòi hỏi. Nhìn thấy đôi mắt buồn bã thất vọng kia, Trương Triết Hạn có chút khó xử. Đang định cất lời thì đã thấy Cung Tuấn xoay người cầm lấy chảo tôm hướng về phía thùng rác.

Hoảng quá, loạn quá, Cung Tuấn giận anh rồi... Trương Triết Hạn chẳng kịp suy nghĩ gì, trước khi chảo tôm bị đổ đi, anh đã chạy tới vòng tay qua ôm lấy eo Cung Tuấn, dụi đầu vào lưng cậu mà siết chặt đôi tay, dùng giọng điệu dỗ dành mà nói với cậu
- Đồ của em nấu! Anh chắc chắn sẽ ăn! Anh ăn mà! Tuấn Tuấn đừng đổ đi...phí lắm!
Trương Triết Hạn vừa nói, bàn tay đặt ở bụng Cung Tuấn khẽ vuốt vuốt xoa dịu cơn bực tức của cậu. Nhưng hành động đó của anh, lại thêm cái đầu đang dụi dụi sau lưng nữa, khiến cho con sói mới ngủ yên bây giờ lại bị đánh thức.

- Hạn Hạn! Không thích ăn không phải gượng ép mình! Em có thể làm cho anh món khác! - Cung Tuấn cố gắng đè nén dục vọng đang bùng phát, đem tay mình đặt lên tay anh nhẹ nhàng gỡ ra, nếu anh còn cứ tiếp tục xoa dụi thế này, cậu chắc chắn sẽ không kiềm chế được.

Nhưng hành động gỡ tay của Cung Tuấn lại khiến Trương Triết Hạn thêm loạn, càng siết chặt tay hơn, đem thân mình áp sát vào cậu, bộ ngực cũng bị đè chặt đến biến dạng sau lưng Cung Tuấn.
- Hạn Hạn...đừng câu dẫn em!
- Anh đâu có?
Trương Triết Hạn ngây người dừng lại động tác, sau đó mới nhận thức được tình huống hiện giờ liền hoảng sợ thu tay về, nhưng bàn tay vừa mới buông ra đã bị Cung Tuấn tóm lấy, một giọng nói khàn trầm vang lên
- Muộn rồi! Hạn Hạn!!!

Cung Tuấn xoay người, bế Trương Triết Hạn đặt anh lên trên mặt quầy bar bếp, chống hai tay xuống bên cạnh quây lấy thân bình anh bên trong. Trương Triết Hạn muốn trốn cũng không thoát được, nhìn Cung Tuấn lại sắp hoá sói, anh cất giọng run run
- Đừng mà! Anh...anh đau!
- Em sẽ nhẹ nhàng, Hạn Hạn đừng lo! - Cung Tuấn nhẹ nhàng cất giọng nói như muốn thôi miên Trương Triết Hạn
- Không được...ummm!
Câu phản kháng còn chưa kịp nói hết đã bị hơi thở nam tính của Cung Tuấn làm anh choáng váng. Cậu hung hăng chiếm giữ đôi môi mềm, trao cho anh nụ hôn vừa kịch liệt vừa nồng cháy. Đầu lưỡi tàn sát bừa bãi khoang miệng nhỏ, càn quét hết các khu vực mẫn cảm trong anh.

Cung Tuấn luồn tay áo sơ mi mỏng, thâu tóm bộ ngực đẫy đà xoa nắn đôi bầu tuyết trắng, vân vê nhè nhẹ nụ hoa hồng đỏ khiến chúng ngọ nguậy ngóc đầu. Chiếc lưỡi nóng ấm càn quấy khắp mọi nơi, đầu lưỡi giao nhau mãnh liệt cuộn lấy trao cho nhau mật ngọt tinh tuý nhất. Khi hai đôi môi tách rời còn vươn lại một sợi chỉ bạc. Cung Tuấn cầm lấy bàn tay lành lạnh của anh, đem tay anh đặt tại cự căn của mình. Qua lớp quần mỏng, Trương Triết Hạn vẫn cảm nhận được độ nóng bỏng ở nơi đó, hoảng sợ rụt tay lại, nhưng Cung Tuấn nào để cho anh được như ý nguyện, cậu giữ chặt tay anh, đem bàn tay ấy cử động di lên di xuống.

Dục vọng khơi mồi bén lửa đến bùng cháy, Cung Tuấn đưa tay xé toang chiếc áo sơ mi của Trương Triết Hạn, làn da trắng như ngọc lộ ra, bầu ngực săn chắc, nhũ hoa đỏ bừng đã sưng to. Cung Tuấn đưa tay lên viền nhẹ theo từng nếp gấp trên cơ bụng, tuy nó không thuộc dạng cuồn cuộn nhưng cũng múi nào ra múi đấy rõ ràng. Nhanh chóng cúi đầu xuống thưởng thức bầu ngực thơm ngon, ngón tay vô sỉ vuốt ve nhào nặn không ngừng.

Trương Triết Hạn cả khuôn mặt đỏ bừng, hai má ửng hồng, chỉ còn biết rên rỉ, vặn vẹo cơ thể trên bàn, toàn thân đau nhức nhưng vẫn cảm nhận được khoái cảm. Nhận thấy Trương Triết Hạn đang dần mê đắm vào trong khoái lạc, Cung Tuấn liền cởi nốt chiếc quần vướng víu của anh, rồi nhanh tay lột bỏ áo quần của mình. Đẩy người anh ra sau, Trương Triết Hạn mất thăng bằng vội vàng chống tay ra sau lưng chống đỡ, lại thấy Cung Tuấn đưa chân mình co lên, cơ thể anh bất giác run rẩy, chỗ đó...chỗ đó vẫn còn đang sưng đỏ đau rát...
- Tha anh đi...mới chưa hết một ngày em đã đè anh lần này là lần thứ ba rồi!!! - Trương Triết Hạn cau mày bất mãn lên tiếng.
- Nhưng anh được ra hai lần, em mới chỉ được xuất một lần! Thật không công bằng! - Giọng nói uỷ khuất của Cung Tuấn vang lên.

Dứt lời, Cung Tuấn đem cự vật của mình nhấn sâu, đâm vào, bởi vì ban nãy hoan ái nồng nhiệt huyệt động của anh đã sớm được nới rộng cho nên bây giờ Cung Tuấn ra vào rất thuận tiện, chẳng phải thêm màn dạo đầu gì.
- Mẹ kiếp! Nếu như vậy thì lần này anh vẫn hơn em một lần à! - Trương Triết Hạn bị đâm bất ngờ đến mức hai mắt mở to, cau mày tức giận nghiến răng nói
- Hạn Hạn! Nếu anh chịu được không xuất ra, thì chúng ta coi như hoà nhau rồi, còn không, anh vẫn chính là được sướng hơn em một lần! Anh vẫn được lợi! - Cung Tuấn mặt dày vô sỉ lên tiếng
- Sướng cái đầu em...Lợi...cái đầu em!
Trương Triết Hạn cắn chặt môi kìm nén cơn đau buốt nơi hậu huyệt, nhưng chỉ chốc lát thôi, cơ thể anh thật sự rất mẫn cảm với Cung Tuấn, nhanh chóng đạt được khoái cảm mà rên rỉ không ngừng. Thấy Trương Triết Hạn như vậy, Cung Tuấn liền nhếch miệng trêu đùa, hạ thân không ngừng luân động ra vào.
- Thấy chưa! Em đã nói là anh sướng mà!

Hai nơi tư mật kết hợp khiến cho họ rên rỉ thỏa mãn.
- Aaaa...Hạn Hạn...anh thật chặt...bức em điên mất thôi...aaaa!
Lạ thật, hôm nay Trương Triết Hạn bị thao nhiều đến vậy thế nhưng tiểu huyệt của anh vẫn rất tuyệt vời, chật khít như lần đầu tiên. Cung Tuấn bị bức chặt đến phát điên, sáp nhập càng nhanh, càng sâu hơn, va chạm mạnh mẽ với bờ mông căng tròn, khiến cơ thể Trương Triết Hạn dập dình đung đưa, lại thêm hành động ngửa đầu ra sau rên rỉ của anh vừa kiều diễm, vừa dâm đãng vô cùng.

- Ummm...nhẹ thôi....chậm...ummm...chậm thôi Tuấn Tuấn!
Trương Triết Hạn nắm chặt lấy mép bàn, hai chân vô thức vòng qua eo cậu làm điểm tựa. Cảm nhận được bên trong huyệt động đang bị cự vật căng cứng với lực đạo quá mạnh, khoái cảm mãnh liệt làm anh dục tiên dục tử, vừa thống khổ vừa sung sướng, rên rỉ càng lúc càng lớn. Khuôn miệng nhỏ nhắn đang không ngừng phát ra tiếng rên chợt cảm nhận có thứ gì đó đang được đưa tới trên môi mình.
- Hạn Hạn...há miệng!
Cung Tuấn ra lệnh, đem con tôm trong chiếc chảo lên miệng Trương Triết Hạn. Đôi mắt ngước nhìn thành khẩn như van nài cầu xin, chẳng hề giống với hạ thần bên dưới đang điên điên cuồng cuồng.

Trương Triết Hạn chẳng còn cách nào khác chỉ đành há miệng đón nhận lấy con tôm, vị ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay ngay lập tức lan tỏa khắp khoang miệng. Hạ thân Cung Tuấn vẫn không ngừng ra vào khiến cho cơ thể Trương Triết Hạn lắc lư mạnh mẽ, việc nhai nuốt cũng trở nên khó khăn hơn.
- Hạn Hạn... ngon không? - Cung Tuấn cố ý hỏi
- Ummm...ngonnn! - Trương Triết Hạn vô thức trả lời.
Mặc dù đã quá ngán với món ăn này nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại thấy rất ngon miệng, tuy cách thưởng thức có hơi kì lạ, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến hương vị của món ăn.

Cứ thế Cung Tuấn đem hết con này đến con khác gắp bỏ vào miệng Trương Triết Hạn cho đến khi trong chảo chỉ còn lại vài con, Cung Tuấn mới nhướn người lên, đem con tôm cho vào miệng anh rồi cất tiếng nói
- Hạn Hạn... Em cũng muốn ăn!
Dứt lời, Cung Tuấn liền đem môi mình phủ lên môi anh, đầu lưỡi lần nữa tiến vào cuộn lấy con tôm rồi kéo nó về phía miệng mình.
- Ừm! Ngon thật! Qua miệng Hạn Hạn còn ngon hơn... Thật may em đã không vứt nó đi!
- Xấu xa! - Trương Triết Hạn đưa tay đánh lên ngực Cung Tuấn một cái thật mạnh.

Tốc độ va chạm dưới thân càng lúc càng nhanh, cự vật thô to không ngừng ma xát vách động, cửa huyệt nhỏ hẹp theo động tác đưa đẩy mà không ngừng khép lại rồi căng ra khiến cho dâm thuỷ lại lần nữa tuôn trào như suối nguồn. Trương Triết Hạn cảm thấy toàn thân bị một trận khoái lạc bao phủ, tiểu huyệt nóng rát như phải bỏng, hoa tâm bên trong bị đỉnh đến tê dại, từng tầng nhục thịt được tách ra, cự căn cương cứng xỏ xuyên qua từng vách tường thịt. Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân sắp không khống chế được nữa rồi, cái sự kích thích này thật sự anh không chịu được
- Tuấn...không được...ummmm...không được rồi... anh ra...aaaaa!

Thân thể Trương Triết Hạn run rẩy, tiểu huyệt co rút mãnh liệt, sống lưng lạnh toát khẽ rùng mình đem toàn bộ tinh dịch ấm nóng bắn mạnh lên bụng Cung Tuấn. Ngay sau đó anh lại nghe thấy tiếng gầm nhẹ của cậu bên tai, Cung Tuấn điên cuồng nhấp thêm mấy nhấp rồi đem hết tinh hoa phun vào tận sâu bên trong anh.
- Hạn Hạn...anh lại hơn em một lần! - Cung Tuấn gục đầu lên vai anh thở dốc, nhếch miệng tuôn ra câu nói gợi đòn
- Em...im miệng! - Trương Triết Hạn gằn giọng mắng mỏ, thầm nhủ nếu trong mấy ngày tới Cung Tuấn còn động chạm vào mình thì bản thân anh sẽ liều một phen sống còn với cậu.

Cung Tuấn đang định ôm Trương Triết Hạn đi tẩy rửa thì chợt tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên, cậu đưa mắt nhìn xuống thấy người gọi là mẹ mình thì liền nhấc máy tiện thể bật loa ngoài.
- Con trai, đang làm sao? Bỏ đấy đi không làm nữa! Mau về...tiểu Trấn Vĩ về rồi!

Trương Triết Hạn ngơ ngác, Cung Tuấn ngạc nhiên, sau đó cậu mới cất tiếng hỏi
- Mẹ nói Trấn Vĩ về rồi là sao?
- Là bà thông gia đưa thằng bé về, cùng với một người đàn ông...ông ta là người thân cận với cha mẹ ruột của Triết Hạn! Ông ta đã giải thích toàn bộ mọi chuyện rồi! Tiểu Tuấn! Con mau đi tìm gặp Triết Hạn, đem thằng bé về đi! - Cung phu nhân gấp gáp cất lời đáp lại
- Mẹ! Con đang bên cạnh anh ấy! - Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn vào lòng mỉm cười nói
- Vậy sao? Tiểu Hạn đâu? - Cung phu nhân hỏi, giọng điệu có vẻ đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
- Con đây...Mẹ! - Trương Triết Hạn ấp úng cất lời
- Triết Hạn à! Con đừng suy nghĩ gì nhiều...chỉ là hiểu lầm...hiểu lầm mà thôi, con đừng tự trách mình nhé! Về là tốt rồi...về là tốt rồi! Vậy hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo cho Trấn Vĩ, thằng bé đã có ta lo rồi! - Cung phu nhân nói, chẳng cần nhìn cũng biết được bây giờ bà đang vui đến mức nào, gia đình đoàn tụ, cả nhà vui vẻ bà chẳng còn mong gì hơn nữa.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Cung Tuấn đưa mắt nhìn xuống Trương Triết Hạn, cùng lúc ấy anh cũng ngước mắt nhìn lên. Trước mắt anh là một Cung Tuấn với bộ dạng trầm mặc, ánh mắt dịu dàng, kèm theo chút uất ức và kỳ vọng, khiến cho Trương Triết Hạn có chút căng thẳng, Cung Tuấn không phải là vẫn giận anh đó chứ? Tại sao cậu lại có phản ứng như vậy?

Đang không biết nên mở lời thế nào bỗng Cung Tuấn cúi đầu, thủ thỉ bên tai anh
- Hạn Hạn! Anh sẽ không bao giờ rời đi nữa chứ? Anh sẽ luôn bên cạnh em chứ? Em rất sợ cảm giác không có anh bên cạnh!
Trương Triết Hạn nghe câu nói ấy, trái tim bỗng mềm nhũn trong chốc lát, anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu, cất tiếng trả lời
- Chúng ta bên nhau đâu phải để kéo dài thời gian, mà là để cùng nhau chạm tay vào hạnh phúc!
Trương Triết Hạn dơ bàn tay đang cầm tay Cung Tuấn lên trước mặt rồi nói tiếp
- Anh sẽ luôn cùng em!

***

Hạnh phúc là thế, vậy nhưng ngay sau khi Trương Triết Hạn thử cử động một chút anh liền nổi khùng nổi điên đòi chiến tranh lạnh với Cung Tuấn. Bây giờ Trương Triết Hạn mới thấu hiểu thế nào là không bước nổi xuống giường, cứ nhúc nhích cơ thể là toàn thân liền trở nên đau nhức, hạ thân còn đau đến mức, chẳng thể khép chân vào, đau đến mức... nằm cũng phải nằm sấp!!!

Trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng của chiếc đèn ngủ, Trương Triết Hạn nằm im bất động, cơn buồn ngủ ập đến nhưng vì cơ thể khó chịu khiến anh chẳng thể nào ngủ được.

"Cốc...cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói khẩn cầu.
- Hạn Hạn...Em sai rồi! Cho em vào được không?
- ....
- Hạn Hạn! Anh không cho em vào thì em ngủ ở đâu!
- Muốn ngủ ở đâu thì ngủ!
- Hạn Hạn! Em sai rồi! Ngàn vạn lần em không dám nữa! Em hứa sẽ không động vào anh đâu!
- Im miệng! Biến đi!
- Hạn Hạn...Đừng giận em nữa mà!
- ...

Không phải Cung Tuấn không thể vào mà là không có sự cho phép của Trương Triết Hạn cậu không dám vào. Trong lúc đang suy nghĩ lời hay ý đẹp để dỗ ngọt anh chợt Cung Tuấn nghe thấy bên trong phát ra tiếng kêu
- Aa...
Cung Tuấn vội vàng đẩy cửa xông vào, cánh cửa vừa mở ra trái tim cậu như bị bóp chặt. Trương Triết Hạn hai tay ôm bụng, mặt mũi tái xanh, mồ ôi đầm đìa từ trán đổ xuống. Cung Tuấn nhanh chân chạy đến ôm lấy anh, tâm trí cậu giờ đâu hoảng loạn vô cùng.
- Hạn Hạn...anh sao thế này!
- Aa..đau...!
- Anh cố chịu! Em đưa anh đến bệnh viện!

Cung Tuấn vội bế Trương Triết Hạn lên, lao thật nhanh ra ngoài, đặt anh lên xe và phi thật nhanh đến bệnh viện. Vừa lái cậu vừa lo lắng quan sát Trương Triết Hạn, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, khuôn miệng thì cắn chặt môi chịu đựng cơn đau, hai tay ở bụng ghì chặt đến nỗi nổi đầy gân xanh.

Bệnh viện...

Trương Triết Hạn vốn là người rất ghét bệnh viện, ghét uống thuốc, tình trạng cơ thể của anh cũng không muốn cho ai khác biết, vậy nên khi tới bệnh viện, mặc dù bây giờ ông bác sĩ kia không có ca trực nhưng vẫn bị Cung Tuấn lôi đến.

Sau một hồi thăm khám tổng quan, ông bác sĩ thở dài quay sang Trương Triết Hạn mà trách cứ
- Tôi nói này! Cậu cũng đã 30 tuổi rồi! Con cũng đã có rồi! Vậy mà tại sao đến cái điều cơ bản là không được vừa ăn no đã vận động mạnh mà cậu cũng không biết vậy hả?
- Tôi đâu có...
Lời còn chưa dứt Trương Triết Hạn chợt nhớ ra cả một chảo tôm của Cung Tuấn, sắc mặt anh ngay lập tức liền đen lại.
- Anh ấy rốt cuộc là bị làm sao? - Cung Tuấn bên cạnh sốt ruột hỏi
- Ăn no quá, vận động mạnh, đau dạ dày! - Ông bác sĩ nhàn nhạt đáp rồi quay người rời đi kê cho Trương Triết Hạn một đơn thuốc, hướng tới Cung Tuấn, ông cất lời.
- Cậu cho anh ta uống đi! Nếu vẫn còn đau thì ở lại quan sát, còn không thì có thể về nhà! Còn nữa... làm gì cũng nên tiết chế!

Sau khi ông bác sĩ rời đi, Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, đưa viên thuốc trắng đến miệng anh, hạ giọng dỗ dành
- Em xin lỗi! Em không biết sẽ khiến anh đau...
Trương Triết Hạn chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy viên thuốc cho vào miệng rồi lạnh lùng nằm xoay người quay mặt vào trong. Bụng đau mông lại khó chịu, nhìn thấy Cung Tuấn bây giờ chỉ khiến anh thêm phát điên.

Trong thuốc có giảm đau, vậy nên chỉ một lúc sau Trương Triết Hạn liền chìm vào giấc ngủ. Vừa mới chợp mắt được một lúc, anh liền cảm giác được lớp chăn mỏng được vén ra, quần có cảm giác bị tụt xuống, vì tác dụng của thuốc nên Trương Triết Hạn cứ nghĩ mình đang mơ, nhưng khi cảm nhận được có bàn tay lành lạnh chạm vào da thịt mình, cảm nhận hai bên mông bị tách ra, Trương Triết Hạn giật mình vội mở to mắt, quay mặt lại nhìn chỉ thấy một cái đầu đen của Cung Tuấn đang cúi sát về phía mông mình, anh liền hốt hoảng lên tiếng
- Em làm cái gì vậy hả!
- Hạn Hạn yên nào! Để em bôi thuốc! Bôi vào sẽ đỡ đau!
- Không cần! - Trương Triết Hạn gắt gỏng
- Ngoan...Lát sẽ hết đau! Sau đấy anh muốn đánh muốn mắng em thế nào cũng được!

Cảm giác lành lạnh từ ngón tay Cung Tuấn bôi lớp kem mỏng từng chút từng chút một lên tiểu huyệt sưng đỏ của Trương Triết Hạn. Trong lòng chợt nhói đau, tự trách rồi cảm thấy thương xót anh vô cùng. Bôi xong thuốc, Cung Tuấn liền hỏi
- Hạn Hạn...anh muốn ở đây hay về nhà?
- Ở đâu cũng được! Miễn là không phải nhìn thấy cái mặt em!
- Hạn Hạn... anh đừng giận nữa mà! Em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không như thế nữa!
- Có quỷ mới tin được em!
- Em xin thề! Nếu em còn tái phạm em sẽ nằm dưới!!!

Trương Triết Hạn nghĩ đến cảnh Cung Tuấn oằn oại dưới thân mình thì bất giác mà bật cười. Dù sao hai người cũng xa nhau một thời gian rồi, vừa mới gặp lại anh cũng không muốn tiếp tục giận dỗi nữa.
- Thôi được rồi! Em nhớ đấy!
Trương Triết Hạn quay người lại nhìn Cung Tuấn, cái miệng nhỏ nao nao nói
- Anh muốn về nhà!
Cung Tuấn liền gật đầu, vội vàng đứng dậy dặn dò anh vài câu rồi quay người bước đi
- Anh nằm nghỉ ngơi đi em làm thủ tục ra viện! Nếu thấy trong người khó chịu thì phải bảo em ngay nhé!

Sau khi Cung Tuấn rời đi, Điện thoại của Trương Triết Hạn vang lên một hồi chuông, nhấc máy lên nghe một giọng đàn ông gấp gáp nói
- Thiếu gia! Đã bắt được Trương Kiệt rồi!
Ánh mắt lóe lên một tia sát khí, mây đen bao phủ khắp người, Trương Triết Hạn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm lạnh lùng lên tiếng
- Ông gửi địa chỉ cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net