Phần 40 ( Ác giả ác báo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn sau khi quay trở lại phòng bệnh, Trương Triết Hạn lại không cánh mà bay...

Đang ôm đầu suy nghĩ không biết anh có thể đi đâu trong khi cơ thể còn đang khó chịu như thế chợt điện thoại vang lên, Cung Tuấn đưa máy lên xem, là một dãy số lạ, chẳng kịp suy nghĩ gì cậu đã áp lên tai để nghe
- Alo
- Anh đây! Anh gửi địa chỉ cho em rồi! Đã tìm thấy Trương Kiệt! Ban nãy vội quá không kịp nói với em! Anh đến trước em tới sau nhé! À...anh lái xe của em đi rồi! Em tự tìm cách di chuyển đi!

Cung Tuấn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã cúp máy. Cậu lo lắng gọi điện ngay cho Uý Ninh. Bây giờ là 1 giờ sáng nhưng mà điện thoại chỉ mới reo hai hồi chuông, đầu bên kia đã bắt máy
- Chủ tịch!
- Mau lái xe đến bệnh viện Đài Bắc đón tôi!
- Anh...anh bị làm sao thế?
- Nhanh lên!

***

Trong một căn nhà cũ...

Dưới ánh đèn le lói và mùi ẩm thấp ngột ngạt Trương Kiệt bị trói chặt, mắt và miệng đều bị bịt kín không nhìn thấy, không nói được. Chỉ cảm nhận được từng trận đòn giáng xuống khiến cho xương cốt toàn thân thiếu chút nữa gãy hết.

Trương Kiệt đột nhiên thấy hoảng sợ không biết mình đã đắc tội với ai, nợ...không phải ông ta đã trả hết rồi sao? Là ai mà khiến ông phải trốn chui trốn lủi như một con chuột hoang suốt mấy tháng trời. Ông ta chỉ nhớ hôm đó vừa bước chân vào sòng bài đã có người nhắc nhở ông ta khôn hồn thì mau lẩn đi, có người đang truy bắt. Ông ta vừa trốn vừa sợ, hoang mang không biết mình lại gây ra chuyện gì.

Đột nhiên cơn đau ập tới, cảm nhận có người đang dùng sức đạp mạnh một cước đá vào bụng của ông. Trương Kiệt đau đến mức gập người lại, sau đó bên tai liền vang lên giọng nói lạnh lùng hết sức quen thuộc.
- Tôi nên gọi ông là "Cha" hay gọi ông là "Kẻ giết người" đây Trương Kiệt?
Giọng nói ấy vô cùng lạnh lẽo, làm cho người nghe có chút rợn người.

Lời vừa dứt, mắt và miệng của Trương Kiệt được buông tha, vừa mở mắt ra, sau một hồi hoa mắt ông ta mới nhận thấy được người trước mặt tuy thân quen nhưng giờ đây lại mang bộ dáng đáng sợ tột cùng, cao ngạo nhìn ông, xung quanh anh là một đám người đàn ông cao lớn bộ mặt dữ tợn hằm hằm
- Con...con trai! Con...nói gì thế? Ta...ta không hiểu? Có phải đã có...hiểu lầm gì không? - Trương Kiệt run rẩy ấp úng lên tiếng.

Nhìn thấy Trương Triết Hạn như hoá quỷ như thế, cơ thể Trương Kiệt trong một phút bất cẩn vội run lên. Sự run rẩy ấy đã truyền đến nhận thức của Trương Triết Hạn một cách rõ rệt.
- Sao nào? Cha nuôi! Câu hỏi này khó trả lời đến thế sao?
Câu nói của anh khiến cho ông ta ngay lập tức nhận ra sự vô ý của mình. Thầm rủa bản thân bất cẩn, ông ta liền đè nén tâm tư, kiềm chế không cho bản thân mình lộ ra một chút sơ hở nào, sự việc năm đó, Trương Triết Hạn không thể nào biết được. Đã ba mươi năm rồi. Người cũng đã không còn thì không thể nào có chuyện Trương Triết Hạn lại biết được sự thật năm đó.
- Ta nuôi nấng con bao nhiêu năm nay! Cho ăn cho học đàng hoàng tử tế! Vậy mà giờ đây con báo đáp ta thế này sao? Cho dù là ta có đánh có chửi con...thì đó cũng là thương cho roi cho vọt, hôm đó nghe tin con có thai ra thật sự rất vui mừng, nhưng lúc đó ta túng quá nên mới làm liều mà thôi! Đứa nhỏ...không sao chứ?

Trương Kiệt nói dối không chớm mắt, giọng nói dịu dàng đến thớ lợ của ông ta khiến Trương Triết Hạn mất hết kiểm soát, điên cuồng vung tay lên tặng cho ông ta một cú đấm thấu trời. Trận đòn ban nãy đã khiến ông ta một phen choáng váng, giờ lại thêm cú đấm tàn bạo của Trương Triết Hạn khiến ông ta lập tức mất hết ý thức mà ngất đi.

Khi thấy Trương Kiệt nằm bất động dưới sàn nhà, Trương Triết Hạn liền sai người đem hai tay hai chân ông ta trói lại, rồi lôi ông ta ra trói lại vào chiếc ghế gỗ.

Một xô nước lạnh đến thấu xương khiến Trương Kiệt bừng tỉnh, tiện thể cũng kéo ý thức của ông ta tỉnh lại từ trong cơn mê. Ông ta nheo mắt nhìn lên, khó khăn lắm mới thấy được dáng vẻ Trương Triết Hạn hiện giờ, anh ngồi như vua như chúa vắt chéo chân, nhướn mày lên cất tiếng hỏi
- Công thức về loại rượu đầu tay của ông là đây đúng chứ?
Một tờ giấy bay đến trước mặt Trương Kiệt khiến ông ta nhìn vào tờ giấy đó bản thân liền có cảm giác như đang lĩnh án tử. Biết bản thân mình chẳng thể chối cãi được nữa, ai có thể không rõ về rượu chứ riêng Trương Triết Hạn ông ta không thể nào múa rìu qua mắt thợ được. Đằng nào cũng chết, sớm hay muộn thì cũng phải chết, chi bằng kết thúc cuộc sống tạm bợ này sớm một chút. Hơn nữa một cái đứa yếu đuối bị ông hành hạ bao nhiêu năm qua, còn chẳng dám phản kháng nay có thể làm được trò trống gì. Nghĩ xong, Trương Kiệt liền cất giọng bất cần
- Phải! Tao làm đó! Cái thời đó nếu không cướp của người khác thì chính mình sẽ chẳng có cái mà ăn! Có trách cũng nên trách cha mày ngu! Lại đi đồng cảm với một người như tao...haha...!

Câu thừa nhận ấy như ngòi nổ bên trong Trương Triết Hạn, ngay lập tức được kích hoạt. Trương Kiệt mạnh miệng như thế nhưng ông ta chính là nhát gan sợ chết vô cùng, nhìn thấy dung mạo cương nghị, hắc ám của Trương Triết Hạn thì bản thân liền lo sợ. Cảm nhận được khuôn mặt anh càng lúc càng xa dần, Trương Kiệt liền nghe thấy câu nói lạnh thấu xương
- Ra tay đi!

Đám người du côn hung hãn ngay lập tức nhận lệnh, nở nụ cười quái đản tiến lại gần ông ta. Ngay lập tức khuôn mặt đang dương oai đắc thắng của ông ta bỗng chốc biến đổi, trở nên méo mó tới mức biến dạng. Một tên đô con tay lăm lăm chiếc chày đánh bóng đi tới chẳng nói chẳng rằng một cước đạp thẳng vào ngực Trương Kiệt.

- Aaaaaa
Trương Kiệt  kêu lên đau đớn, cả cơ thể ông ta cùng chiếc ghế gỗ ngã ra phía sau, đập mạnh xuống sàn.
Tên cầm đầu đó trông vậy liền cười lớn
- Sao thế? Nhiêu đó thôi đã không chịu được à?
Một tên khác lại tiến đến, lôi Trương Kiệt cùng chiếc ghế dậy, vỗ vỗ vào mặt ông ta mà nói
- Đấy mới chỉ là khởi động thôi! Bây giờ mới là bắt đầu!
Dứt lời hắn ta đưa tay nhận lấy chiếc chày đánh bóng phang liên tiếp vào người ông ta, sức lực mạnh đến nỗi chiếc ghế đằng sau còn gãy làm đôi. Cảm nhận được từng khớp xương gãy vụn, Trương Kiệt cất tiếng cầu xin nhưng lời chưa kịp nói đã bị những dụng cụ trên cái khay trước mắt làm ông ta chấn động hết kinh hồn. Khoan, cưa, dao, kéo, kẹp điện... được bày ngay ngắn la liệt trên cái khay. Trông thấy một tên cầm dao đi tới, ông ta liền vội vàng dập đầu van xin
- Làm ơn tha mạng....Tôi biết lỗi rồi...làm ơn tha mạng!
Nhưng đáp lại ông ta là giọng cười chế nhạo của tên côn đồ to con kia, hắn ta tiến đến bóp lấy miệng Trương Kiệt bắt ông ta phải há miệng ra, sau đó đưa con dao sắc nhọn lướt quang viền môi ông ra rồi cất giọng nói
- Trương thiếu nói cái hoạ này từ miệng ông mà ra, vậy nên trước tiên phải cho ông câm miệng lại trước đã, cả đời sau này không cất tiếng nói dơ bẩn hại người được! Thời gian còn dài, chúng tôi sẽ cùng ông tận hưởng hết những món đồ chơi đó!

Trương Triết Hạn bước ra ngoài, anh bỗng dừng lại suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Ông Lưu hỏi
- Ông Lưu! Tôi thấy xử lý như vậy vẫn còn nhẹ lắm! Ông có cảm thấy như vậy không?

Lời vừa dứt, Ông Lưu còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị tiếng bước chân hối hả cắt ngang. Cả hai đưa mắt nhìn về phía chiếc xe đang rọi đèn đến chói mắt, trước đó là Cung Tuấn đang sải từng bước chân vội vàng đi tới.
- Bây giờ em mới đến? - Trương Triết Hạn đưa mắt ra lườm hỏi
- Tại Uý Ninh! - Cung Tuấn vừa nói vừa chỉ vào tên tội đồ đang cúi gằm mặt kia
- Em bảo anh ta đón em ở bệnh viện Đài Bắc, anh ta lại nửa tỉnh nửa mơ phi xe đến bệnh viện Giang Lâm! Điện thoại em lại hết pin! Với cả mẹ kiếp nay là cái ngày gì mà trước cổng viện không có một cái xe nào!

Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng của Uý Ninh thì liền đoán được trên xe cậu ta đã bị đay nghiến doạ dẫm như thế nào, bỗng nhiên lại cảm thấy thương cảm, Trương Triết Hạn liền cất lời
- Uý Ninh làm tốt lắm! Tăng lương!
Trước thái độ ngạc nhiên của Cung Tuấn và Uý Ninh, Trương Triết Hạn quay người đặt tay lên vai Cung Tuấn vỗ nhè nhẹ
- Chuyện của anh, vẫn nên là để anh tự giải quyết! Không phải là anh không muốn cho em tham gia vào, chỉ là anh muốn tự mình trả thù cho cha mẹ, như vậy lòng anh mới nhẹ nhõm hơn!

Cung Tuấn nghe câu nói của anh thì liền ngạc nhiên, cậu quay đầu sang hỏi Ông Lưu
- Xong rồi sao?
Nhận được cái gật đầu của ông, Cung Tuấn liền tiếp lời
- Vậy tôi đi xem một chút! - cậu muốn xem xem rốt cuộc Mèo nhỏ nhà cậu hoá thú sẽ như thế nào.
- Cậu Cung! Tôi nghĩ cậu không nên đi xem thì hơn! - Ông Lưu ngay lập tức cất tiếng ngăn cản Cung Tuấn
- Ông Lưu! Tôi cứ cảm thấy như vậy vẫn còn quá nhẹ! - Trương Triết Hạn đăm chiêu đưa tay vân vê cằm suy nghĩ
- Thiếu gia! như vậy là nặng lắm rồi! - Ông Lưu cất giọng ngăn cản

Cuộc hội thoại không đầu không cuối này càng khiến Cung Tuấn thêm tò mò. Mặc kệ sự khuyên can không nên xem của Ông Lưu, cậu vẫn thản nhiên ung dung đi về phía căn nhà cũ. Khác hẳn trong với suy nghĩ của cậu, ở trong chẳng có tiếng kêu la thất thanh nào, đẩy cửa ra ngó vào, một màn bên trong ấy khiến một người lạnh lùng tàn nhẫn như cậu cũng phải khẽ rùng mình. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, bên trong toàn màu máu tươi, cơ thể Trương Kiệt chằng chịt vết thương khiến ông ta trở nên biến dạng, cái miệng há to nhưng chỉ ú a ú ớ ở cổ họng không phát ra tiếng được!!!
"Ác giả ác báo"
Cung Tuấn nghĩ xong liền quay người rời đi...

***

Buổi sáng sớm đầu đông, mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi lần, cứ nghĩ không lạnh lắm ấy vậy mà lại có tuyết...

Cung gia...

Trương Triết Hạn đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn từng cánh hoa tuyết rơi xuống, bỗng chốc trong lòng nhen nhóm lên ý định muốn chạm vào chúng, anh liền mở cửa sổ đưa tay ra bắt lấy những đoá hoa tuyết trắng. Nhưng bàn tay anh mới chỉ thò được ra ngoài chưa cả chạm được vào bông tuyết đã bị một bàn tay khác nắm lấy kéo về. Cung Tuấn cau mày nhanh chóng đóng lại cánh cửa rồi quay sang dùng khuôn mặt nghiêm nghị mà nhìn Trương Triết Hạn, cậu khoanh tay trước ngực, cau có nói
- Anh không sợ cảm lạnh sao?
Nghiêm khắc như thế nhưng ngay sau đó lại là một hành động hết sức dịu dàng, Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn ngồi lại giường, đem chăn lên bao trùm toàn thân anh trong đó.

Trương Triết Hạn cảm thấy từ cái lúc anh ôm con bỏ đi Cung Tuấn càng ngày càng coi anh như một đứa con nít vậy, trời lạnh thì sợ anh cảm lạnh, trời nóng thì lại sợ anh chảy mồ hôi, ra nắng tí thì lại bắt anh che ô đội mũ sợ anh cảm nắng.

Không những Cung Tuấn, mà cả Cung gia ai cũng đều coi anh như bảo vật cần được bảo tồn khiến Trương Triết Hạn có chút khó chịu. Làm cái gì cũng có người nhắc nhở phải cẩn thận, nếu không phải vì Trấn Vĩ quá bám bà nội thì anh đã lôi Cung Tuấn về lại nhà của mình rồi.

Tối đó, trong bữa cơm thịnh soạn, tiểu Trấn Vĩ đang được bà nội ẵm trên tay cho chấm mút vài miếng thịt, Cung phu nhân nhìn đứa cháu bụ bẫm trắng trẻo hồng hào tựa như thiên thần này thì bản thân lại muốn có thêm thật nhiều đứa như này nữa, tiểu bảo bảo của bà cũng sắp được một năm rồi, đẻ nữa được rồi. Đưa mắt lên nhìn Trương Triết Hạn, Cung phu nhân ân cần hỏi han
- Triết Hạn à! Dạo này sức khoẻ con tốt chứ!
Trương Triết Hạn đang nhai miếng thịt trong miệng liền gật đầu sau đó đợi nuốt hết thức ăn anh mới lên tiếng
- Con thì có gì là không ổn chứ! Con rất khoẻ thưa mẹ!
- Cung Tuấn! Còn con thì sao? Dạo này bận bịu như thế có thời gian chăm sóc bản thân không? Ta nói này...con làm ít thôi, còn dành thời gian bên Triết Hạn! - Cung phu nhân ôn tồn nhắc nhở
- Bọn con bên nhau cả ngày mà mẹ! Con đi họp cũng đem anh ấy theo mà! Dạo này anh ấy cũng bận lắm cơ! Suốt ngày chế rượu có thèm để ý gì đến con đâu! Đến đêm nào đi ngủ cũng lén con mò xuống hầm rượu để viết công thức!

Cung Tuấn dùng cặp mắt uỷ khuất nhìn Trương Triết Hạn mà lên tiếng. Quả thật mang tiếng đi làm cùng nhau, nhưng khi đến công ty anh liền mất dạng, suốt ngày vùi mình ở trong công xưởng, đến mức Cung Tuấn luôn phải tìm lí do để mở cuộc họp rồi gọi anh về. Đến buổi tối anh cũng lén bỏ cậu một mình rồi rời đi. Cung Tuấn biết quan sát rượu vang dưới ánh sáng của trăng là chuẩn nhất với cả Trương Triết Hạn hạ lệnh cấm sờ, cậu cũng chẳng làm ăn được gì nên đành để anh đi.

Cung phu nhân nghe vậy liền gật gù, bên nhau cả ngày vậy thì tốt, nhưng mà có mỗi ban đêm để làm chính sự thì Trương Triết Hạn lại không ở trong phòng, bà khẽ thở dài sau đó nói
- Các con ấy mà...cứ cậy tuổi còn trẻ mà cứ lao vào làm việc quên đi hạnh phúc gia đình mình, hai đứa vẫn là nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn!

Trương Triết Hạn gật đầu, Cung Tuấn cũng gật đầu, thấy vậy bà liền nói tiếp.
- Tiểu Trấn Vĩ cũng đã sắp có tuổi đến nơi rồi, càng lớn sẽ càng muốn có người chơi cùng, các con cũng đã đến lúc cho thằng bé vài đứa em rồi, mau sinh thêm cho ta vài đứa nữa, ngày xưa sai lầm của ta là chỉ sinh có mình Cung Tuấn, khiến tuổi thơ của thằng bé cô đơn vô cùng! Tôi nói có phải không ông? - Cung phu nhân đưa chân dưới gầm bàn đạp đạp vào chân chồng mình.
Cung lão gia thấy vậy liền gật đầu lia lịa nói
- Đúng đúng! Mau đẻ đi, tranh thủ lúc bọn ta còn sức khoẻ còn bế cháu được!

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn nghe xong đều không thể tin được nhìn Cung phu nhân, Trương Triết Hạn thì cúi đầu chẳng dám cãi lời nhưng Cung Tuấn thì thật sự không muốn anh có thai lần nữa nên liền lên tiếng phản bác
- Anh ấy không phải heo đâu! Đẻ một đứa là đủ rồi!

Cung phu nhân nghe thấy thì lập tức ỉu xìu, đưa tiểu Trấn Vĩ cho người làm bế, bà bắt đầu sụt sùi
- Vậy hai đứa đẻ thêm một đứa nữa cũng được! Hai đứa nghĩ mà xem, ngôi nhà rộng lớn thế này, chỉ có mỗi mình ta, sau này tiểu Trấn Vĩ lớn lên cũng thế, chẳng có ai chơi đùa cùng nó, tuổi thơ nó sẽ rất cô đơn!
- Trong nhà còn có cha con, Trấn Vĩ, trên dưới hai mươi người giúp việc, cả bà quản gia nữa! Mẹ thấy cô đơn được cũng tài! - Cung Tuấn híp đôi mắt lại khẽ cất lời.
- Ta không cần biết! Ta thấy cô đơn thì chính là cô đơn! - Cung phu nhân tức giận nhìn Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn thấy hai mẹ con họ tranh qua cãi lại thì liền lên tiếng.
- Mẹ...con chưa sẵn sàng!
Cung phu nhân ngẩn người sau đó mỉm cười gắp thức ăn cho Trương Triết Hạn, cất giọng dỗ dành.
- Được được! Vậy thì không vội...không vội...ta chờ được!
- Mẹ! Con có phải con trai mẹ không thế! - Cung Tuấn uất ức mở to đôi mắt ra nhìn. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng cười khanh khách của tiểu Trấn Vĩ bên cạnh.

Đêm đó, Trương Triết Hạn lại chờ Cung Tuấn ngủ say rồi lén xuống hầm rượu. Nhưng khi tay đặt trên tay nắm cửa, có mở thế nào cũng không ra. Cung Tuấn nghe thấy tiếng lạch cạch thì liền mở mắt, nhìn về phía Trương Triết Hạn đang cố gắng mở cửa kia, cậu bất mãn nói
- Hạn Hạn...anh chán đi một mình rồi à! Muốn em đi cùng anh sao?
Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói thế thì khẽ giật mình, lẻn đi bị phát hiện thật xấu hổ, căng thẳng đến mức bụng liền thấy đói Trương Triết Hạn ngay lập tức ôm bụng lảng sang chuyện khác
- Cửa hỏng rồi! Anh không ra được! Anh đói, muốn xuống kiếm chút đồ ăn thôi!

Cung Tuấn nghe thấy Trương Triết Hạn kêu đói thì liền vùng dậy, đi tới thử mở cửa, quả nhiên là bị khoá ngoài rồi. Cung phu nhân đứng bên ngoài cửa thấy tay nắm cửa không ngừng lay động thì liền viết một tờ giấy nhét qua khe cửa, bà biết Cung Tuấn đã thay cửa cách âm cho nên bà cũng chẳng tốn sức mà đứng đây gào to làm gì. Muốn bà chờ sao... Bà chính là không thích chờ!

Trương Triết Hạn cúi đầu, chợt thấy dưới đất có một tờ giấy, anh cầm lên đưa cho Cung Tuấn, đọc dòng chữ mà cả hai sững sờ
"Hai đứa nên ở cạnh nhau nhiều hơn nữa đi! Mau chóng sinh cháu cho mẹ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net