Phần 9 ( Lựa chọn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn đứng trước một căn biệt thự, ấn tượng đầu tiên của anh về nơi đây đó chính là "Quá khoa trương rồi"

Nhìn tổng thể ngôi biệt thự cổ điển kiểu lâu đài này thì không có điểm nào mà chê được, mọi thứ dường như được trau chuốt hết sức tỉ mỉ, thiết kế với diện tích khá lớn thể hiện được sự nguy nga, tráng lệ của nó. Cánh cổng lớn tự động mở ra, một người đàn ông tóc đã điểm bạc đi tới, Trương Triết Hạn nhìn ông ta có chút quen mắt, mãi sau khi ông ta đến gần anh mới nhớ ra, người đàn ông này chính là người đã mang trang phục tới cho anh vào cái đêm anh bị hạ thuốc đó.
- Chào cậu Trương! Lão gia đang đợi cậu bên trong! Mời!

Trương Triết Hạn đi theo vào căn biệt thự ấy. Bên trong, Cung lão gia đang ngồi chờ anh, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng này, đích thị Cung Tuấn được thừa hưởng từ ông. Trông thấy Trương Triết Hạn đã đến, Cung lão gia vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ tay về phía ghế đối diện, cất giọng nhàn nhạt
- Cậu Trương! Mời ngồi!

Trương Triết Hạn siết chặt nắm tay, ngồi xuống đối diện ông, hít thở sâu lấy hết dũng khí hỏi
- Chào ngài! không biết hôm nay ngài gọi tôi đến đây là có chuyện gì?
Cung lão gia quan sát Trương Triết Hạn, thấy anh không hề run sợ mà lại dám nhìn thẳng vào ông, cái thái độ không sợ trời đất càng không sợ này chẳng khác gì thằng con ngỗ nghịch của ông, lại nghĩ đến từ trước tới nay chẳng có bao nhiêu người dám trực diện đối mặt với ông như vậy, chàng trai trẻ này rất khá, cũng không tồi, đáng tiếc...

Cung lão gia nâng ly trà lên nhấp một ngụm sau đó dùng ánh mắt không hài lòng nhìn Trương Triết Hạn, giọng nói cũng có phần không vui
- Cậu Trương đây có quan hệ gì với con trai tôi?
Trương Triết Hạn cứng đờ người khi nghe câu hỏi này, trái tim điên cuồng đập loạn, không hiểu sao lại đau đến khó thở. Đang không biết mở lời ra sao, thì người đối diện đã lại lên tiếng
- Tôi không cần biết giữa cậu và nó đã phát triển đến đâu nhưng tôi yêu cầu cậu hãy dẹp ngay cái chuyện điên rồ này lại!

Cung lão gia trông thấy biểu hiện lo sợ của Trương Triết Hạn cũng không thấy ngạc nhiên, tiếp tục nói
- Tôi nghe nói Cung Tuấn đã trả hết nợ cho nhà cậu, cậu bây giờ đang là lấy thân báo đáp sao? Cậu cũng biết Cung gia chỉ có một mình Cung Tuấn và chúng tôi rất chú trọng đến vấn đề con cháu? Trương Triết Hạn...cậu có thể sao?

Trương Triết Hạn thở ra một hơi dài, trong mắt thể hiện rõ sự không cam lòng, anh đã hứa với cậu, sẽ ở bên cậu, vậy thì không thể thất hứa được, đưa mắt lên nhìn Cung lão gia, anh thẳng từng từ chối
- Tôi biết bản thân tôi không thể nào đáp ứng yêu cầu của ông, nhưng tôi sẽ không rời khỏi Cung Tuấn.... Trừ khi em ấy bỏ tôi!

Trương Triết Hạn nói xong đứng lên, cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở đây thêm giây phút nào nữa, nhưng vừa mới định cất bước rời đi lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của ông
- Cậu đúng là không hiểu chuyện, vậy số nợ của cha cậu, cậu tính thế nào? Cậu định về lấy tiền Cung Tuấn sao?
- Sẽ không! - Trương Triết Hạn tay nắm chặt thành quyền kiên định nhìn ông mà đáp
- Haha..vậy cậu đào đâu ra số tiền đó? Tôi nghe nói lần này cha cậu không chỉ đơn giản là giây vào bọn xã hội vớ vẩn đâu!

Thấy Trương Triết Hạn hai vai run rẩy, Cung lão gia nhếch miệng khinh thường nói tiếp
- Nếu cậu đồng ý rời đi, tôi sẽ thu xếp ổn thoả mọi việc! Cậu chắc chắn sẽ không để bất kì ai trong Cung gia trả nợ thay đúng chứ? Vậy thì tôi sẽ giúp cậu, tống hết đám tạp uế đó vào trại, như vậy món nợ cũng tự dưng biến mất có phải không?
Dứt lời Cung lão gia lấy ra hai tấm vé máy bay đẩy về phía Trương Triết Hạn, nhìn người con trai có vẻ đang xao động, ông hạ giọng
- Cậu và nó không thể có con với nhau, mà gia đình tôi lại đặc biệt cần người nối dõi! Cung Tuấn cũng đã có hôn thê rồi, cậu như vậy là đang phá nát một gia đình yên ổn đấy cậu không biết sao? Không sinh nở được, không có tư cách bước chân vào Cung gia!

Lấy điếu thuốc trên bàn, Cung lão gia rít một hơi mạnh sau đó nhả ra làn khói trắng mờ ảo, nhìn Trương Triết Hạn ông cười mà như không
- Với tính cách của nó, trừ phi là cậu chủ động rời đi, nếu không thì cái việc phi lí này sẽ không bao giờ kết thúc! Thời gian có hạn! Cung Tuấn không thể nào rời bỏ gia đình mình vì thứ tình cảm phù phiếm kia...và tôi tin cậu cũng không thể trơ mắt nhìn người thân bị đày đoạ có phải không?

Trương Triết Hạn đau lòng, trái tim như bị xé nát. Anh yêu Cung Tuấn, từ lúc bắt đầu tuy có phần ghét bỏ và kháng cự nhưng không biết từ lúc nào đã vô tình bị cậu thu hút. Bây giờ đột nhiên bảo anh rời khỏi cậu, Trương Triết Hạn có chút không cam lòng nhưng biết làm sao được đây...Mẹ! Cung Tuấn!...Trương Triết Hạn chỉ có thể chọn một.

***

Trương Triết Hạn ngồi trên taxi trở về nhà, anh không ngừng nhìn chằm chằm vào bụng của mình, trong lòng chợt có suy nghĩ "Nếu có tiểu bảo bảo thì thật tốt" nhưng ngay sau đó anh lại giật mình đưa tay lên gõ vào đầu thầm mắng bản thân sao tự nhiên có suy nghĩ ngu xuẩn như thế. Trương Triết Hạn công nhận, anh đã bị ảnh hưởng bởi những lời nói của Cung lão gia, trên miệng chợt xuất hiện nụ cười chua chát.

Đúng vậy, người như anh, vốn dĩ không thể ở bên cạnh Cung Tuấn, cậu quá xuất sắc, phát sáng như ánh sao trên bầu trời ai ai cũng trầm trồ biết tới, còn bản thân anh chỉ như một hạt cát nhỏ vô danh vô thực không đáng nhắc đến, cho nên khoảng cách giữa bọn họ khó lòng lấp đầy. Trước kia anh cũng từng nhận ra, chẳng qua là phớt lờ, nhắm mắt cho qua không muốn nhắc tới mà thôi.

Về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào, hai thân ảnh trước mắt làm lửa giận trong lòng Trương Triết Hạn phẫn nộ nổi lên, nháy mắt đã hoàn toàn gạt bỏ lời Cung lão gia bay ra khỏi đầu. Cung Tuấn đứng bên cạnh một cô gái, mà cô gái đó lại đang ngồi trên cây dương cầm mà Cung Tuấn tặng anh.
- Tuấn ca..Cây đàn này đẹp thật đó, em muốn có lâu rồi mà không cách nào mua được, anh là mua cho em sao?
Tiếng đàn phát ra khiến Cung Tuấn không biết được Trương Triết Hạn đã trở về, trong lòng sốt ruột như làm điều sai, miệng không ngừng hối thúc cô gái kia ra về
- Nhược Nam! Em mau về đi! Đừng làm loạn ở đây nữa!
- Em có làm loạn đâu? Em đang chơi đàn thôi mà? Em đàn không hay sao? - Nhược Nam mở to đôi mắt ngây thơ mà nhìn Cung Tuấn, chẳng qua là nhờ bác Cung nói cho cô biết nơi ở của Cung Tuấn cô mới tìm tới đây muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng vạn nhất cô không ngờ tới Cung Tuấn ngay từ lúc trông thấy cô liền cứ muốn đuổi khéo cô ra khỏi nơi này

Cung Tuấn cũng không thích Cố Nhược Nam chút nào cả, nhưng mà vì Cố gia có quan hệ thân thiết với Cung gia, mà cậu còn đang nghi ngờ Cố gia đang động tay động chân vào tập đoàn nhà mình nên cậu phải tỏ ra thân thiết, giúp đỡ cho cô ta. Đang định cất tiếng trả lời, chợt bên tai vang lên một giọng nói lạnh lẽo, còn có chút chua chua
- Khó nghe chết đi được! - Trương Triết Hạn đem ngón tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai vừa nói vừa đi tới

Cung Tuấn trông thấy anh thì kinh ngạc mở to mắt chưa kịp nói lời nào bên cánh tay phải đã bị Cố Nhược Nam ôm lấy khẽ lắc
- Tuấn ca, bạn anh sao?
Trương Triết Hạn trông thấy người con gái kia ôm ấp người của mình trong lòng liền không thoải mái. Anh trừng mắt nhìn Cung Tuấn nói to
- Cung Tuấn! Em mau cút qua đây cho anh!

Cung Tuấn có thể cảm nhận được trong lời nói của anh có mùi ghen tuông, vậy có phải trong lòng anh cậu đã dần trở nên quan trọng hơn hay không? Cung Tuấn vội gạt tay Cố Nhược Nam ra, ngoe nguẩy đuôi cún mà chạy qua đứng sau lưng Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nghe lời như vậy thì anh bỗng thấy tự đắc, hất cằm lên nhướn mày nhìn về phía Cố Nhược Nam như đang khẳng định chủ quyền
- Ban ngày ban mặt ôm ấp một người đàn ông đang ở một mình, cô không cảm thấy mắc cỡ à?
Cố Nhược Nam trừng mắt chỉ tay quát lại, thể hiện cô cũng không phải dạng vừa, không dễ bị bắt nạt như thế
- Anh ở đâu chui ra thế hả? Anh là ai mà đứng đấy quát tháo sai bảo anh ấy? Anh tưởng mình là vợ anh ấy hay sao?

Cung Tuấn nghe thấy thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt, bảo bối của cậu cậu thương còn không hết, Cố Nhược Nam lại dám trước mặt cậu to tiếng với anh, đang định lên tiếng thì Trương Triết Hạn tiến lên phía trước lại gần Cố Nhược Nam cúi người ngó vào mặt cô ta hỏi lại
- Tôi tất nhiên không phải rồi, vậy cô thì phải sao?
- Tôi...tôi không phải...nhưng cũng sắp rồi, tôi là vị hôn thê của anh ấy đó! - Cố Nhược Nam có chút bối rối nhưng ngay sau đó cô lấy lại bình tâm, phải, cô đường đường chính chính là hôn thê của Cung Tuấn cơ mà, sợ gì chứ!
- Sắp...sắp thì vẫn chưa được tính là vợ rồi! Cô biết tôi là ai không? - Trương Triết Hạn mỉm cười tỏ vẻ thân thiện
- Anh là ai? - Cố Nhược Nam trừng mắt hỏi lại

Trương Triết Hạn chống tay lên khung đàn, nhún người một cái đem cả cơ thể ngồi lên trên, hai chân đung đưa lắc lắc trên không trung, chậm rãi nhả ra từng chữ
- Tôi là ông cố nội của cậu ta! Là tổ tông của cậu ta đấy!
Cố Nhược Nam tức đến đỏ mắt chỉ thẳng vào mặt Trương Triết Hạn đang dương oai trước mặt lắp bắp nói không thành câu
- Anh..anh...vô liêm sỉ!
Sau đó quay người nhìn Cung Tuấn nãy giờ như vô hình đứng đó mà mếu máo, chỉ mong anh mau giúp cô, cuộc đấu khẩu này cô sắp thua rồi
- Tuấn ca~ anh mau xem, cái thể loại gì đây chứ!

Cung Tuấn đi lướt qua Cố Nhược Nam, lại gần dính sát vào người Trương Triết Hạn, cậu vỗ vỗ lưng anh mong anh hạ hoả, sau đó nhìn cô nhóc gây chuyện kia nghiêm giọng
- Nhược Nam! Em về trước đi! Anh có chút việc phải giải quyết! Nghe lời!
- Cung Tuấn! Anh để người khác bắt nạt em thế sao? - Cố Nhược Nam dậm chân tức giận hét lên
- Người khác? Đây chính là ông cố nội, là tổ tông của anh! Đến cả anh còn phải nghe lời mà em lại dám lên giọng như thế?

Cố Nhược Nam sau khi nghe Cung Tuấn xác nhận thì có chút run sợ, chẳng lẽ người kia...là họ hàng xa của Cung Tuấn sao? Phải về tìm hiểu mới được, cô hạ giọng nhẹ nhàng
- Vậy em về trước đây, Tuấn ca! - nói xong lại quay sang Trương Triết Hạn cúi gập người xuống chào, sau đó xoay người rời đi
- Ông cố! Cháu xin phép!

Trương Triết Hạn nghe xong thì sống lưng bỗng lạnh, cơ thể run run nín cười...tổn thọ, tổn thọ rồi...

***

Cả căn phòng rơi vào trầm mặc khi Cố Nhược Nam rời đi, Trương Triết Hạn gương mặt liền thay đổi, không chút biểu cảm quay mặt đi giận dỗi
- Hạn Hạn! Anh đi đâu về thế? Em tỉnh giấc đã không thấy anh đâu rồi! - Cung Tuấn biết anh giận liền cất tiếng hỏi han.
- Anh có đi thì em mới có thời gian mà dạy đàn chứ! - Trương Triết Hạn xoay mặt về hướng khác, lạnh nhạt đáp.
- Thôi mà! Em đâu biết cô ta sẽ đến đây! - Cung Tuấn đưa tay muốn ôm Trương Triết Hạn nhưng lại bị anh cự tuyệt.
- Không biết nhưng khi nhìn thấy thì lại cho vào? - Trương Triết Hạn trượt xuống khỏi cây đàn, lạnh nhạt rời đi không thèm liếc nhìn Cung Tuấn lấy một lần

Thấy hũ giấm nhà mình quá chua rồi, Cung Tuấn vội vàng tiến tới ôm lấy anh từ phía sau miệng bắt đầu như cái máy phát
- Hạn Hạn...đừng giận mà...em sai, em xin thề căn nhà này sẽ không cho ai ngoài anh bước vào, nhà này là của anh, tất cả đều là của anh, em cũng là của anh! Hạn Hạn...
- Đừng gọi anh như thế, không muốn nghe! - Trương Triết Hạn nguyên thái độ mà trả lời
- Hạn...Triết Hạn...em xin lỗi mà!
Cung Tuấn không hiểu sao nay Trương Triết Hạn lại giận lâu như thế, bình thường cậu chỉ dỗ hai ba câu là anh xuôi ngay
- Em thật sự không biết bản thân sai ở đâu sao?- Trương Triết Hạn xoay người đối diện với cậu hỏi

Cung Tuấn không hiểu chuyện gì, cậu thấy anh vẫn không vui liền gãi gãi đầu, mở to đôi mắt cún nhìn anh, hai tay mơn man vuốt vuốt eo nhỏ
- Đừng có chạm vào anh! Khi nãy em để cô ta ôm mình như thế, đã chạm vào người khác thì đừng có động vào anh, mùi nước hoa nồng chết đi được! - Trương Triết Hạn dùng sức đẩy mạnh tên keo dính họ Cung kia ra
Cung Tuấn lúc này mới thông minh được một chút, liền rời khỏi người Trương Triết Hạn, chạy như bay vào phòng tắm, cái áo vừa mặc cũng thẳng tay vứt đi.

Trong phòng tắm, Cung Tuấn mạnh tay kì cọ cơ thể, qua ba lần tắm gội xác định bản thân hết hẳn mùi nước hoa rồi mới mở cửa đi ra, thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trên giường lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu liền tiến lại gần, ôm lấy cơ thể anh mà áp chặt vào mình
- Em làm cái gì đấy? Buông anh ra! - Trương Triết Hạn giật mình vùng vẫy, anh vẫn chưa hết tức đâu đấy.
- Em đã tắm tận ba lần rồi, đảm bảo hết sạch mùi nước hoa, bây giờ em cần mùi cơ thể anh, muốn đem mùi hương của anh hoà vào mình để lúc nào em cũng có thể ngửi thấy!
- Em đúng là vô liêm sỉ! - Trương Triết Hạn miệng nhỏ nao nao đem những lời Cố Nhược Nam nói ban nãy trả lại cho Cung Tuấn
- Ở bên anh em cần gì liêm sỉ! Hạn Hạn...đừng giận nữa mà! Em biết lỗi rồi! Sau này sẽ không cho bất kì một ai được phép chạm vào kể cả nam hay nữ! - Cung Tuấn dụi đầu vào vai Trương Triết Hạn dỗ ngọt

Trương Triết Hạn đã hoàn toàn xuôi cơn giận, anh quay đầu nhìn Cung Tuấn hạ giọng hỏi nhỏ
- Hôm nay em không phải đi làm sao?
- Chẳng phải vì dỗ mèo xù lông là anh mà em không thể đi làm sao! - Cung Tuấn bĩu môi nhìn anh đáp
- Vậy cả ngày hôm nay dành cho anh đi!

Cung Tuấn nghe thế cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Ánh mắt say đắm nhìn Trương Triết Hạn không rời, anh chưa bao giờ chủ động tỏ ý muốn ở bên cậu, nhưng hiện giờ, anh lại nói ra điều đó làm Cung Tuấn nhất thời chưa thích ứng được. Một lúc sau cậu mới hoàn hồn đáp lại bằng giọng điệu hết sức vui vẻ của đứa trẻ lên ba
- Được..được! Không phải chỉ hôm nay, ngày mai, ngày kia, cả đời cũng được...haha
- Chỉ cần hôm nay thôi! Em tính để anh chết đói à mà không cần đi làm! - Trương Triết Hạn nở nụ cười đáp lại
- Anh không sợ chết đói đâu, tài sản nhà họ Cung nuôi mấy đời cũng không hết! Hạn Hạn hôm nay anh muốn làm gì!
Trương Triết Hạn nghe thấy ba chữ "Nhà họ Cung" thì nụ cười bỗng chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó anh chỉnh lại tâm trạng, đứng dậy kéo tay Cung Tuấn lôi đi, vừa đi vừa nói
- Đánh một trận với anh!

Cung Tuấn ù ù cạc cạc không hiểu Trương Triết Hạn muốn nói điều gì cho đến khi nhận thức được thì bản thân đã đang đứng trên sân bóng rổ của một trường đại học. Trương Triết Hạn ném quả bóng về phía cậu, Cung Tuấn vội đưa tay bắt lấy.
- Chơi một trận với anh! Cá cược không?
Trương Triết Hạn đem mái tóc hơi dài của mình cột lên, trên trán còn đeo một chiếc băng đô để vượt hết tóc mái lên, trông dáng vẻ đúng như một tay chơi bóng rổ chuyên nghiệp

Cung Tuấn đem bóng đập mạnh xuống đất vài cái rồi nhướn mày như đang thách thức anh
- Được! Nếu em thắng! Em nói gì anh cũng phải nghe!
- Còn nếu anh thắng! Anh làm gì em cũng không được từ chối! - Trương Triết Hạn đứng ở đầu bên kia nói lại

Nhận được sự khiêu chiến của đối phương, Cung Tuấn bắt đầu đi đường bóng đầu tiên, di chuyển thuận lợi đến gần trụ rổ, khi chuẩn bị tung bóng lên thì bóng dáng của Trương Triết Hạn vụt nhanh qua như một tia chớp, cướp lấy bóng trên tay cậu, vụt chạy thẳng về phía ngược lại, Cung Tuấn chưa kịp định hình thì "Bang" bóng đã vào rổ.

Trương Triết Hạn quay người nhếch môi cười, anh đập quả bóng trong tay xuống một lúc, trái bóng cứ thế chuyển động lên xuống, đưa mắt nhìn về phía Cung Tuấn, cái biểu cảm không thể tin được của cậu kia là làm sao chứ?

- Hạn ca~ không ngờ nha! Còn việc gì anh không biết nữa không vậy? - Cung Tuấn chống hông nói, cậu xác định trận này sẽ thua rồi, Triết Hạn của cậu dù không phải cá cược muốn làm gì cậu cũng đều ủng hộ hết mà, miễn đừng quá đáng là được.
- Chơi tiếp hay dừng? - Trương Triết Hạn lại lần nữa đem bóng ném về phía Cung Tuấn
- Tiếp! Nay em sẽ tiếp anh đến cùng!

Cứ thế hai thân ảnh cao lớn tranh nhau trái bóng tội nghiệp đến tận tối muộn, trên sân trường lúc ấy tụ tập biết bao nhiêu sinh viên đến xem. Nam sinh thì tò mò học hỏi từng động tác chuyên nghiệp, nữ sinh thì không khỏi thốt lên, kéo tay nhau kiềm chế sự phấn khích bởi mĩ cảnh trước mặt
- Mau nhìn xem người đang giữ bóng đó..dáng người chắc phải gần mét9 nhỉ...cao ghê...đẹp trai quá...!
- Cậu nhìn người kia đi, cái người cột tóc đeo băng đô đó, soái...quá soái rồi!
- Hai người đó là nam thần phương nào vậy nhỉ... tôi chưa từng thấy, chắc không phải học ở trường chúng ta rồi!
....

"Bang~" tiếng bóng vào rổ vang lên, cùng với đó là giọng nói ai oán của Cung Tuấn
- Em đầu hàng! Nay anh bị thần bóng phương nào nhập hay sao mà chơi dữ vậy! Ai không biết còn tưởng anh đi đấu giải quốc gia đó!
- Lâu lắm rồi mới chơi lại, hơi quá sức với em hả? - Trương Triết Hạn đem chai nước vặn sẵn đưa cho Cung Tuấn
Nhận lấy chai nước từ tay anh, Cung Tuấn ngửa cổ lên tu ừng ực, vì uống quá vội mà nước từ khoé miệng chảy rao men theo yết hầu quyến rũ chảy xuống vòm ngực săn chắc đang nhô lên qua lớp áo đã thấm đẫm mồ hôi. Cảnh tượng này đập vào mắt Trương Triết Hạn làm anh đỏ bừng khuôn mặt, đã nóng nay càng nóng hơn.
- Mau về thôi anh đói rồi!
Bỏ mặc Cung Tuấn đứng đó, Trương Triết Hạn nhanh chân chạy đi trước, anh không thể chứng kiến hình ảnh ma mị của cậu như thế thêm một giây nào nữa.

Về đến nhà, sau khi đã tắm lần thứ tư trong ngày, Cung Tuấn bước ra khỏi phòng tắm thì ngay lập tức đưa tay lên bịt mũi. Từ phòng bếp bay ra một mùi khét lẹt, khói bốc nghi ngút, dọa tới mức Cung Tuấn phải cầm cả bình chữa cháy chạy vào. Nhưng khi ra đến nơi Trương Triết Hạn đã bật công tắc hút mùi của căn bếp khiến khói ở đây giảm đi không ít. Cung Tuấn hốt hoảng đi tới, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang dụi mắt vì khói cay thì liền túm tay anh giữ lại không cho anh dụi nữa, tay còn lại giữ đầu anh, cúi xuống thổi nhè nhẹ xoa dịu đôi mắt.

Sắc mặt Trương Triết Hạn cứng đờ, khẽ nheo nheo đôi mắt, vẻ mặt tội nghiệp cất tiếng nói
- Lần trước em không ăn đồ anh nấu, hôm nay anh muốn làm lại...nhưng xem ra không ăn được rồi!
Cung Tuấn vỗ vỗ bàn tay anh an ủi
- Không sao...chỉ cần là anh nấu dù có thế nào em cũng ăn!
Lời vừa dứt, Cung Tuấn quay đầu nhìn đồ ăn trên chảo liền hối hận.
Thịt kho đông pha...cháy đen thui
Kia là đậu phụ sốt tứ xuyên hay là...đậu phụ bóng đêm thế...

Trương Triết Hạn nhìn biểu cảm của Cung Tuấn thì liền biết điều tháo tạp dề ra tiến đến thu dọn. Nhưng điều anh không ngờ nhất là khi đồ ăn chuẩn bị đổ đi thì Cung Tuấn lại đưa tay ngăn cản, sau đó cậu lấy đũa, gắp miếng thịt đen thui cho vào miệng, vừa ăn vừa cười gật gù khen ngon. Trương Triết Hạn ngăn thế nào cũng không được, anh biết Cung Tuấn chỉ đang giả bộ cho anh vui chứ thật ra khó ăn chết đi được. Thấy Cung Tuấn cứ liên tục ăn như thế, Trương Triết Hạn trong lòng không tránh khỏi xót thương lại đành lên giọng doạ dẫm
- Em mà cứ ăn nữa thì đừng nhìn mặt anh!

Quả nhiên, lời Trương Triết Hạn như thánh chỉ, Cung Tuấn lập tức buông đũa đón lấy ly nước anh đưa tới, vừa uống vừa thăm dò.
- Em là đồ ngốc hay sao? Có biết ăn như vậy hại sức khoẻ lắm không?
- Em là muốn..
- Im miệng! Anh đói lắm rồi! Em xem nấu cái gì nhanh nhanh đi! Anh vào nằm chút có đồ ăn gọi anh nhé!
Biết Cung Tuấn lại định mở miệng nói mấy lời sến sẩm, Trương Triết Hạn lập tức cắt ngang quay người đi về phòng. Nhìn bóng lưng Trương Triết Hạn rời đi, Cung Tuấn cảm nhận bóng lưng của anh hôm nay có chút lẻ loi đơn độc nhưng rồi cậu lại nuốt mấy từ định nói vào trong, chuyên tâm mà nấu nướng

Trương Triết Hạn trở về phòng, sau khi cánh cửa đóng lại thì cả cơ thể ngay lập tức dựa vào mà ngã xuống, đưa một tay ôm lấy đầu nuốt nước mắt vào trong, tay còn lại thò vào túi quần lấy ra hai cặp vé, miệng không ngừng lẩm bẩm
"Xin lỗi em, Tuấn Tuấn"

***

Ối dời ôi viết chap này tôi chỉ muốn triệu hồi Simon từ "Hồi ức" sang mà rạch bụng công chúa nhét tử cung vào thôi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net