Phiên ngoại 1 ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Trương Triết Hạn vô cùng sầu não về cục cưng nhỏ Trấn Vĩ của anh, chỉ trừ hồi sơ sinh tiểu bảo bảo có hơi quấy khóc đòi ăn đòi ngủ một chút, thế nhưng không hiểu tại sao tiểu Trấn Vĩ càng lớn càng trầm tính, lạnh lùng. Là trẻ con thì phải nô đùa nghịch ngợm, vui cười quấy khóc, nhưng với tiểu Trấn Vĩ thì lại không như vậy, cả ngày bày ra bộ mặt không cảm xúc, chỉ trừ khi chơi với hai đứa em nhỏ thì cậu bé mới chịu cười một chút.

Trương Triết Hạn không biết trong khoản này thằng bé rốt cuộc giống ai, ông bà nội thì không phải, ông bà "ngoại" thì theo như Ông Lưu nhận xét thì cũng không giống, Trương Triết Hạn thì càng không rồi, với cái miệng anh ai bật cho lại, mà cho dù là Cung Tuấn cũng không có kiệm lời đến mức đó đâu, tại sao con trai của anh lại biến thành như vậy chứ? Trương Triết Hạn cuối cùng quyết định, sẽ theo dõi con trai.

Khi anh vốn định nói vấn đề này cho Cung Tuấn biết, thì lại nhận được tin chẳng mấy vui vẻ gì.
- Hạn Hạn...em phải đi công tác 4 ngày! - Cung Tuấn buồn bã nói.
- Ở đâu?
- London! Công ty con bên đó xảy ra chút vấn đề nên em phải qua đó xử lí!
- Vậy em đi cẩn thận! Bao giờ bay! Anh đi chuẩn bị đồ cho em! - Trương Triết Hạn vừa nói vừa đứng dậy, tiến lại tủ quần áo to, mở cánh tủ ra bắt đầu chọn lựa.

Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng anh mà có chút không nỡ rời đi, cậu tiến lại gần, vòng tay qua ôm lấy eo anh, dụi đầu lên hõm vai anh, khẽ nói.
- Đêm nay em bay luôn rồi! Hạn Hạn...em sẽ nhớ anh lắm! Anh đi cùng em có được không?
- Có mấy ngày thôi! Anh để ba đứa ở nhà không yên tâm! Bên đấy đang lạnh lắm, em mặc đồ nhiều một chút!
Cung Tuấn nhìn theo cánh tay Trương Triết Hạn mà thoáng giật mình. Cậu chỉ đi có 4 ngày thôi, có phải 4 tháng đâu, xem đống quần áo Trương Triết Hạn lấy xuống để chuẩn bị xếp vào vali kia, có khác gì muốn tống cổ cậu ra khỏi nhà không cơ chứ.
- Hạn Hạn...đủ rồi đủ rồi! Đừng lấy nữa! Em đi có 4 ngày thôi mà! - Cung Tuấn liền lên tiếng ngăn cản khi thấy đôi tay của Trương Triết Hạn vẫn đang tiếp tục lấy đồ.
Nhưng Trương Triết Hạn lại chẳng để tâm đến lời Cung Tuấn nói, tay vẫn cố lấy nốt chiếc áo khoác to đùng, xong xuôi anh mới nhả ra được một chữ.
- Lạnh!

Lời nói của Trương Triết Hạn chính là thánh chỉ, Cung Tuấn nào dám làm trái ý anh, khi cậu kéo theo hai cái vali to đùng xuất hiện, đưa cho Uý Ninh để xếp vào cốp xe, Châu Dã ở ghế lái phụ liền thò đầu ra hỏi.
- Chủ tịch! Trương Triết Hạn cũng đi sao? Hai người đúng là lúc nào cũng như hồi mới yêu nha, không rời nhau nửa bước!

Cung Tuấn an vị ở trong xe, thấy Uý Ninh mãi không khởi động máy liền chau mày cất tiếng nói.
- Sao còn không đi?
Uý Ninh ngây ngốc chớp chớp đôi mắt khó hiểu, Châu Dã ngồi bên thấy vậy liền quay đầu có ý tốt muốn nhắc nhở.
- Chủ tịch quên không mang vợ mình à! Chúng tôi đang đợi Trương Triết Hạn chứ sao nữa!

Vốn dĩ Cung Tuấn không gạ gẫm được Trương Triết Hạn đi theo mình trong lòng đã vô cùng khó chịu, giờ đây hai người kia lại cứ vô tình nhắc đến cái chuyện không vui ấy khiến Cung Tuấn tức giận vô cùng, lạnh lùng mà cất tiếng nói.
- Có mình tôi đi thôi! Còn không mau lái xe!
Uý Ninh thấy Cung Tuấn hằm hằm sát khí thì liền im bặt, tập trung mà lái xe rời đi. Nhưng Châu Dã lại không như thế, từ ngày được tạo dựng mối quan hệ ba con với Trương Triết Hạn, cô không còn sợ Cung Tuấn nữa, núi cao còn có núi cao hơn, cô chính là đu được lên cái núi cao nhất kia rồi cho nên chẳng sợ gì nữa,
- Chủ tịch à... đi có 4 ngày thôi, anh cũng không cần mang đồ quá phô trương như vậy chứ!
Đáp lại cô, là một giọng nói vô cùng vô cùng lạnh lùng, Cung Tuấn phun ra một chữ, mà một chữ ấy tức khắc làm Châu Dã câm nín.
- Lạnh!

***

Trương Triết Hạn sau khi Cung Tuấn rời đi thì liền bắt đầu kế hoạch theo dõi nhất cử nhất động của con trai mình. Hai hôm đầu, anh chẳng phát hiện được điều gì, cho đến ngày thứ ba...

Trương Triết Hạn rất thích ngủ, đặc biệt rất thích ngủ nướng, nhưng từ lúc Cung Tuấn đi công tác, giấc ngủ của anh luôn bị quấy nhiễu. Cung Tuấn chết tiệt kia cứ nhất nhất bắt anh phải gọi video cả ngày, kể cả lúc đi ngủ. Trung quốc cách London 7 tiếng, vậy nên khi Trương Triết Hạn đi ngủ, thì Cung Tuấn lại thức, mà một khi cậu đã thức thì anh lại chẳng thể nào ngủ yên. Một, hai ngày đầu thì còn đỡ, cho đến ngày thứ ba thì anh thật sự đã quen với giờ giấc loạn xạ kia rồi. Lần đầu tiên trong đời Trương Triết Hạn... dậy từ 6h sáng!!!

Trương Triết Hạn tức giận, đem điện thoại lập tức tắt nguồn luôn, sau đó lại nằm xuống giường ngủ tiếp. Nhưng nằm mãi nằm mãi, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, anh đành phải ngồi dậy, dù sao cũng đã tỉnh rồi, anh muốn qua phòng mấy đứa nhỏ coi sao. Tiểu Trấn Vĩ từ khi đi mẫu giáo đã đòi ra ngủ phòng riêng, tự coi mình là người lớn luôn rồi, hành động hay cư xử làm gì cũng rất chuẩn chỉ khiến Trương Triết Hạn thấy vậy càng thêm phiền lòng.

Bước chân dừng ở phòng con trai nhỏ, liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của Nguyệt Hy và An Hy. Mới sáng sớm hai đứa nó qua đây làm cái gì? Cũng may hai tiểu công chúa tinh nghịch kia khi vào phòng anh trai lại không đóng chặt cửa khiến cánh cửa hiện giờ có một kẽ hở, vậy nên Trương Triết Hạn có thể thuận lợi mà nghe được cuộc trò chuyện phá giải mọi thắc mắc của anh bấy lâu.

- Anh! Anh cười cho Nguyệt Hy xem có được không?
- Phải đó! An Hy cũng...cũng muốn...thấy... anh..anh cười!
- Không được!
- Tại sao ạ!
- Anh....có phải răng...anh.. anh bị sâu...cho...cho..
nên anh mới xấu...xấu hổ không dám cười không?
- Không có!
- Anh! Anh có thể nói nhiều hơn 2 từ được không?
- Có thể!
- Vẫn là 2 từ mà!!!
- Anh...nếu không phải...không phải..sâu răng...thì... thì tại sao...anh...lại cứ làm mặt...lạnh...lạnh như thế!
- An Hy! Anh đã nói là suy nghĩ kĩ rồi hẵng nói! Không được nói lắp! Muốn anh cười đúng chứ! Vậy hãy nói một câu thật hoàn chỉnh cho anh xem!
- Em...em..
- Nghĩ kĩ rồi nói! Em còn nói lắp nữa! Cả đời anh sẽ không cười!
- Cố lên An Hy! Em hãy nói là! Anh Trấn Vĩ hãy cười nhiều lên nhé! Em nói đi!

Trương Triết Hạn đứng ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện ấy mà viền mắt cay cay, An Hy của anh, ra đời sau Nguyệt Hy có vài giây, vậy mà khả năng nói của con bé rất kém, Trấn Vĩ và Nguyệt Hy từ khi hai tuổi đã có thể nói năng trôi chảy lưu loát, nhưng An Hy...giờ đã bốn tuổi rồi, cái tật nói lắp vẫn không sửa được. Biết đó là tật xấu, cả nhà đã tìm đủ mọi cách để khắc phục cho con bé nhưng đều bất thành.

- Anh Trấn Vĩ hãy cười nhiều lên nhé!

Trương Triết Hạn không tin được vào mắt mình, cái miệng vừa bật ra câu nói đó là của An Hy sao? Bên trong tiếp tục vang lên những giọng nói líu lo như chim hót buổi sáng.
- Anh! Anh nghe thấy gì không? An Hy vừa nói một câu hoàn chỉnh đó!
- Nói lại!
- Anh Trấn Vĩ hãy cười nhiều lên nhé!
- Nói lại!
- Anh Trấn Vĩ hãy cười nhiều lên nhé!
- Giỏi lắm em gái!
- Aaa...anh Trấn Vĩ cười rồi!

Trái tim Trương Triết Hạn bỗng nhiên mềm nhũn, hoá ra Trấn Vĩ của anh, là vì em gái nên mới trở nên như vậy.

Anh trai và em gái - là một mối liên kết vững bền, là tình thương mà đôi khi những người làm ba làm mẹ không thể lấp đầy. Là những điều bí ẩn, là những giây phút bí mật, là vùng trời chỉ có anh và em mà thôi.

Trương Triết Hạn đã trút bỏ được gánh nặng bấy lâu, anh liền xoay người trở về phòng, nhường lại không gian riêng tư cho bọn trẻ. Tâm trạng vui vẻ, nhìn thấy chiếc điện thoại tối om mà bất giác thấy có lỗi với Cung Tuấn, anh liền đưa tay bật lại nút nguồn nhưng bật thế nào cũng không lên, có lẽ là đã hết pin rồi. Trương Triết Hạn liền loay hoay đi tìm dây sạc, căn phòng này là nơi duy nhất người giúp việc không được quét dọn, mọi thứ trong đây đều là do một tay Cung Tuấn dọn hết cho nên dây sạc để ở đâu, Trương Triết Hạn thật sự không biết. Tìm một hồi cũng không ra, anh đành bỏ cuộc, trong lòng thầm mắng Cung Tuấn, nếu để người giúp việc dọn thì có phải bây giờ anh đã tìm ra dây sạc rồi không!!!

Nhưng tại sao Cung Tuấn lại không cho người khác vào dọn phòng của mình? Có gì đó mờ ám ở đây!!! Nghĩ vậy, Trương Triết Hạn liền đi tìm Cung phu nhân để có được lời giải đáp. Mẹ Cung sau khi nghe thấy câu hỏi của Trương Triết Hạn thì liền suy tư trầm ngâm suy nghĩ, rồi cất tiếng nhẹ nhàng trả lời.
- Cung Tuấn ấy à! Từ khi còn bé nó đã không cho ai vào căn phòng đấy rồi, ta cũng tôn trọng không gian riêng của nó cho nên cũng không can thiệp! Sao thế Triết Hạn, phòng con bẩn sao? Vậy nhân lúc Cung Tuấn không có nhà, ta cho người dọn qua một lượt nhé!

Trương Triết Hạn nghe vậy thì liền xua tay, phòng anh Cung Tuấn dọn dẹp sạch lắm, với cả cho dù có bẩn thì anh cũng tự dọn được, Cung Tuấn chính là không thích ai khác động vào đồ của mình thì Trương Triết Hạn anh cũng sẽ làm theo. Nhưng khi về đến phòng, cái tính tò mò khiến anh không kiềm lòng được mà bắt đầu lục tung cả cái phòng ngủ này lên, làm cho căn phòng đang gọn gàng sạch sẽ bỗng chốc thành bãi chiến trường.

Tìm cả nửa ngày cũng không ra, cho đến khi mệt lả Trương Triết Hạn nằm vật ra giường định bỏ cuộc, ánh mắt đột nhiên lại dừng lại trên nóc tủ rượu. Phía bên trên đó, có một cái hộp nhựa nhỏ. Báu vật kia rồi! Hải tặc tới đây!!!

Trương Triết Hạn kê ghế đứng lên, thật may cải tủ rượu này không cao lắm, anh có thể dễ dàng lấy chiếc hộp nhựa đó xuống. Chiếc hộp đã bám đầy bụi, chứng tỏ rất lâu rồi nó không được động đến. Trương Triết Hạn lấy khăn ướt lau chùi thật sạch sẽ sau đó hồi hộp mà mở chiếc hộp ra. Bên trong...có một bức ảnh, và một cuốn nhật kí nho nhỏ. Cầm bức ảnh cũ kĩ đã ngả màu trên tay, Trương Triết Hạn bỗng chốc sững sờ...

Người trong ảnh là một cậu bé, đang ngồi bên cây dương cầm, mà cậu bé đó, thân hình gầy gò, nước da đen nhẻm, đôi mắt sáng như sao kia không ai khác.... chính là anh!!!

Tại sao Cung Tuấn lại có bức hình này? Tại sao lại là hình ảnh hồi bé của anh? Tại sao Cung Tuấn lại giấu anh, không cho anh biết? Muôn vàn câu hỏi tại sao đang vẩn vơ trong đầu Trương Triết Hạn. Không tìm được câu trả lời, anh quyết định cầm cuốn sổ nhật kí kia lên mở ra xem.

"Hôm nay là lần đầu tiên tiểu Tuấn gặp được anh Triết Hạn, anh Triết Hạn thật đẹp, tiểu Tuấn bị bắt nạt, anh còn ra tay giúp!"

"Hôm nay anh Triết Hạn dạy tiểu Tuấn cách chế biến rượu vang, anh Triết Hạn vừa đẹp lại vừa giỏi nưa!"

"Hôm nay anh Triết Hạn bị lão yêu tinh đánh, đánh rất nhiều..."

"Lại đánh...lại đánh anh ấy! Lão yêu tinh chết tiệt!"

"Anh Triết Hạn hãy đợi tiểu Tuấn lớn, khi ấy tiểu Tuấn sẽ luôn là bóng râm của anh, che chở cho anh!"

"Hôm nay anh Triết Hạn chơi dương cầm rất vui, tiểu Tuấn đã quyết định rồi! Sau này chỉ cần anh Triết Hạn vui, không điều gì có thể làm khó tiểu Tuấn!"

"Anh Triết Hạn cứ yên tâm ăn ngon chóng lớn. Những khó khăn, áp lực nặng nề nhất trong đời này, sẽ có tiểu Tuấn gánh vác thay anh!"

"Anh Triết Hạn rất thích dương cầm, tiểu Tuấn sau này sẽ mua thật nhiều thật nhiều dương cầm cho anh, bởi ánh nhìn lung linh trong đôi mắt anh luôn là điều vô giá nhất!"

"Hôm nay là ngày cuối cùng được ở cạnh anh Triết Hạn rồi, vậy mà tiểu Tuấn lại khiến anh bị đánh oan....!"

"Thật khó để có thể nói lời tạm biệt...Chúng ta hãy gặp lại nhau khi lớn lên nhé! Lúc đấy tiểu Tuấn sẽ luôn dành thời gian cho anh, làm gì cũng được, không làm gì cũng được, chỉ cần ở bên anh là được!"

Trương Triết Hạn đọc xong, một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy cũ, Cung Tuấn...chính là cái đứa bé phiền phức trắng như cục bột ngày xưa sao??? Trương Triết Hạn thật sự không nhớ, vì khi đó anh còn có phần ghét bỏ đứa bé ấy, vì nó mà anh bị đánh, vì nó mà anh suốt ngày bị đem ra so sánh, nó là công tử bột sinh ra đã ở vạch đích còn anh thì bị coi như phế vật vô dụng ăn đòn roi mà sống qua ngày, cho nên  Trương Triết Hạn vốn dĩ chẳng để tâm xem thằng bé đó là ai, chỉ mong thằng bé đó rời khỏi cuộc sống của anh càng nhanh càng tốt. Ấy vậy mà....cái người hồi bé anh chán ghét ấy...suốt hơn hai mươi năm qua vẫn luôn nhớ đến anh, vẫn luôn tìm kiếm anh, vẫn luôn muốn ở cạnh anh!!!

Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm được nữa, Trương Triết Hạn rốt cuộc quyết định lấy điện thoại ra, gọi cho Ông Lưu.
- Ông Lưu! Giúp tôi đặt vé máy bay đi London! Cho cả ba đứa nhỏ!

***

Trên máy bay...

Tiểu Trấn Vĩ tai đeo tai nghe, tay cầm quyển sách chằng chịt tiếng nước ngoài, cái bộ dạng tập trung này thật là giống Cung Tuấn. Trương Triết Hạn càng nhìn con trai thì chỉ biết thở dài, ngày bé xíu giống anh đến thế, vậy mà càng lớn...tiểu Trấn Vĩ lại càng giống cái tên quỷ kia. Sau đó anh lại quay sang nhìn hai tiểu công chúa nhỏ, Nguyệt Hy thì giống anh, nhưng An Hy...vẫn cứ là giống Cung Tuấn! Cái gen của dòng họ Cung, thật đúng là gen trội!

Trương Triết Hạn tay kéo vali tay đút túi quần, bên cạnh là ba tiểu bảo bối cũng kéo vali nhỏ đi bên cạnh, hướng tới cổng chính của sân bay, lập tức có rất nhiều người quay đầu nhìn một lớn ba nhỏ bọn họ. Tổ hợp bốn người này đúng là đi đến đâu đều có thể làm choáng ngợp đến đấy.

Trương Triết Hạn thần thái lạnh lùng, khuôn mặt đẹp như tạc tượng tiêu sái vô cùng, eo nhỏ chân dài, bên cạnh là tiểu Trấn Vĩ làn da trắng hồng, mắt to, mũi cao, cái miệng chúm chím, nhưng khuôn mặt lại chẳng có chút biểu cảm nào, dường như cậu bé luôn luôn cảnh giác với mọi thứ, đang đi tiểu Trấn Vĩ chợt dừng lại, đưa vali cho Trương Triết Hạn sau đó tay trái nắm tay Nguyệt Hy, tay phải nắm lấy tay An Hy rồi lại tiếp tục sải bước chân về phía trước. Hai tiểu công chúa thì chẳng cần phải nói rồi, da dẻ trắng như ngọc, hai má phúng phính, mềm mềm như bánh mochi, rất đáng yêu, làm cho người ta có cảm giác mãnh liệt muốn ôm lấy mà cưng nựng.

- Ba Triết Hạn! Chúng ta đang đi tìm ba Cung Tuấn sao? - Nguyệt Hy đưa mắt ra nhìn hàng cây trải dài ngoài cửa kính xe cất tiếng hỏi.
- Đúng vậy! Chúng ta đến tạo cho ba nhỏ con một bất ngờ nhé! - Trương Triết Hạn mỉm cười nói.
- Dạ! - cả ba đứa nhỏ đồng thanh cất tiếng.

Ở một căn phòng trong một khách sạn lớn, Cung Tuấn dường như phát điên, Trương Triết Hạn từ hôm qua đến giờ giận dỗi cậu không liên lạc được, gọi điện cho mẹ Cung thì bà nói anh không muốn gặp. Đang tính gọi kêu Uý Ninh đặt vé bay về thì chợt chuông cửa vang lên liên hồi, Cung Tuấn đem tâm trạng buồn bực mà đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, trái tim Cung Tuấn đột nhiên đập loạn, cảnh tượng trước mặt hiện giờ là thật hay là mơ???

Trương Triết Hạn cùng ba cục cưng nhỏ đứng mỏi chân ở cửa chỉ thấy Cung Tuấn đứng bất động ở đó chẳng hề nhúc nhích, anh liền chau mày lên giọng hỏi.
- Sao thế? Dấu cô em nào bên trong hay sao mà chặn đường không cho anh vào?
Cung Tuấn nghe thế thì bỗng giật mình, nghiêng người sang một bên vội vàng cất tiếng đáp lại.
- Đâu có! Đâu có! Em là đang ngạc nhiên quá thôi! Anh sao đến không báo trước cho em một câu để em ra đón!
- Anh thích chơi bất ngờ! - Trương Triết Hạn xách vali vào, sau đó đưa thẻ phòng cho tiểu Trấn Vĩ, thằng bé nhận lấy rồi kéo hai đứa em sang phòng bên cạnh, khi đi ra còn không quên đóng cửa cho hai baba.

Thấy đám kì đà đi rồi, Cung Tuấn đột nhiên lao tới ôm chặt lấy Trương Triết Hạn, tham lam hít ngửi mùi hương mà bản thân nhớ mong suốt mấy ngày qua, sau khi đã thoả mãn thì mới lên tiếng.
- Hạn Hạn...anh là muốn đột ngột kiểm tra chồng mình sao!
- Ai thèm cơ chứ! - Trương Triết Hạn bị chọc đến mức đỏ mặt, xấu hổ trả lời.
- Vậy Hạn Hạn là vì nhớ em, thiếu em không chịu được nên mới tới có phải không?
Cung Tuấn tiếp tục phả luồng nóng ấm bên tai Trương Triết Hạn, mấy ngày qua thiếu hơi anh, Cung Tuấn thật sự rất bức bối và khó chịu, nay mèo nhỏ lại tự dâng đến tận miệng khiến cho Cung Tuấn không kiềm chế được hạ thân đang bùng nổ phía dưới.

Trương Triết Hạn được Cung Tuấn ôm từ đằng sau, cảm nhận được có thứ gì đó đang từ từ nhô lên rồi chọc chọc vào mông mình thì liền hoảng hốt xoay người lùi ra xa.
- Cung Tuấn! Tên biến thái nhà em! Anh vào đây đã được nổi 5 phút chưa?
- Vừa nhìn thấy anh em đã muốn làm anh luôn rồi! Anh đứng đây 5 phút, em thực sự nhịn rất giỏi đó! - Cung Tuấn mặt dày vô sỉ tiến lại gần.

Cảm nhận được bản thân sắp bị làm thịt, cơ thể anh hiện giờ mệt mỏi sau chuyến bay dài, thật sự không ổn nếu bị đè ra đâu. Trương Triết Hạn liền vội vàng nghĩ ra chuyện gì đó để trì hoãn việc này, đảo mắt suy nghĩ hai vòng anh liền nhớ ra, sau đó nhanh chân chạy đến bên cạnh vali của mình, nở nụ cười bí hiểm nhìn Cung Tuấn.
- Tuấn Tuấn...em đoán xem! Anh tìm được gì trong phòng của em!
Cung Tuấn nghe thế thì sống lưng bỗng nhiên lạnh toát, cả cơ thể cứng đờ ra, sau đó lại nghe Trương Triết Hạn nói tiếp.
- Anh cứ thắc mắc là tại làm sao mà em cứ nhất quyết không cho ai vào dọn phòng mình, hoá ra, trong phòng có giấu bảo vật nha!

"Anh ấy...phát hiện ra rồi" ban đầu thật sự Cung Tuấn có chút xấu hổ, nhưng ngay sau đó nhìn thấy bộ dạng đắc ý kia của Trương Triết Hạn thì lập tức ánh mắt loé lên một tia xấu xa. Cậu tới lại gần anh, giả ngây giả ngốc ngồi xuống giường hỏi.
- Anh đang nói cái gì thế?
Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn mang vẻ mặt có chết cũng không nhận kia thì liền bực tức, cúi người xuống mở vali, lấy ra một bức anh rồi giơ lên đặt cạnh khuôn mặt mình.
- Em đừng nói đây không phải anh nhé!
- Đâu phải anh đâu! - Cung Tuấn cố chấp cãi cùn.
- Được! Được!
Dứt lời Trương Triết Hạn lại cúi xuống lấy ra quyển sổ be bé, cầm lên đọc to.
- Hôm nay là lần dầu tiên tiểu Tuấn gặp được anh Triết Hạn, anh Triết Hạn thật đẹp, tiểu Tuấn...

Trương Triết Hạn còn chưa kịp đọc xong cả cơ thể đã bị Cung Tuấn túm lấy kéo ngã xuống giường. Sau đó, cơ thể cậu lại nhanh chóng phủ lên người anh. Cái miệng bắt đầu nao nao nói, nhả ra một tràng khiến Trương Triết Hạn liền cảm thấy hối hận vì hành động của mình.
- Người trong ảnh đó! Là anh trai bé của em!
- Hạn Hạn...nếu anh đã phát hiện ra rồi...có phải bây giờ cũng nên bù đắp cho em không?
- Anh trai bé! Em đã đợi anh rất lâu đó! Yêu anh suốt hơn hai mươi năm qua! Anh trai bé! Bồi thường cho em đi....tại sao mãi anh mới xuất hiện!

Trương Triết Hạn nghe những lời mùi mẫn đó thì thật sự bản thân cảm thấy thương Cung Tuấn rất nhiều, cảm thấy bây giờ anh đúng là nên bù đắp cho cậu, nhưng mà cậu muốn gì mới được chứ, Cung Tuấn đâu còn thiếu thứ gì!!!
- Em muốn anh bù đắp sao đây? Em cái gì cũng có, làm gì còn thiếu thứ gì chứ?
Cung Tuấn cúi đầu, đem môi mình bao phủ lên môi anh, mút nhẹ cái môi dưới một cái rồi nhả ra, dùng ánh mắt thâm tình dạt dào cảm xúc nhìn Trương Triết Hạn mà nói.
- Hạn Hạn! Còn một thứ mà em chưa có được, anh có giúp em đạt được nó không?
- Là thứ gì? - Trương Triết Hạn ngước mắt lên nhìn Cung Tuấn, giọng nói ôn nhu cưng chiều vô cùng.

Cung Tuấn đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cao của anh, sau đó ngón tay lại viền lên bờ môi đỏ hồng, cất giọng đã khàn vì ham muốn.
- Là cảm xúc của anh! Em muốn anh thừa nhận cảm xúc của chính mình! Không còn xấu hổ mà che giấu đi nó nữa!
- Hạn Hạn! Anh rất đẹp! Những lúc ở dưới thân em còn đẹp gấp trăm gấp vạn lần! Vì thế anh phải tự tin mới đúng chứ!
- Hạn Hạn! Thích thì thừa nhận, không thích thì phản đối! Em muốn anh sống thật với cảm xúc của chính mình! Có được không anh?
- Được không? Anh trai bé!

Vậy ra đây là điều Cung Tuấn muốn sao, chỉ đơn giản như vậy, Trương Triết Hạn liền mỉm cười, khẽ gật đầu. Cậu đã làm nhiều điều cho anh như vậy, một chút yêu cầu cỏn con này thì có là gì...

Nhận được sự đồng ý của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn ngay lập tức hoá sói đem quần áo anh mà xé toang ra. Cơ thể gợi cảm loã lồ ngay phía dưới, kích thích Cung Tuấn như muốn phát điên. Nụ hôn nồng cháy ngay lập tức được phủ xuống, mút lấy cánh môi anh đào hồng hào, chiếc lưỡi đinh hương uyển chuyển cậy mở hàm răng trắng ngọc rồi trườn vào bên trong, cuộn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của anh mà dây dưa không ngớt. Hồi lâu sau, Cung Tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net