27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử biết chuyện tư bản sờ tay công chúa, lập tức nổi trận lôi đình, định rút kiếm quyết chiến với tư bản, tiểu công chúa khuyên can vài câu qua loa rồi thôi, chỉ nói với chàng: Nhớ cẩn thận một tí, đừng để bị người ta đánh chết.

Thái tử lại lượn về chỗ công chúa: Hay là vợ đi đánh chung với ta đi.

Tiểu công chúa ngồi cắn hạt dưa: Cũng được, nhưng hai người cùi bắp quá, còn cùng tay cùng chân, xem hai người đánh nhau chi bằng đi coi gà mổ thóc.

Thái tử cảm thấy mình bị sỉ nhục, vứt kiếm qua một bên, giở trò giận lẫy, tư bản khi không bị đập một trận, siêu tức: Ông anh mà còn vô cớ gây chuyện nữa thì tôi sai đàn em xử ông anh đó.

Thái tử: Chắc có mình chú em có thuộc hạ, ai mà không có chứ.

Thuộc hạ của thái tử là một tên lực lưỡng người Đông Bắc, cơ bắp đầy mình, hết sức ngầu lòi, vừa mới xuất hiện, tư bản liền nói: Đàn em của tôi chính là bạch nguyệt quang của ông anh.

Thuộc hạ:? Thôi thuộc hạ xin đi trước.

Thái tử càng tức, tư bản thấy chàng luẩn quẩn như vậy, mới khuyên nhủ: Hầy, có phải ông anh lại cãi nhau với vợ rồi không, để tôi đi khuyên cho

Thái tử: Khuyên con mợ nhà mi, mi sờ tay vợ ta hồi nào mi có phải muốn chớt gòi khum?

Tư bản: Con mịa nó nói mà tức á, ông sinh trước tôi mấy ngày thôi mà, sao cuối cùng cậu ấy lại gả cho ông mà không phải cho tôi .

Thái tử: Đờ mờ.

Thế là hai người bắt đầu đánh túi bụi. Bạch nguyệt quang mới đi trộm mộ về, xách ghế ra ngồi xem, tiểu công chúa cũng đến cắn hạt dưa chung với cô.

Bạch nguyệt quang: Quá cùi mía.

Tiểu công chúa: Chứ gì nữa.

Bạch nguyệt quang: Nè, tên kia, đem thùng rác lại đây.

Đột nhiên bị điểm danh, thuộc hạ hoang mang hết sức. Nhưng hồi nãy mới làm thái tử bị bẽ mặt, đang định ưỡn ngực kiên cường một hồi, thì bạch nguyệt quang đã ném vỏ hạt dưa, làm cây cột bị thủng một lỗ.

Thuộc hạ: Vâng thưa ngài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net