4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, thái tử rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy bản thân tiếp tục như vậy thì không ổn, hồng nhan họa thuỷ, lệnh thuộc hạ canh chừng mình, không cho mình đi tìm tiểu công chúa. Thuộc hạ bên ngoài thì vâng vâng dạ dạ, một chốc liền bẩm thái tử phi đến giáo trường rồi, ngài có quản không. Thái tử nói, quản cái gì mà quản, thích đi thì cứ đi, đằng nào đâu có ai đánh lại, dứt lời liền đến giáo trường, còn bảo là đi rèn luyện thân thể.

Lúc thái tử đến giáo trường, tiểu công chúa mới vừa đánh ngã một tên tướng quân, còn choàng vai bá cổ với một tên tướng quân khác. Thái tử tức muốn chết, nói chỗ này toàn đàn ông, sao em không biết giữ ý giữ tứ hả?

Tiểu công chúa hoang mang: Giữ ý giữ tứ làm gì, ta cũng là nam mà.

Thái tử cực kỳ giận: Ta không quan tâm, còn bám nữa thì ta bằm tay ra.

Tiểu công chúa bĩu môi, thả tay ra, thái tử tức điên cả đầu, mắng tên tướng quân: Mẹ nó ta nói ngươi đó!

Tướng quân ngốc nghếch mới vội vã bỏ tay ra, tiểu công chúa à lên một tiếng rồi gác tay như nãy, thái tử…… Bắt đầu rút kiếm, tiểu công chúa thấy chàng tức muốn hộc máu liền mắc cười, còn qua chọc ngươi ta, chàng giận gì chứ, không phải chàng không muốn đến gặp ta sao.

Thái tử cứng cổ nói, đại trượng phu không nên ham mê sắc đẹp, phải biết chăm lo việc nước blablabla. Tiểu công chúa nghe thôi mà đau cả đầu, vội bảo, chàng im giùm ta đi, hoàng cung nhà chàng nhàm chán quá ta mới đi đánh nhau, chàng không đánh thì đừng có mà quấy rối.

Thái tử bị đuổi đi, vô cùng tủi thân, mím môi nói, đánh thì đánh. Tiểu công chúa ngạc nhiên, liếc liếc chàng: Chàng cũng biết đánh nhau hả?

Thái tử: Sao lại không chứ, thì đánh trên giường đó.

Tiểu công chúa: Cút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net