5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị thái tử quấy rối nên không còn ai dám đánh với tiểu công chúa nữa, tiểu công chúa lại thấy buồn tẻ, nhưng không muốn bị bắt về đánh với thái tử, liền nói muốn ra ngoài cung chơi. Thái tử nói, em là thái tử phi đó, đi dạo thanh lâu còn ra thể thống gì, em biết ai cũng đồn ta bị cắm sừng rồi không? Tiểu công chúa cạn lời, ai nói với chàng ta ra cung để dạo thanh lâu vậy, chàng đen tối quá đó. Thái tử nghĩ bụng, không dạo thanh lâu là được, nghĩ ngợi một hồi đòi đi theo công chúa, tiểu công chúa chê thái tử đeo bám quá nên không cho theo, lượn qua lượn lại rồi lượn khỏi cung.

Thái tử đứng bên cửa cung nhìn vợ mình ra ngoài chơi, bực bội, đã vậy thuộc hạ còn nhắc phải về xử lý công việc, thái tử không muốn làm việc, không được ôm ấp vợ mình mà còn phải đi làm, thật là phiền, thuộc hạ lại nhắc, phải siêng năng làm việc, dốc sức thể hiện mới có thể đón bạch nguyệt quang về.

Thái tử giác ngộ, giờ mới nhớ mịa nó mình còn bạch nguyệt quang mà, có bạch nguyệt quang thì không cần nhịn vị công chúa bá đạo này nữa, thầm nghĩ đi thì cứ đi, chờ bạch nguyệt quang về rồi ta xem em vật vả truy phu, ngẫm thôi đã có động lực làm việc, liền trở về.

Tiểu công chúa đến thanh lâu, hoa khôi lần trước hát hay ghê gớm, công chúa thích hát nên cố ý đến học nghề. Vừa tới nơi, tú bà khó xử, nói thái tử không cho công chúa vào thanh lâu. Tiểu công chúa tức xì khói, ăn ba cái đùi gà rồi về cung tìm thái tử. Thái tử vẫn đang cáu, thuộc hạ ngăn tiểu công chúa lại, tiểu công chúa đứng bên ngoài, mắng: Có phải tên súc sinh đó không chịu gặp ta không, chàng có gan cấm ta vào thanh lâu, thì có gan ra gặp ta này!

Thuộc hạ đổ mồ hôi hột:  Chuyện, chuyện này, ngài đừng mắng thái tử là súc sinh, thái tử đang cố gắng làm việc để đón Bạch tiểu thư về……

Tiểu công chúa:? Bạch tiểu thư là ai?

Thái tử núp bên trong nghe lén:…… Mệnh ta đã hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net