Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt đong đầy ý cười dịu dàng, tôi thì lại chẳng dám nhìn cậu bởi da mặt tôi vốn dĩ rất mỏng, cả gương mặt đã sớm ửng đỏ như tôm luộc. Tôi ngượng ngùng nhìn xuống đất, hai mũi chân cứ cọ cọ vào nhau.

"Cắn tôi đi."

"Gì cơ ?" Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ. Trông vừa ngốc vừa đáng yêu.

Cậu phụt cười, cố ý đưa mặt lại gần vành tai của tôi, thổi hơi nóng mờ ám: "Tôi bảo cậu cắn tôi đi."

Tôi lúng túng lui về sau một bước nhưng lại bị cậu bắt lấy eo, kéo tôi lại gần hơn nữa: "Cắn tôi đi, xin cậu đấy. Tôi muốn xác nhận mình có nằm mơ hay không ?"

Tôi sa sầm mặt mày, không nghĩ rằng cậu sẽ vô lại như vậy. Tôi vừa thẹn vừa buồn cười.

Tôi lấy tay chống lên khuôn ngực cứng rắn của cậu, dùng sức đẩy ra, cảnh cáo cậu: "Nhỡ để ba mẹ tôi thấy thì thế nào hả!"

Với sức lực con kiến của tôi thì làm sao có thể đẩy cậu ra được, đừng nhìn cậu yếu ớt mà xem thường, thực ra cậu mạnh hơn nhiều người trông cao to, vạm vỡ hơn cậu. Sau một hồi chống đỡ thì tôi cũng phải chịu thua, "cam chịu" đứng yên trong vòng tay của cậu.

"Đứng ở góc độ này thì mọi người trong nhà không thể nhìn thấy được. Hơn nữa, bây giờ là buổi trưa nóng nực sẽ không có nhiều người qua lại, sẽ không sợ bị bắt gặp." Tôi thật sự không ngờ cậu lại có thể tính toán thời điểm, không gian hành động một cách tinh vi như thế! Hình như tôi đánh giá cao tính đứng đắn của cậu rồi.

"Thành thạo như vậy có phải là vì cậu đã từng làm như thế nhiều lần trước đây đúng không ?" Tôi giả bộ hỏi như thế để trêu cậu. Tôi biết rõ cậu chưa từng hành động với con gái như vậy bao giờ, vì dù gương mặt cậu bình tĩnh đến vô lại nhưng lỗ tai đỏ ửng lại đang bán đứng cậu.

Thế nhưng câu trả lời của cậu hoàn toàn làm tôi thảng thốt không nói thành lời: "Ừm, đã từng."

Trái tim tôi thoáng chốc vụn vỡ.

"Ở trong đây này." Cậu mỉm cười rạng rỡ giống như không nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tôi, chỉ chỉ vào đầu mình bảo là ở trong đấy.

Tôi ngờ nghệch chẳng hiểu cậu có ý gì, trong đấy là sao ?!

"Chính là tôi đã ôm cậu rất nhiều lần ở trong suy nghĩ."

Gương mặt tôi vốn đã đỏ bây giờ lại còn đỏ hơn, như sắp nhỏ ra máu đến nơi!

Cậu thấy thế liền bật cười sảng khoái thích chí, tôi mới biết mình đã bị cậu trêu ngược lại, tức mình mắng cậu: "Biến thái!"

Cậu ôm tôi, rất chặt, rất nóng, cậu nói khẽ: "Đừng hiểu lầm, tôi không phải loại người không đứng đắn đâu. Chỉ là bốn năm im lặng thật sự rất lâu."

Tôi hiểu lời cậu nói. Chúng tôi không hẹn mà cùng đơn phương đối phương bốn năm ròng rã. Bốn năm, nói không ngắn thì không ngắn, nói dài thì cũng chưa hẳn dài, nhưng bốn năm xem như là một phần tư của thanh xuân một đời người. Không thổ lộ, không biết được tình cảm của nhau. Bốn năm trôi qua đầy rẫy tiếc nuối.

Tình cảm dồn nén lâu như thế đến tận bây giờ mới có kết quả mỹ mãn, đương nhiên cảm xúc không thể nào kiềm chế được.

Cậu ôm tôi như thế là điều dễ hiểu. Dù cho cậu có lạnh nhạt hơn nữa, nghiêm túc hơn nữa nhưng được người mình yêu nhiều năm thổ lộ, cậu cũng sẽ hành động mãnh liệt như thế.

Đến khi tôi chợt nhận ra bây giờ đã sắp đến giờ tôi đi học thì tôi với cậu mới lưu luyến tạm biệt nhau. Trước khi trở về cậu còn không quên nhắc nhở tôi: "Tối nhớ trực điện thoại, tôi sẽ gọi cho cậu đấy."

Tôi nhoẻn miệng cười: "Biết rồi mà."

======================

Chuông vào học vừa reo cũng là lúc tôi vừa chạy tới lớp. Hai má đỏ bừng vì vội, tôi thở gấp không ngừng, phì phò ôm cặp về chỗ ngồi. Trong lớp ai cũng nhìn tôi chầm chầm, tôi ngại ngùng lên tiếng: "Tớ ngủ quên mất!"

Mọi người "ồ" lên một tiếng rồi quay lên không quan tâm nữa, duy chỉ có Kì Hân ngồi cạnh tôi là không tin: "Xạo!"

Tôi giật thót, tránh né ánh mắt săm soi của Kì Hân: "Xạo gì chứ! Tớ ngủ quên thật mà!"

Kì Hân bĩu môi, trên mặt bày rõ vẻ "nhìn bà đây dễ bị lừa lắm sao!"

Tôi buồn cười lắc đầu chịu thua. May mắn, vừa hay giáo viên vào lớp, cứu tôi khỏi một kiếp nạn!

Ra chơi quả nhiên con quỷ nhỏ này nhất quyết không tha cho tôi. Lẽo đẽo đi phía sau miết! Tôi đi vệ sinh cũng đi theo vào, đi xuống căn tin mua bánh cũng vậy.

Tôi rốt cuộc cũng chịu hết nổi: "Cậu muốn thế nào đây ?"

"Khai mau. Tại sao hôm nay cậu đi học muộn ?"

"Là xém muộn." Tôi chỉnh lại cho đúng.

"... Ừ, là xém muộn."

"Chẳng phải là tớ đã bảo tớ dậy muộn sao ?"

Kì Hân khì mũi khinh thường: "Còn tưởng tớ không biết bộ dạng ngái ngủ của cậu sao ? Lúc nãy rõ ràng là cậu rất tỉnh táo, còn có một chút... hưng phấn!"

Tôi bị nói trúng, hoàn toàn câm nín không dám thốt ra lời nào, tôi làm sao không biết tài cán của con nhỏ Kì Hân này kinh khủng đến mức nào!

Nó bày ra bộ dạng thám tử, tay chống cằm nhìn tôi không chớp mắt: "Vẻ mặt vui vẻ hớn hở, nếu là thường ngày bị tớ đeo bám như thế chắc chắn cậu đã quát ầm lên nhưng hôm nay lại không. Lại có thêm một điểm đáng ngờ! Tổng cộng có ba điểm cần lưu ý để phá vụ án!"

Tôi không nhịn được mà cốc đầu nó một cái thật kêu, cố gắng bày ra bộ mặt hung dữ hằng ngày: "Tớ nói cậu đọc truyện trinh thám riết rồi bị nhập! Ủa mà, không đúng, chỉ có hai điểm đáng nghi thôi chứ, đâu lại lòi ra thêm một điểm nữa ?"

Kì Hân cười hô hố đầy gian mãnh: "Còn không phải là cái tên Tạ Văn Nhân kia sao ?"

Tôi khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, ánh mắt lãng tránh nhìn đông rồi lại nhìn tây, giả bộ không nghe thấy gì.

"Thế nào ? Bị tớ nói trúng tim đen rồi chứ gì!" 

Tôi kịch liệt lắc đầu.

"Có chối cũng vô dụng! Tớ sớm đoán ra được rồi!"

Tôi xanh mặt.

"Cậu biết yêu rồi!" Lời nói này là khẳng định, không phải là câu hỏi.

Tôi thật muốn giả vờ ngất xỉu! 

Nhìn Kì Hân một lúc tôi lại thở hắt ra một hơi thật dài. Kì Hân không hổ là bạn thân của tôi, nhanh như vậy đã bị nó nhìn ra rồi. Không biết là nên vui hay nên buồn.

"Không trả lời tức là tớ đã đoán đúng. Cậu đó! Tính giấu tớ chứ gì, hu hu, thật khổ tâm mà, tớ đâu phải bạn thân của cậu! Hu hu."

Trán tôi hiện lên ba vạch đen =.='''

Cái con nhỏ quỷ quái này, tôi vĩnh viễn không đánh bại được nó!

"Được rồi, được rồi, bớt giả vờ giả vịt đi! Tớ nói được chưa, tớ đang hẹn hò đấy, hài lòng chưa cô nương!" Tôi bất đắc dĩ thành thật nói ra.

Ngay tức khắc Kì Hân nhảy cẩng lên, gương mặt vừa kinh ngạc vừa thích thú: "Trời ạ, Bảo Ngân biết yêu. Ôi, Bảo Ngân biết yêu!" 

Tôi hận không thể bóp chết cái miệng bự của nó, nó hệt như cái loa phát thanh của lớp, của trường. Tiếng hét vừa cất lên cả lớp liền nghe thấy hết, chưa đầy mười giây mọi người đã bu đầy quanh tôi nhốn nháo:

"Kì Hân nói thật không thế Bảo Ngân ?"

"Là thật ư ?"

"Không thể nào!"

"Là ai thế ?"

"Bảo Ngân yêu ai ?"

Tôi: "..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net