Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả hôm đó tôi nói chuyện với cậu đến khuya mới chịu tắt máy đi ngủ. Còn về nội dung cuộc đối thoại, rất nhạt nhẽo, cũng chỉ là tôi than vãn về bài vở, về bạn bè ở trường, cậu vô cùng chú ý lắng nghe, còn cho tôi một vài lời khuyên. Ví dụ như làm thế nào để bịt cái miệng nói chuyện không ngừng nghỉ của bà mối Kì Hân, đó chính là nói với nó bạn trai của tôi, cũng tức là cậu, rất đẹp trai, rất tài giỏi, tôi không cần kết giao với đối tượng khác.

Khóe môi tôi co rút: Từ lúc nào mà cậu gian xảo như vậy!

Cuộc gọi kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon của cậu: "Cậu ngủ ngon, phiền cậu nằm mơ thấy tôi."

Tôi phì cười: "Còn lâu!"

Thế nhưng đêm đó tôi thực sự mơ thấy cậu. Giấc mơ chân thật đến không ngờ.

Tôi mơ thấy chúng tôi đã trưởng thành. Cậu không còn nét ngây ngô của con trai nữa, ngũ quan rõ ràng hơn, hoàn toàn ra dáng đàn ông, bả vai rộng lớn, người cũng cao hơn hẳn. Đẹp đến mức tôi muốn mù mắt!

Tôi đi bên cạnh cậu nhỏ bé vô cùng, bẽn lẽn nắm tay cậu, trong lòng vui như mở hội. Nhưng mà -----

Sao tay của tôi núc ních thịt thế này !!

Tôi hoảng hốt nhìn lại thân mình. Ôi mẹ ơi! Còn đâu dáng người mảnh mai thanh mảnh của tôi!

Cái thân thể béo phì này là sao chứ!

Cậu như nhìn ra hoảng loạn của tôi, vội hỏi: "Sao thế ?"

Nước mắt tôi lăn dài: "Tôi béo!"

Cậu có chút sửng sốt, sau đó mỉm cười dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho tôi: "Béo thì thế nào. Không phải béo rất đáng yêu sao ?"

Tôi dậm chân. Đáng yêu cái khỉ gì! Tôi bây giờ hệt như một tảng thịt mỡ di động, đáng yêu chỗ nào! 

Cậu tuyệt đối đang an ủi tôi, đang thương hại tôi!

Cậu đẹp trai ngời ngời lại đi hẹn hò với một con heo như tôi. Nhìn thế nào cũng thấy cậu bị ủy khuất, trông tôi không khác gì bãi phân trâu làm ô uế đóa hoa lài là cậu!

Dường như không nghĩ tới tôi đột nhiên lại nổi điên lên, cậu bối rối: "Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, mặc kệ bộ dáng em thế nào thì anh vẫn yêu em!"

Trái tim rách toạc của tôi giống như được thoa thuốc, mau lành lặn đến thần kì: "Thật....thật ư ?"

Thấy tôi ngưng khóc cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chân thành nhìn vào mắt tôi: "Trong mắt của anh, em là người xinh đẹp nhất, luôn luôn là như vậy."

Tôi hạnh phúc vỡ òa, lao tới ôm cậu khóc bù lu bù loa. Cậu chính là món quà mà ông trời ban cho tôi mà! Dù có thế nào tôi cũng không buông cậu ra! Tôi chắc chắn sẽ đeo theo cậu cả đời!

"Aaaaa! Nghẹt thở em! Buông em ra!"

Tôi bị tiếng thét kia làm cho bừng tỉnh, rời khỏi mộng. Giấc mơ đẹp như vậy mà bị phá hỏng, tôi tức muốn chết, trừng mắt nhìn kẻ phá rối.

"Ai cho mày vào phòng của chị hả!" Tôi không những không buông nó ra mà còn ra sức kẹp chặt cổ của nó cho tới khi nó tru tréo la ầm lên tôi mới chịu buông tha.

Nó thoát khỏi ma trảo của tôi, chạy một mạch tới góc phòng, cố gắng càng cách xa tôi càng tốt.

Nó là Bảo Ân, em trai của tôi, nhỏ hơn tôi hai tuổi. Hơn một tháng nay nó được trường của nó cử đi tham gia huấn luyện quốc phòng rồi tham gia thi quốc phòng toàn quốc gì đó tôi không quan tâm lắm. Nó đi tôi mừng còn không kịp, đỡ có người làm phiền tôi.

Bây giờ thì tốt rồi, nó đã trở về, còn đúng lúc tôi nằm mơ thấy mộng đẹp phá giấc mộng của tôi. Thiệt là muốn một cước đá bay nó ra khỏi nhà!

Trừng phạt cũng trừng phạt rồi, nhưng cơn tức của tôi chưa giảm miếng nào.

"Chị nói bao nhiêu lần rồi, không có sự cho phép của chị mày không được vào đây!"

Nó bất mãn hừ hừ: "Người ta mới về, biết chị nhớ người ta lắm nên mới đích thân vô đây tìm chị, chị không những không cảm động mà còn hung dữ với người ta!"

"Ai mượn, chị thấy mặt mày là bực mình, còn lâu mới nhớ mày!" Tôi đem gối quăng về phía nó, thở phì phò.

Nó phản ứng nhanh chụp lấy cái gối, đột nhiên cười tà tiến lại phía tôi: "Chị, sao tức giận như vậy, bình thường cũng không giận vậy đâu ?"

Thằng ranh con này nguy hiểm vô cùng, tôi tốt nhất nên đề phòng nó!

Tôi mím môi lắc đầu, không có gì hết!

Nó quyết không buông tha tôi: "Đây gọi là có tật giật mình nè! Hồi nãy còn hùng hổ như cọp cái mà bây giờ im ru! Sợ em biết cái gì đúng không ?"

Tôi nhếch mép, cố tỏ ra bộ dáng thản nhiên nhất có thể: "Chị mày lúc nào cũng làm việc quang minh chính đại, có chuyện gì mà sợ mày biết chứ!"

Nó khinh thường tôi ra mặt, khoanh tay kênh kiệu lườm tôi: "Xạo! Tròng mắt của chị đảo liên tục kìa, nhìn là biết đang nói xạo! Nói, ban nãy chị nằm mơ thấy gì mà cười ngu như vậy, còn đưa tay ôm em!" Chắc chắn là trong mơ đang ôm người nào đó, người đó là người nào, nhất định phải làm rõ!

Tôi chột dạ đỏ mặt, ấp úng cả buổi trời mới tìm được câu trả lời phù hợp: "Ờ thì, được rồi, chị thừa nhận chị nhớ mày, nằm mơ thấy mày, vui quá mới ôm mày. Được chưa!"

Tôi biết trong bụng nó còn lâu mới tin tôi nói thật, nhưng bên ngoài thì vẫn tươi cười chấp nhận câu trả lời của tôi: "Coi như chị còn có tính người." Nói xong liền đem tôi nhét vào lòng nó, thỏa mãn vỗ bùm bụp lên lưng tôi.

Dù nhỏ hơn tuổi hơn tôi nhưng nó lại cao hơn tôi rất nhiều, tôi cùng lắm cũng chỉ đứng tới cổ nó. Hơn nữa, gương mặt của tôi với nó chả liên quan gì tới nhau. Nó giống mẹ, còn tôi giống ba. Ra đường lúc nào bị người ta nhìn nhầm là anh em hoặc người yêu. Đ

Cũng sắp đến giờ chuẩn bị đi học, tôi đẩy nó ra, đuổi nó ra khỏi phòng tôi, để tôi tắm rửa thay quần áo.

Như sực nhớ ra gì đó, tôi vội mở cửa chạy theo nó, nó hớn hở ra mặt.

"Lát mày có đi học không ?"

"Có chứ!"

"Nhớ tắm đó, người mày hôi quá!"

Nó: "...."

Mặt nó méo thành một cục, tôi vui sướng cười ha hả, thù này coi như trả xong!

Tôi đi xuống ăn cơm trong con mắt ngỡ ngàng của Bảo Ân. Nó quay sang hỏi mẹ tôi: "Mẹ, có phải chị bị ấm đầu không ?"

Mẹ liếc bím tóc của tôi, nhoẻn miệng cười: "Nó đang yêu ấy mà!"

Tôi sặc cơm, ho khù khụ tới mức chảy nước mắt.

Bảo Ân trợn tròn mắt, nó nghĩ mẹ đang chọc ghẹo tôi, còn muốn hỏi tôi để xác nhận nhưng thấy phản ứng mãnh liệt của tôi nó liền biết: Lời mẹ nói----là thật!

"Là ai, chị, tên đó là ai hả ?" Nó nắm hai vai của tôi, lấy hết sức bình sinh để lắc, tôi chóng mặt muốn chết, đầu ong ong cả lên, điên tiết đánh phăng hai cái tay của nó.

"Mày khùng hả ? Bím tóc chị vừa thắt bị mày làm rối mất tiêu rồi!" Tôi tức giận đứng phắt dậy, lườm nó một cái rồi đi về phòng thắt tóc lại, sau đó cũng không thèm ăn sáng nữa, trực tiếp lấy xe đi học.

Nó hỏi tôi không được liền tìm mẹ để hỏi: "Mẹ, chị quen ai vậy ?"

Mẹ bất đắc dĩ lắc đầu: "Mẹ cũng không biết, nó có chịu nói với ai đâu."

Tôi mới đi tới đầu hành lang thì đã thấy Kì Hân đứng trước cửa lớp ngay cuối hành lang vẫy vẫy tay với tôi, trông có vẻ vội vã vô cùng. Tôi phì cười, cố tình đi nhanh một chút.

Nó kéo kéo tay của tôi: "Tớ còn tưởng tớ nhìn nhầm người nữa chứ, cũng may là không, nếu không thì quê chết!"

Tôi đi với nó về chỗ ngồi, chợt tôi cảm thấy rờn rợn, bèn ngước mắt lên nhìn, hoảng sợ phát hiện cả lớp nhìn tôi như sinh vật lạ.

Tôi cười ngượng ngùng: "Hi!"

Kiều Châu ở tít bàn đầu nhào xuống chỗ tôi, đảo mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới: "Ôi trời, cô nàng nào đây, đâu phải soái ca lớp tui!"

Tôi cùng lắm cũng chỉ thắt bím tóc nho nhỏ, ngoài ra không làm cái gì nữa hết, có gì đáng để ngạc nhiên đâu, bọn lớp tôi đúng là quá mức khoa trương.

"Tụi bây cứ thích làm lố." Tôi phì cười lấy tay dí vào trán của Kiều Châu, nó nhăn mặt bất mãn.

"Đùa cậu thôi. Thắt tóc thế này trông cậu xinh lắm đấy. Mà mấy hôm nay cậu bị gì thế, đột nhiên điệu đà, nữ tính hẳn ra, nhìn không quen chút nào!"

Tôi nhún vai hết sức thản nhiên nói: "Chợt nhận ra tớ cũng là con gái!"

"Mau nhìn bên này, nhìn bên này!" Kì Hân đột nhiên hối thúc tôi, tôi ngơ ngác quay sang nhìn nó liền nghe thấy tiếng bụp một cái, hình của tôi lập tức xuất hiện trên điện thoại của nó.

"Cậu ăn ảnh ghê nha. Tấm này nhìn đẹp ghê." 

Nó khoe với tôi tấm hình mới chụp, tôi chưa kịp xem thì đã bị Kiều Châu giật lấy. Nó oa một tiếng, hai má đỏ ửng: "Xinh quá! Xinh quá! Ngân, cậu lấy tấm này làm ảnh đại diện facebook đi!"

Tôi nhìn nhìn tấm hình kia một chút, băn khoăn cực kì, tôi trước giờ không dùng ảnh thật, không phải vì không thích mà là vì cảm thấy bản thân không đẹp, không cần lấy hình của mình tự đi bêu xấu. Nhưng mà không biết có phải vì tôi chăm chút cho ngoại hình của mình hơn không mà tấm hình này trông cũng rất thuận mắt.

Trong lòng tôi lại dâng lên suy nghĩ: Nếu cậu thấy tấm hình này thì thế nào ? Có khen mình xinh như Kiều Châu không ?

A a a a a a a a. Nhớ cậu quá đi!

========================

Bảo Ân đứng ngồi không yên, vừa vào trường liền chạy tới dãy phòng học của khối 12, cố nhón chân nhìn vào lớp tìm một người.

"Anh, mau ra đây, nhanh lên!" Rốt cuộc cũng tìm ra, nó gấp rút gọi lớn, chỉ hận không thể chạy vô lớp, trực tiếp lôi cậu ra.

Cậu bình tĩnh đi ra, cố tình phớt lờ biểu tình mặt nhăn mày nhó của Bảo Ân, để mặc nó kéo mình sang một góc.

"Anh Nhân, anh biết gì chưa ?"

"Biết cái gì ?"

Nó ngoắc ngoắc cậu lại gần, ra vẻ rất là bí mật, cũng rất là nghiêm trọng, lí nhí nói vào tai cậu: "Chị em có bạn trai!"

Cậu ngớ người, rất muốn bật cười nhưng cố nhịn, chỉ đơn giản "à" một tiếng rồi thôi.

Bảo Ân không thể ngờ phản ứng của cậu lại bình thản tới như vậy, đáng lẽ cậu phải xanh mặt, bủn rủn tay chân mới đúng chứ! Chẳng phải cậu đã thích chị nó rất lâu rồi sao ? Hay là do cậu đau lòng tới mức rối loạn phản xạ ??

Không phải chứ!

"Là thật đó! Em không có đùa đâu!"

"Anh biết."

Nó: "...."

Cậu: "...."

Nó: "...."

Chỉ vậy thôi (⊙ o ⊙)

Choáng váng!

Choáng váng vì không hiểu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net