Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu chọn lựa mãi mới mua được một cái đầm ưng ý. Chiếc đầm ngắn đến đầu gối, màu trắng sữa, họa tiết là những đóa hoa nhỏ nhắn nhẹ nhàng. Chúng tôi nhờ chị chủ cửa hàng gói lại trong chiếc túi nhỏ xinh rồi trả tiền.

Cậu mời tôi đi uống nước xem như trả ơn tôi đã giúp cậu chọn quà, tôi cũng không hề khách sáo, gật đầu đồng ý ngay. Thế là chúng tôi cùng nhau đến một quán nước gần đó.

"Tôi chưa từng nghĩ chúng ta sẽ ngồi uống nước chung như thế này. Mà còn là chỉ có hai người." Tôi cười bảo, đến bây giờ tôi vẫn còn chút bỡ ngỡ, không dám tin người ngồi trước mặt mình là cậu.

Bản tính cậu đối với bạn bè rất thân thiết, nhiệt tình, nhưng với người ngoài thì cậu luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, khó gần, cực kì kiệm lời. Tôi sớm nhận ra điều đó nên không dám làm quen với cậu. Cứ nghĩ bốn năm cấp hai trôi qua mà không nói với nhau quá năm câu thì làm sao có thể trở thành bạn bè. Ấy vậy mà bây giờ chúng tôi đi chung một chiếc xe đạp, nhắn tin, rồi cả đi chơi với nhau. Ngạc nhiên thật!

"Tôi cũng vậy." Cậu nhìn tôi cười, ánh mắt của cậu làm tôi ngượng, lập tức cúi đầu nhìn ly nước trên bàn.

Nên nói gì nữa đây. Tôi bối rối.

"Mặt cậu lúc nào cũng lạnh."

"Hả ?" Tôi tròn mắt ngước nhìn cậu.

"Năm cấp hai tôi có mấy lần muốn làm quen với cậu nhưng mặt cậu lúc nào cũng nghiêm, khiến cho tôi chùn chân."

Tôi bật cười thích thú: "Vậy ra chúng ta giống nhau sao ? Tôi cũng thế đấy! Ha ha!" Thật trùng hợp, đến bây giờ tôi mới phát hiện chúng tôi có khá nhiều điểm chung.

Không khí giữa chúng tôi cuối cùng cũng tự nhiên hơn trước.

"Nick facebook của cậu là gì thế ? Để tôi kết bạn, nhắn tin trên facebook tiện hơn."

"Tôi không sử dụng facebook."

Tôi ngạc nhiên: "Thế còn zalo ?"

"Cũng không."

Thời đại mà mạng xã hội vô cùng thịnh hành lại có người không sử dụng quả thật rất hiếm có. Tôi tò mò, nhịn không được hỏi cậu: "Tại sao ?"

"Rất phức tạp."

Tôi cười chọc cậu: "Sợ cô nào gạ cậu sao ?"

"Ừ, sợ tâm lí không vững, dính bẫy em nào thì chết." Cậu nháy mắt.

Tôi ngớ người, sau đó thì bật cười to hơn, lần đầu nghe cậu nói đùa, đúng là chuyện không tưởng.

"Nhưng mà đúng hơn là sợ nhìn thấy cô ấy chụp hình với cậu bạn nào đó." Khóe môi của cậu vừa mới cong lên thì đã buông xuống, gương mặt nghiêm túc trở lại.

Ánh mắt cậu nhìn tôi không rời, làm tôi hơi chột dạ, giống như "cô ấy" mà cậu nói chính là tôi!

"Này nhé, nếu cậu thích người ta thì cứ mạnh dạn thổ lộ đi, im lặng mãi như thế thì làm được gì! không sớm thì muộn cô ấy cũng sẽ thuộc về người khác." Tôi bực dọc "dạy dỗ" cậu một trận.

"Nhưng người ta rõ ràng không thích tôi." Đôi mắt cậu ảm đạm thấy rõ.

"Làm sao cậu biết cô ấy không thích cậu ?"

"Nếu có người tỏ tình với cậu ngay bây giờ, cậu có đồng ý không ?" Cậu không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại tôi một câu khác.

Câu hỏi này làm tôi khó xử vô cùng, suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc để có quan hệ yêu đương." Nhưng mà . . .

Phần sau tôi lại nuốt vào bụng, không nói ra, nếu nói ra chỉ sợ cậu cười tôi.

Nhưng mà nếu người tỏ tình là người tôi thích thì tôi sẽ suy nghĩ lại!

"Cô ấy chắc chắn sẽ trả lời tôi như thế." Cậu ngả lưng tựa vào ghế, tư thế ngồi vô cùng thư thái, nhưng đôi mày đang nhíu lại của cậu lại chứng tỏ cậu đang rất mệt mỏi.

Đột nhiên cậu nhìn tôi: "Nhưng tôi không từ bỏ đâu." Ý cười trong đáy mắt của cậu làm tôi ngẩn ngơ, trái tim bất giác đập bùm bùm liên hồi.

Tôi cong môi cười biểu ý ủng hộ cậu, nhưng mà, trong lòng dường như có chút chần chừ.

"Đúng rồi, còn chưa hỏi việc học hành của cậu ở trường. Sao nào, vẫn học tốt chứ ?"

"Cũng tạm được."

"Áp lực nhiều không ?" Cậu quan tâm hỏi tôi.

Tôi cười trừ: "Trường chuyên mà, đương nhiên là học phải nhiều. Chương trình nặng nề lắm, thật sự là có lúc tôi muốn gục ngã."

Nếu có người hỏi tôi có hối hận không khi học ở trường này, tôi sẽ suy nghĩ trong vài giây, nhưng rồi cũng trả lời là không. Ba mẹ vui tôi cũng vui, hơn nữa, ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho tôi. Học trường chuyên là điều thuận lợi nhất cho con đường tiến tới Đại học.

"Tôi thấy cậu ốm hơn trước rất nhiều." Cậu nhìn tôi một lượt.

Quả thật là từ khi lên cấp ba tôi đã sụt mất hai kí, đến bây giờ vẫn ốm mãi không mập lên nổi, ba mẹ tôi cũng từng rất đau lòng.

"Ốm nhưng tôi vẫn đẹp." Tôi đùa.

"Ừ, cậu vẫn đẹp." Đôi mắt cậu cong cong biểu lộ ý cười dịu dàng.

Tôi đỏ bừng cả mặt, không thể ngờ cậu lại khen tôi. Ngượng chết mất!

Cả người lân lân giống như đang ở trên mây!

"Khụ, cậu cũng gầy đi nhiều. Không phải cậu bị bệnh chứ ?" Tôi liền tìm cớ để đánh tan không khí ngượng ngùng.

Còn nhớ ngày trước, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cậu là cậu rất gầy. Dáng người thon dài yếu ớt. Bây giờ cậu còn ốm hơn như thế, lại thêm làn da trắng nhợt, trông cậu giống như người bệnh. Nhưng không thể phủ nhận rằng gương mặt cậu vẫn rất thanh tú, làn da trắng sáng lại càng thêm đẹp mắt hơn là làn da màu lúa mạch.

Cậu lắc đầu: "Không, chỉ là học nhiều hơn lúc trước nên mới như thế thôi."

<Reng> <Reng> Tiếng điện thoại tôi vang lên.

Nhìn số điện thoại lạ, tôi chần chừ một lúc rồi bắt máy: "Alo ?"

"Là anh đây." Một giọng nam trầm trầm từ đầu máy bên kia truyền đến.

"Anh là . . . ?" Giọng nói nghe rất quen nhưng tôi lại chẳng nhớ ra là của ai.

"Anh Hoàng Nhân đây. Thế nào, một năm không gặp liền quên luôn giọng nói rồi." Người bên kia lên giọng trách móc.

Biết rõ người bên kia là ai, tôi bật cười: "Nào dám quên anh, quên là bị anh cốc đầu đau chết!"

Hoàng Nhân là đàn anh học trên tôi một khóa, chính là người đã theo đuổi tôi. Bây giờ thì cả hai đã trở thành anh em thân thiết, lâu lâu chúng tôi lại nhắn tin cho nhau trên facebook, nhưng gần hai tháng nay Hoàng Nhân bỗng nhiên mất tích, làm tôi lo lắng vô cùng.

Do tập trung nghe điện thoại mà tôi bỏ quan biểu cảm khó chịu trên gương mặt của cậu.

"Biết điều như thế là tốt. Anh hỏi này, hai tháng không chat có nhớ anh không ?" Anh lại trêu tôi.

"Nhớ chứ, em nhớ anh lắm!" Tôi cũng đùa lại, chúng tôi vẫn thường xuyên trêu ghẹo nhau như thế nên tôi không sợ anh nghĩ sai lời tôi nói.

<Cộp> Tiếng ly nước đặt mạnh xuống bàn làm tôi giật mình.

"Sao thế ?" Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi cậu.

"Không gì cả, chỉ là để ly nước hơi quá tay thôi." Sắc mặt cậu có vẻ không vui.

Tôi chẳng mấy để tâm, gật đầu một cái rồi tiếp tục trò chuyện với Hoàng Nhân, dường như lâu không gặp anh nên tôi hưng phấn vô cùng: "Dạo này bận lắm hay sao mà anh không nhắn tin cho em." Tôi hờn dỗi.

"Ừ, dạo này anh khá bận, phải làm luận án nộp cho giảng viên."

"Vất vả lắm hả ?"

"Ừ, vất vả lắm. Em làm gì cho anh đỡ mệt đi."

Tôi cười: "Muốn em làm gì ?"

"Hát cho anh nghe đi."

"Không rảnh! Em còn đang ngồi ở quán cafe với bạn."

"Vậy khi nào về hát cho anh nghe." Anh đúng là thích nhây với tôi.

"Nếu anh muốn tra tấn lỗ tai thì cứ việc đòi em hát cho nghe." Tôi đe dọa anh.

"Ha ha." Anh bật cười.

Tôi ái ngại nhìn cậu rồi nói vào máy: "Bây giờ em bận chút, khi nào về gọi lại cho anh."

"Ừ, về sớm, đừng có mà la cà lung tung." Giọng điệu của anh y hệt như anh trai thật sự của tôi.

"Em biết rồi." Tôi cong môi cười, có người anh như thế cũng rất tốt!

Tôi tắt máy, bỏ điện thoại vào balo, uống một chút nước, vừa uống lại vừa tủm tỉm cười.

"Bạn trai của cậu ?" Cậu nheo mày tỏ rõ vẻ không vui.

Tôi vội xua tay: "Không phải, chỉ là đàn anh ở trường thôi."

Đôi lông mày đang cau chặt lại của cậu phần nào dãn ra: "Hình như mối quan hệ của hai ngươi rất tốt, rất thân thiết."

"Ừ, bọn tôi thân như anh em ruột vậy đó. Cậu biết không, anh ấy bốc hơi gần hai tháng rồi, làm tôi sợ mất một người anh, may mắn là hôm nay anh ấy đã gọi cho tôi. Cuối cùng cũng trút được nỗi lo trong lòng rồi!" Tôi thở phào một hơi.

"A đúng rồi, anh ấy tên Nhân, trùng tên với cậu đấy."

Cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tạm coi được. Nhưng tôi cũng chẳng mấy để ý, vẫn vô tư kể cho cậu nghe nhiều câu chuyện giữa tôi và anh Hoàng Nhân.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net