Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hoàng Nhân tốt lắm, có bài tập nào mà tôi không hiểu, nhắn tin hỏi anh ấy, anh ấy dù bận cỡ nào cũng cố gắng gọi lại giúp tôi giải hết." Tôi vui vẻ nhớ lại, kì thực những lúc đó tôi rất biết ơn anh ấy.

"Còn có mấy lần ra chơi, căn tin chật nít người, tôi không mua được thức ăn, cũng là nhờ anh ấy bon chen mua giúp tôi."

Vẫn còn nhiều lắm những kỉ niệm đẹp giữa tôi và Hoàng Nhân, có kể cũng không hết. Nhưng bây giờ không còn anh ấy ở trường nữa, đúng là nhớ thật.

"À còn ---"

"Đủ rồi!" Cậu đột nhiên lớn tiếng làm tôi giật mình im bặt.

"Khó lắm chúng ta mới có thể ngồi cùng nhau, có nhất thiết phải kể chuyện của người khác không ?" Cậu dường như không vui, sắc mặt tỏ rõ vẻ khó chịu.

Tôi có phần cảm thấy sợ, bởi tôi chưa bao giờ thấy cậu tức giận như thế. Mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại giận ?!

"Tôi không thích cậu nhắc tới người khác."

"Tại sao ?" Tôi ngạc nhiên.

"Tôi không thích thế."

"Cậu vô lí quá đó!" Tôi bất mãn vỗ mạnh tay xuống bàn, trừng mắt với cậu.

Cậu nhìn tôi nhưng không nói gì. Như thế tôi càng không hiểu trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Dường như giữa chúng tôi còn có một vật cản vô hình khiến cả hai không thể nào hiểu nhau.

"Cũng trưa rồi, chúng ta về đi." Tôi đứng dậy trả tiền, đi một mạch xuống nhà xe, không chờ cậu mà về trước, quả thật tính tôi rất nóng, một khi đã tức giận thì không điều khiển được hành động của mình.

Khi tôi vừa mới vào phòng thì Hoàng Nhân gọi tới, tôi mệt mỏi chậm chạp bắt máy.

"Sao em nghe máy chậm thế ?"

"Em mới về nên hơi mệt."

"Đang giận à ? Là ai chọc giận em gái của anh thế ?" Anh rất tinh ý, vừa nghe giọng điệu của tôi là đã đoán được tâm trạng không vui của tôi.

Tôi giống như đứa em gái bị đứa trẻ khác bắt nạt chạy về mách anh hai: "Anh xem có giận được không! Em chỉ muốn kể về anh một chút mà cậu ấy cũng không cho, còn nổi cáu với em!"

Bên kia một chàng trai mặc áo thun đen dừng tay đang viết, người ngã ra tựa vào ghế, bật cười nói vào điện thoại: "Cậu ta đang ghen với anh."

"Gì chứ! Em đang bực lắm, anh đừng có chọc em."

"Anh không đùa đâu. Cậu ta ghen thật đấy! Em gái của anh cuối cùng cũng có người thích rồi. Ha ha."

Tôi sửng sốt, mắt trợn thật to, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng rơi khỏi lồng ngực. 

Cậu ấy thích tôi ư ??!

"Sao thế ?" Chờ lâu không thấy tôi trả lời, Hoàng Nhân lên tiếng đánh thức tôi khỏi suy nghĩ mông lung.

"À, kh . . . không có gì." Tôi thất thố xấu hổ cười trừ. Có trời mới biết bây giờ mặt tôi đỏ đến mức nào.

Kì lạ, sao môi tôi cứ giương lên thế này, lòng cũng cảm thấy khấp khởi mừng!

Hoàng Nhân bật dậy đứng thẳng người, gương mặt lộ vẻ khó tin: "Đừng nói với anh là em thích cậu ta nhé!"

Tôi lúng túng: "Nào có! Anh nói lung tung gì thế!"

Anh dường như không tin, tiếp tục ép hỏi tôi: "Em không gạt được anh đâu, giọng điệu lấp bấp này là có vấn đề."

Tôi mím môi không nói, không muốn anh tìm thấy bất cứ kẽ hở nào nữa.

"Thế nào, bị anh nói trúng rồi ?"

Tôi lại im lặng, trong lòng thầm mắng anh sao lại dai như thế!

"Haizz, anh đây cũng là một người anh trai thân thiết của em, chẳng lẽ anh không đáng để em tâm sự sao ?" Giọng điệu uất ức, tỏ vẻ đáng thương của Hoàng Nhân lúc nào cũng đánh bại được tôi.

Tôi thở dài, chậm rãi bộc bạch: "Em thực sự không biết mình có thích cậu ấy hay không, chỉ là không hiểu vì sao những năm học trung học cứ mãi nhìn theo cậu ấy, chú ý đến từng hành động cử chỉ, nhiều lúc lại thấy buồn vì mình không đáng để cậu ấy kết bạn. Đến năm học phổ thông, tuy là học khác trường nhưng bọn em có nhiều lần tình cờ chạm mặt nhau trên đường, cậu ấy ngay cả nhìn cũng không muốn, giống như không quen biết em, chỉ có em là để ý đến cậu ấy mà thôi."

"Đến khi em tới cuộc họp lớp gần đây thì bọn em mới chính thức gặp lại nhau, cứ mỗi lần nói chuyện với cậu ấy là tim em lại đập rất nhanh, bản thân cũng thấy nhút nhát đến lạ."

Anh im lặng lắng nghe từng câu từng chữ mà tôi nói, lúc lâu sau thở hắt một hơi, thanh âm ấm áp truyền vào điện thoại: "Em thật sự rất thích cậu ta."

Tôi tựa đầu vào con gấu bông bên cạnh, nhẹ gật gật đầu: Tôi thích cậu ấy.

Anh cười chọc tôi: "Anh còn nghĩ em không thích con trai ấy chứ, lúc anh theo đuổi em, em cứ bày ra vẻ mặt lạnh lùng, hờ hững, làm anh tổn thương muốn chết."

"Ai bảo anh xí trai!" Tôi trêu lại.

Anh lập tức phản bác: "Anh mà xí trai ư, xin lỗi em gái nhá, anh đây trên trường đại học không biết bao nhiêu cô tỏ tình."

Tôi bật cười khanh khách: "Thật không đó! Vậy thì mau dẫn chị dâu về cho em xem mặt đi."

Anh cũng cười nhưng tiếng cười nghe chẳng tự nhiên tí nào: "Còn chưa có, khi nào có sẽ cho em xem mặt đầu tiên."

"Được. Anh hứa nhé!"

"Ừ, anh hứa."

"Ngân . . . "

"Dạ ?"

"Nếu em và cậu ta thích nhau thì hãy đến với nhau đi, đừng dây dưa như thế, mệt mỏi lắm."

"Em hiểu."

"Hạnh phúc nhé."

Tôi nhoẻn miệng cười thật tươi: "Em sẽ hạnh phúc. Anh cũng thế!"

"Ừ, cảm ơn em."

Anh cúp máy, đứng dậy bước ra ban công nhìn bầu trời một lúc thật lâu: Trò chơi anh em này thật nhàm chán!

Tối đó tôi đợi mãi mà không thấy cậu nhắn tin hay gọi cho tôi, tôi sốt ruột muốn chết, trong lòng cứ thầm nói "Thôi xong rồi, cậu giận mình rồi!". Cũng tại cái tính khí nóng nảy của tôi hại hết.

AAAAAAA!!! Phải làm gì đây!

Tôi cứ cầm điện thoại lên rồi lại để xuống. Muốn nhắn tin cho cậu nhưng lại ngại không dám, cả đêm bức rức không ngủ được.

Khi đồng hồ điểm mười giờ rưỡi, điện thoại tôi reng lên một tiếng, tôi lật đật ngồi dậy, chộp lấy cái điện thoại đang nằm trên bàn, mở màn hình lên, đúng là cậu nhắn: "Ngủ ngon."

Chỉ có hai chữ "ngủ ngon" mà làm cho lòng tôi nhẹ đi biết bao nhiêu, môi nhẹ cong lên, tôi nhắn lại cho cậu: "Cậu ngủ ngon."

Không biết khi nhận được tin nhắn của tôi, vẻ mặt của cậu như thế nào, có giống tôi lúc tôi nhận tin nhắn của cậu không ?

Tò mò chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net