Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu đến rồi à!" Quế Phương vui mừng chạy ra mở cổng chào đón mọi người, ánh mắt đảo quanh một lượt nhưng lại không tìm thấy người mà cô muốn thấy, gương mặt bỗng chốc xịu xuống. Nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười tươi tắn ban đầu.

"Các cậu vào nhà đi!"

"Hôm nay cậu đẹp thật đấy!" Một cô bạn nào đó lên tiếng khen ngợi.

"Đúng đó. Cậu mặc chiếc váy này trông xinh lắm!"

"Nhìn dễ thương ghê!"

Quế Phương vui vẻ ra mặt, xoay một vòng cho mọi người xem: "Cái váy này mẹ mới mua cho tớ, đắt lắm đấy!"

Hôm nay là sinh nhật cô nên đương nhiên cô phải ăn mặc thật đẹp, hơn hết là bởi vì có cậu đến nên cô mới đặc biệt trang điểm xinh đẹp, cầu kì hơn bình thường. Vất vả lắm cô mới chọn được cái váy này, đỏ rực bắt mắt làm tôn lên làn da trắng ngần của cô. Mái tóc cũng được cô chăm chút kĩ lưỡng, cô đã mất hơn một tiếng đồng hồ trong tiệm làm tóc để có được kiểu tóc tết ưng ý.

Mọi sự chuẩn bị của cô đều là vì cậu. Nhưng mọi người đã đến đông đủ mà cậu vẫn chưa đến, thật sự là làm cô sốt ruột chết đi được!

Lúc này Trường Tân mới ngại ngùng lên tiếng: "Quế Phương, à ừm, phải làm cậu thất vọng rồi. Hôm nay Văn Nhân cậu ấy bận tí việc nên không thể đến . . . "

Gương mặt Quế Phương lập tức méo xệch chực khóc, không khí bất giác chùn xuống. Mọi người nhỏ giọng trách móc cậu: "Cái cậu Văn Nhân này bận cái gì chứ, rõ ràng ban nãy tớ còn thấy cậu ta ở nhà."

Nghe thấy thế sắc mặt Quế Phương càng tối sầm lại, môi mím thật chặt.

Trường Tân hoảng hốt biện bạch: "Không, không phải như thế. Mẹ cậu ấy bận việc nên cậu ấy phải ở nhà trông nhà, chứ thật ra cậu ấy cũng muốn đến lắm. Cậu ấy còn đặc biệt chuẩn bị quà cho cậu, đây này, cậu xem thử đi." Trường Tân lấy túi quà đang giữ trong người ra, đưa cho Quế Phương, nhất quyết bảo cô mở ra.

Quế Phương nhìn cậu ta rồi lại nhìn túi quà xinh xắn kia, cắn răng cầm lấy.

"Là quà của cậu ấy thật chứ ?"

"Đương nhiên thật!"

"Không phải là quà của cậu mua rồi tùy tiện bảo đây là quà của Văn Nhân ?"

"Tuyệt đối không. Tớ không có rảnh tiền thế đâu!"

Quế Phương liếc xéo cậu ta. Bàn tay có chút vội vàng mở quà của cậu ra. Vừa nhìn thấy cái đầm dễ thương ở bên trong cô liền há hốc mồm kinh ngạc, hạnh phúc lập tức tràn ra ánh mắt.

"Đẹp quá!" Cô thốt lên, vui đến mức muốn ngất đi. 

Không ngờ một người ít nói, lạnh lùng, lại trông có vẻ khô khan như Văn Nhân vậy mà tâm lí như thế, biết rõ cô thích gì nhất. Chiếc đầm này thật sự là quá đẹp, đơn giản mà tinh tế! Xem ra cậu đã rất hiểu cô mới có thể mua cho cô món quà này.

Rõ ràng là thích cô mà còn ra vẻ!

Quế Phương đắc ý cười, buồn phiền từ nãy đến giờ đều tiêu tan không còn chút dấu vết.

================

Hôm nay tôi khá bận rộn, vừa học chính khóa ở trường cả buổi sáng lẫn buổi chiều, vừa phải học thêm vào buổi tối, về đến nhà cũng đã hơn 20h.

"Con tắm rửa nhanh đi rồi xuống nhà ăn cơm." Mẹ tôi bảo.

"Thôi, con đói bụng lắm, khỏi tắm cũng được!" Tôi lười biếng chẳng thèm cất cặp, đáp thẳng mông xuống ghế, múc cơm chờ mẹ mang thức ăn ra.

"Cái con nhỏ này, mày ở dơ giống ai vậy hả ?!" Lại đến giờ hung dữ của mẹ tôi, mẹ quát lên một cái làm tôi hoảng hồn, tức tốc chạy lên phòng.

Tôi bĩu môi lầm bầm "Ở dơ sống lâu, ăn trâu bất tử!"

Miệng thì nói vậy nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, cất tập sách xong liền tắm rửa sạch sẽ. Như có linh tính, trước khi bước xuống lầu tôi mở cặp lấy điện thoại ra kiểm tra một chút. Quả nhiên là có tin nhắn.

"Về nhà chưa ?"

Là tin nhắn của cậu.

Tôi mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng trả lời: "Vừa mới về."

"Đã ăn tối chưa ?"

"Vẫn chưa." Nếu cậu không nhắc thì tôi cũng chẳng nhớ đến cái bụng xẹp lép đang rên rỉ của mình.

"Mau ăn đi. Tôi chờ cậu."

Tin nhắn của cậu lúc nào cũng ngắn gọn như thế, đúng là một người kiệm lời đến phát bực, nhưng mà mỗi chữ của cậu nói ra đều làm tôi rung động, ba chữ "Tôi chờ cậu" mặc dù biết ý nghĩa chỉ đơn giản là cậu chờ tôi ăn tối xong rồi mới nhắn tin nhưng mà tôi vẫn không nhịn được mà nghĩ ngợi nhiều hơn thế.

Tôi chờ cậu.

Tôi chờ cậu.

Tôi chờ cậu.

Tôi chờ cậu thích tôi.

Tôi chờ cậu đồng ý làm bạn gái của tôi.

AAAAAAAAA!!! Điên quá đi mất! Tôi nghĩ  xa quá xa rồi! >.<

================  

"Trần Nguyễn Bảo Ngân!"

"Tớ đồng ý!" (//▽//)

"Đồng ý cái gì ?"

"Dạ ?" 〣( ºΔº )〣

"Không lo ăn cơm mà đăm chiêu suy nghĩ cái gì. Ăn lẹ đi mẹ còn rửa chén." 

"Con biết rồi." Tôi xấu hổ cúi đầu ăn lấy ăn để, ăn xong liền chạy một mạch lên phòng, khóa trái cửa lại.

Lớn chừng này tuổi tôi mới biết cảm giác xấu hổ đến mức muốn độn thổ là như thế nào! Thật là muốn đập đầu chết đi cho rồi! Xấu hổ quá đi!!!!

<Ting>

Là tiếng điện thoại.

"Ăn xong rồi chứ ?"

Tôi ho khan một tiếng lấy lại bình tĩnh, nhắn tin trả lời cậu: "Ừm, tôi vừa ăn xong."

<Reng reng reng> Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Nhìn thấy cậu điện tới, tôi vừa hồi hộp lại vừa vui mừng.

Tinh thần vừa lấy lại bình tĩnh của tôi lại trở nên rối loạn, chỉ cần nhớ đến chuyện ban nãy là đã khiến tôi ngượng đến chín mặt.

Tôi mím chặt môi, ngón tay run rẩy chạm vào phần "Trả lời" trên màn hình. Lập tức giọng nói trầm ấm của cậu truyền đến: "Làm gì mà cậu bắt máy chậm thế ?"

"Hả, à, tôi . . . . tôi hơi ngạc nhiên, không biết . . . . vì sao cậu lại đột nhiên gọi cho tôi."

"Cũng không phải lần đầu tiên tôi gọi cậu."

"Haha, cũng phải nhỉ." Tôi ngượng, vội cười trừ.

"Tôi muốn nghe giọng nói của cậu."

"Hả ?" Trời ơi, đầu óc của tôi lại bị lời nói của cậu làm bay bổng tận chín tầng mây rồi! Cậu rốt cuộc có biết là lời cậu nói rất dễ gây hiểu lầm không chứ!

"Tôi nói, tôi muốn nghe giọng nói của cậu." Tiếng cười của cậu nghe thật hay, không ha hả lớn tiếng, chỉ đơn giản là bật ra một thanh âm nhẹ nhàng mà nồng ấm.

Tôi biết vì sao cậu lại cười, chắc là đang tưởng tượng ra gương mặt ửng đỏ ngẩn ngơ ngu ngốc của tôi đây mà.

"Bộ giọng nói của tôi có gì đặc biệt sao ?"

"Ừ, giọng cậu dễ nghe lắm."

Ai nói cậu là kẻ lạnh lùng không biết gì chứ, rõ ràng thả thính giỏi như vậy, không biết là đã thả cho bao nhiêu người rồi. Tôi bỗng nghĩ tới việc cậu cũng nói như vậy với nhiều người khác, mà tôi không phải là người duy nhất. Tôi giận dỗi, im lặng không nói nữa.

"Sao thế ?"

" . . . "

"Cậu còn ở đó không ?"

" . . . "

"Giận gì rồi phải không ?" Thấy tôi im lặng cậu liền biết tôi đang nghĩ cái gì.

"Ừ." Tôi vốn không muốn trả lời nhưng lại nhịn không được mà lên tiếng.

"Giận tôi vì tôi khen giọng nói của cậu sao ?"

"Phải mà cũng không phải."

"Vậy thì là thế nào ?" Cậu lại cười, cười một cách sủng nịnh như đang dỗ dành người yêu.

"Cậu đã khen bao nhiêu người rồi ?"

Phải mất hết năm giây cậu mới hiểu ý tôi nói, lần này cậu bật cười khanh khách, trông như có vẻ vui lắm, thích lắm!

"Đừng nói với tôi là cậu đang ghen nhé ?" 

" . . . " Như bị nói trúng tim đen, tôi hoảng hốt cúp máy, nhảy ùm lên giường úp mặt xuống gối. Có trời mới biết bây giờ tôi lúng túng cỡ nào, mặt tôi đỏ đến mức muốn nhỏ máu.

Đột nhiên tôi nghĩ ra điều gì, vội vàng bật dậy. Tôi đột ngột cúp máy như vậy chẳng khác nào là gián tiếp thừa nhận mình bị cậu nói trúng! Không được, tôi phải giải thích với cậu mới được!

Ơ!

Nhưng mà . . .

Quả thật là như vậy mà!! Còn có thể giải thích gì đây!

Tôi bối rối cắn môi, còn chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy cậu gọi tới lần nữa.

"À, xin lỗi cậu nhé, điện thoại của tôi hết pin đột xuất nên mới ngắt máy cậu, ủa mà ban nãy chúng ta đang nói vấn đề gì nhỉ ?"Tôi vừa mới bắt máy thì đã tuôn ngay một tràng đánh phủ đầu không để cậu nói được một chữ gì.

"Phụt! Haha! Cậu cũng giỏi giả bộ quá nhỉ."

Biết ngay là trò mèo của tôi không qua mắt được cậu mà!

Tôi xấu hổ câm nín.

"Chỉ một mình cậu."

" ?"

"Tôi chỉ khen mỗi cậu. Cũng chỉ nhắn tin, gọi điện cho cậu, duy nhất cậu!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net