(Full) Từng Thề Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng viết rất nhiều câu chuyện, đã từng đắm chìm đến mộng tưởng trong những câu chuyện mà chính em vẽ ra. Bao câu chuyện em viết đều là do cảm xúc dẫn lối em đi và cứ thế những dòng chữ lại được đánh ra không ngừng nghỉ...

Có lần thấy em online facebook đến tận khuya, anh nhắn tin hỏi sao em thức khuya quá vậy, rồi còn giục em tắt máy đi ngủ sớm. Em trả lời là em đang ngồi viết bản thảo cho truyện mới. Còn anh thì hỏi có cần viết muộn đến thế không, em bảo ban đêm cũng là lúc người ta dạt dào cảm xúc nhất.

Nhưng đêm nay, em sẽ không ngồi cặm cụi viết những câu chuyện em tưởng tượng ra nữa mà em sẽ bắt đầu viết về câu chuyện của chúng mình.

Anh có còn nhớ ngày Valentine đầu tiên của chúng ta không?

Là một buổi chiều bình thường như bao ngày khác, em vẫn ngồi chờ chuyến xe buýt số bảy quen thuộc về nhà. Trên chuyến xe ấy lại có một người bước đến ngồi cạnh em, đưa cho em lá thư màu hồng và một viên kẹo sô cô la bọc trong giấy kính rất cẩn thận. Người con trai đó đưa mắt nhìn em đầy thẹn thùng và trái tim em lúc đó cũng lấp đầy bao nỗi rung động vu vơ... Buổi chiều bình thường đó bỗng chốc lại trở nên vô cùng đặc biệt. Là một bầu trời không xanh thẳm, càng không có một tia nắng ấm áp mà là một khung cảnh loáng thoáng mưa bay.

Và... Chưa bao giờ em nghĩ rằng người ngồi cạnh em trên chuyến xe buýt ấy sẽ là người mang cả thanh xuân tươi trẻ đến bên mình.

Chúng ta quen nhau cho đến năm lớp 12. Là thời điểm mà em nghĩ là "sóng gió" nhất đối với câu chuyện tình bé nhỏ này. Cái ngày bố em biết chúng mình quen nhau cũng là cái hôm mẹ anh biết con trai của mình yêu em. Em thì bị bố đánh đến gãy chân còn anh lại bị mẹ giam lỏng ở nhà. Gia đình chúng ta đều rất nghiêm khắc... Em và anh tự hứa sẽ không liên lạc nhiều, sẽ cố gắng chăm chỉ học hành, đỗ được đại học để chứng mình cho gia đình hai bên thấy chúng ta nghiêm túc với mối quan hệ này thế nào. Có lần anh còn "cả gan" mua đồ ăn sáng đến để trước nhà em vì chân em còn bó bột, không thể đi đâu. Anh đã nói lần đó không hiểu sao anh "gan" đến như vậy mà anh chỉ nghĩ là em đang rất đói. Anh ngốc quá! Bố cấm túc em chứ có bỏ đói em đâu? Nhưng cũng vì cái "ngốc" đó của anh, một lần nữa trái tim em lại lạc nhịp.

Những ngày tháng quay cuồng trong sách vở, em mệt mỏi như thế nào, áp lực nhiều như thế nào. Nhưng khi tưởng tượng ra một ngày nào đó em và anh cùng nắm tay bước vào cổng trường đại học hằng mong ước, lòng em lại cảm giác như có dòng nước mát chảy qua. Là động lực to lớn trong vô vàn những thứ em muốn đạt được. Anh có biết không?

Rồi cái ngày đó cũng đến. Ngày đầu tiên nhập học, hai chúng ta đều chỉ biết đứng nhìn nhau khóc. Khóc vì cái ngày em đã ngàn lần tưởng tượng ra cuối cùng cũng đến. Khóc vì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy anh mỗi ngày và được bắt đầu yêu anh một cách đường đường chính chính.

Em đã nghĩ anh chính là tình đầu cũng là tình cuối của em. Phải, em vẫn luôn tin là như thế!

Những năm tháng đại học nghèo nàn, ngày qua ngày ăn mì gói đến phát ngán. Anh cũng từng nói ăn thứ gì không quan trọng mà quan trọng là anh được ăn cùng em. Anh có biết từ giây phút đó em đã hạnh phúc như thế nào, em lại trở nên yêu anh nhiều như thế nào. Những ngày cùng đi học, cùng đi làm thêm rồi cùng đi tình nguyện, đi thực tập. Chúng ta đi đến những nơi xa xôi thơ mộng, nơi chẳng thể nghe thấy một tiếng còi xe ô tô, nơi mà buổi sáng thức giấc là tiếng chim hót vang lừng cả một khoảng trời bình lặng. Chúng ta đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, về một tương lai tươi sáng cho cả hai ta. Thời điểm đó chỉ biết lạc quan nhìn về phía trước mà chẳng mảy may lo toan, tính toán sự đời.

Em cứ nghĩ sẽ là mãi mãi và duy nhất một đời này chúng ta chỉ có nhau. Không chỉ là thanh xuân mà còn là tương lai sau đó, em chỉ biết có mỗi mình anh và anh cũng thế.

Và em đã mỉm cười với cuộc đời mình, vì đã cho em được gặp anh và cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Em đã nghĩ chẳng còn điều gì để nghi ngờ về tình yêu của chúng ta nữa. Từng giây từng phút em vẫn luôn tự hào về tình yêu của mình - thứ tình yêu vượt lên trên mọi vật chất hay phú quý tầm thường đó. Em vẫn luôn yêu anh trong suốt bảy năm thanh xuân quý giá của mình...

Và... em nào có ngờ, khi sóng gió vô tình ập đến, cuối cùng, em vẫn không thể nắm lấy tay anh vượt qua giông bão.

Năm 24 tuổi, anh được nhận thực tập vào một công ty nước ngoài. Anh hãnh diện và tự hào lắm. Ngày hôm đó anh vui biết mấy, còn rủ em ăn một bữa thật ngon trong nhà hàng sang trọng bằng tiền anh đã tiết kiệm bấy lâu. Anh bảo sau này đi làm kiếm thật nhiều tiền rồi mỗi ngày chúng ta đều có thể ăn ở nhà hàng này. Anh hứa sẽ cưới em và sẽ không để em phải khổ. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền ngày ngày cho em đi spa cao cấp rồi shopping thoải mái. Thời khắc đó em hạnh phúc biết bao nhiêu. Không phải vì những thứ anh vẽ ra cho em mà là vì người em yêu rất quan tâm đến mình, là một người chưa gì đã sợ em phải khổ.

Năm 25 tuổi, anh lao đầu vào công việc điên cuồng. Anh cố gắng từng ngày, từng ngày chăm chỉ đi làm vất vả. Lắm lúc bận rộn đến nỗi đến tối mới gặp được em. Rồi mệt mỏi, áp lực thế nào anh lại gục đầu vào vai em rồi kể lể tâm sự. Anh nói ra đời làm việc mới thấm thía cái gay gắt ngoài xã hội, mới biết quý trọng từng đồng mình làm ra. Anh bảo có lúc chỉ muốn quay lại cái thời cấp ba, đại học - vô tư, lạc quan biết chừng nào, chẳng mảy may suy nghĩ chuyện tương lai.

Năm 26 tuổi, anh từ một nhân viên nhỏ bé được thăng chức làm trưởng phòng kế hoạch. Anh bảo anh bây giờ có thể tự hào với mọi người, với ba mẹ và với em rằng anh đã thành công, sự nỗ lực của anh chối cùng cũng được đáp trả. Anh hãnh diện với mọi người xung quanh, những người chê bai anh trước đây đều quay lại nhìn anh với một con mắt khác. Anh trở nên kiêu ngạo và tự đắc, hoàn toàn khác xa với chàng trai em từng biết. Lúc đó em rất sợ, sợ rằng đồng tiền sẽ làm mù mắt anh, sợ rằng hư danh sẽ khiến anh mộng tưởng đến điên cuồng. Em sợ anh sẽ đánh mất chính mình và sợ mình sẽ đánh mất người em yêu. Em sợ lắm, anh biết không?

Còn em, ba năm anh thay đổi nhưng em lại chẳng có gì đổi thay. Em tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, với những gì em có hiện tại, hoàn toàn có thể được nhận vào thực tập công ty nước ngoài như anh. Nhưng em đã từ chối. Em cảm thấy bản thân bị gò bó khi phải ép mình trong một môi trường làm việc nào đó. Em hoàn toàn không thích như vậy. Với em, mỗi ngày được đến những miền xa, viết những câu chuyện nhỏ đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Em chỉ muốn được sáng tác và được cháy hết mình để sáng tác ... Em chẳng muốn bon chen, chẳng muốn phải vì ai mà đố kỵ, cũng chẳng muốn vì cái gì mà thèm khát đến nỗi đánh mất bản thân mình. Em chỉ mong từng ngày trôi qua thật êm đềm, thật dịu nhẹ. Em được làm những gì em thích, em được viết những gì em nghĩ và được đắm chìm trong cảm xúc mà chính em viết ra...

Anh lại bảo em không có chí cầu tiến. Anh bảo em làm tác giả thì kiếm được bao tiền. Anh bảo em đã hoài phí bốn năm học ngoại ngữ của mình. Anh bảo em... nên từ bỏ ước mơ.

Anh ơi, dù cái nghề tác giả đó có nghèo nàn, có mông lung đến mấy, đó cũng là ước mơ của cả cuộc đời em. Anh ơi, cho dù anh có kiếm ra bao tiền nhưng liệu rằng anh có đang mãn nguyện với những gì anh đang làm?

Em cứ nghĩ, ngoài gia đình mình ra, anh vẫn luôn là người cổ vũ và động viên em hơn cả. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em khi em vấp ngã, là bờ vai ấm áp khi em yếu mềm... Vậy mà, khi em thổ lộ ước mơ nhỏ bé của em cho anh biết, thầm mong được nhìn thấy bộ dạng phấn khích cổ vũ em như anh đã từng, thầm mong được nghe thấy lời anh nói "em hãy luôn cố gắng bước tiếp" thì đáp lại em là những lời tàn độc như vậy. Hóa ra, khi giàu có và thành công người ta sẽ quên đi những việc từng xảy ra trong đói khổ và thất bại. Em chẳng thể ngờ, người con trai em yêu tha thiết năm nào, nay lại trở nên vô tình đến như vậy. Em chẳng biết đồng tiền đã thay đổi anh ra sao nhưng cuối cùng em nhận ra, mình chẳng thể nắm tay anh đi hết cuộc đời như em đã từng nghĩ. Từng đêm em vẫn luôn lo lắng, có thể nào tình yêu bảy năm qua đến đây là chấm hết? Hay đến một lúc nào đó anh tìm được người xứng tầm với mình hơn thì cũng là lúc anh sẽ rời bỏ em? 

Rồi cái ngày em lo sợ cuối cùng cũng đến. Tại sao anh lại đến bên em và nói trong nước mắt là anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình? Tại sao lại xin em hãy buông tha cho anh và để anh được sống với chính mình như lúc trước - trước khi anh gặp em? Tại sao anh lại có thể nói em hãy để anh đến với tình yêu thực sự của mình, để anh được bắt đầu lại từ đầu? Tại sao anh có thể nói với em rằng tình cảm với cô gái đó mới là tình yêu, là thứ anh không thể kiểm soát nổi, là người anh không thể sống thiếu? Nếu đó là tình yêu, vậy bảy năm qua của chúng ta là cái gì? Nếu cô gái đó là người anh không thể sống thiếu, vậy còn em, em là ai? 

"Có lẽ cô ấy xứng với anh hơn..."

Anh nhìn em và chậm rãi thốt ra những lời độc ác. Đằng sau sự nghiệp thành công đó của anh, anh vẫn không nhận ra là ai đã luôn cổ vũ anh khi anh thất bại, là ai vẫn từng ngày bên anh khi anh mệt mỏi. Cô ấy từ đâu xuất hiện, làm anh quên sạch cả những điều chúng ta đã từng thề hẹn, làm anh quên mất bảy năm qua anh đã sống và yêu hết mình với ai.

Thứ tình yêu em từng cho là vĩnh cửu đó, cuối cùng chỉ trong một khoảnh khắc rung động của anh mà trở nên tầm thường. Bảy năm bên nhau gắn bó, kỉ niệm em làm sao kể hết, bảy năm thanh xuân quý giá đó, có đánh đổi bao nhiêu thứ cũng chẳng mua lại được. Cuối cùng anh cũng vội quay đi, bỏ mặc những lời thề ước năm xưa, bỏ lại những dự định và những điều hứa hẹn, anh ra đi để đến với "tình yêu thật sự của đời mình"...

Chuỗi ngày tháng em sống trong đau đớn, oán hận, em sẽ chẳng bao giờ quên. Em không đủ cao thượng để chúc anh và cô ấy hạnh phúc, thậm chí nếu có thể em còn muốn chỉ vào mặt hai người và nói "để tôi xem các người hạnh phúc được bao lâu". Từng ngày em vẫn luôn đặt câu hỏi: Anh có chút nào nghĩ về bảy năm thanh xuân đã qua ấy khi anh nói rằng giữa chúng ta không phải là tình yêu? Em hận anh, hận cả người con gái đó, hận cả cuộc đời vì đã cho em gặp anh. Giá mà buổi chiều hôm đó, em không lên chuyến xe buýt số bảy, em không nhận món quà Valentine nhỏ bé anh trao thì có lẽ giờ đây em đã không đau lòng như lúc này.

Và... trong cơn mê man được lấp đầy những sự tổn thương, em đã gặp anh ấy, người đàn ông đã với tay nắm lấy tay em khi em gục ngã. Anh ấy ấm áp, ân cần, hệt như anh lúc còn học cấp ba. Anh ấy làm cho em nhớ lại khoảng thời gian đã từng hạnh phúc, làm cho em quên mất mình đã từng vì ai mà đau lòng. Anh ấy rất tốt, lẫn về ngoại hình và tính cách. Anh ấy có sự nghiệp, có gia thế. Anh ấy có lẽ là người hoàn hảo nhất mà em từng gặp.

Chúng em nhanh chóng yêu nhau, cùng nhau trải qua ba năm hạnh phúc như những cặp tình nhân khác. Anh ấy hoàn hảo đến mức khiến em đôi khi lại thấy bản thân mình thật chẳng xứng đáng đi cùng anh ấy. Lắm lúc em vẫn sợ có khi nào em quá cô đơn mà nắm tay nhầm người? Sau mối tình tan vỡ với anh, để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, đối với em thật khó khăn. Em sợ yêu, sợ phải tiếp tục đau lòng vì ai đó.
Em chỉ sợ, nếu em không toàn tâm toàn ý với tình yêu mới này thì chẳng khác gì em đang làm tổn thương anh ấy và tổn thương cho chính em. Em chỉ sợ em nắm tay anh ấy chỉ để lấp đầy khoảng trống nơi anh để lại. Nhưng không, ba năm hẹn hò cùng anh ấy, em cảm nhận con người này thật sự quá cao thượng. Anh ấy chẳng quan trọng việc em đã từng yêu ai, đã từng bên ai để rồi đau lòng vì ai. Anh ấy nói "anh không quan tâm đến quá khứ, chỉ cần bây giờ có em bên cạnh anh đã là một hạnh phúc". Rồi anh ấy cầu hôn em, như một phép màu. Khoảnh khắc đó xảy ra chớp nhoáng, bất ngờ đến nỗi em vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.  Em cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt xuất phát từ trái tim của anh ấy. Em tin tưởng rằng người đàn ông này sẽ người mang hạnh phúc đến bên em, trọn đời trọn kiếp.

Và cũng là lúc em nhận ra, bảy năm hay ba năm không quan trọng, quan trọng là có thể nắm tay nhau đến trọn đời hay không.
Em đã đồng ý. Anh ấy nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy trao cho em chiếc nhẫn đính hôn và một bó hồng đỏ thắm. Anh ấy ôm chầm lấy em. Ngày hôm đó thật là đẹp!

"Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội để làm em hạnh phúc..."

Mai là ngày em kết hôn. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với vai trò là một người bạn đời của anh ấy. Giờ phút này em vẫn không hề thấy hối hận về quyết định của mình. Em khẳng định với tất cả, khẳng định với chính trái tim em là em yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Em tin tưởng về một hạnh phúc, một tương lai rực rỡ cho tình yêu của em và anh ấy.

....

Anh nói anh nợ em quá nhiều. Đúng! Anh nợ em rất nhiều. Nợ em bảy năm yêu nhau,nợ em một đời hạnh phúc, nợ em những lời anh đã từng thề hẹn. Còn em, em cũng nợ anh bảy năm thanh xuân, nợ anh những ân cần và tình yêu anh đã trao cho em. Suy cho cùng, em đã từng đau đớn, từng tiếc nuối, từng uất hận nhưng em cũng không thiệt thòi gì cả. Bảy năm qua em không tiếc, chỉ tiếc rằng em đã yêu quá nhiều, đã tin quá nhiều để rồi chính em là người tự gom vào mình vô vàn những nỗi đau. Sau tất cả em chỉ muốn nói với anh một điều, chúng ta không ai nợ ai nữa, lời hứa về một đời hạnh phúc, em sẽ giữ cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC