Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
" Cho dù bạn có hối tiếc ra sao bạn cũng đã trưởng thành mất rồi, bộ quần áo đồng phục năm đó không vừa nữa. Cậu bạn cùng bàn năm 17 tuổi cũng ở rất xa. Đó là cái giá của sự trưởng thành... "

2.
" Sau này không phải nghe tiếng chuông báo thức mỗi sáng, không phải nghe thầy cô la mắng không phải trốn học - cúp tiết nữa, vì có được đi học nữa đâu.... "

3.
" Cấp ba là khoảng thời gian lạ kì nhất cuộc đời con người. Lúc chưa đi hết thì ghét bỏ, qua rồi mới biết hối tiếc, tại sao mình quá vô tâm để ký ức vụn vặt không thể nhớ nổi.
Ai đang học cấp 3 thì trân trọng vào. Qua rồi mới biết có hối cũng vô vọng. "

4.
" Giữa chúng ta luôn có một sợi dây chắn ngang, mối liên kết đó là tình bạn. "

5.
" 17 tuổi là cái tuổi đáng sợ nhất. Đối diện với cậu bạn thầm mến, nửa muốn cậu ấy phát hiện ra tình cảm của mình, nửa lại nhớ cái cảm giác âm thầm dõi theo cậu ấy.

6.
" Thế nào là hai đường thẳng song song?
Là đã từng nhìn thấy người kia trong đời mình, nhưng một người sợ hãi không dám tiến, một người mãi chẳng biết sự xuất hiện của người còn lại. "

7.
" Thực tế đã chứng minh, chúng tôi không có điều gì để nói với nhau khi gặp lại. Dù cuốn băng năm xưa vẫn chầm chậm quay trong trí nhớ, nhưng không ai còn nhớ đâu là phần đầu, đâu là phần kết nữa rồi.
Kỳ thực, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng người đối diện đã không còn là người mà ta có thể dốc bầu tâm sự. "

8.
" Hãy trân trọng những người bạn vừa lười vừa không biết cách giao tiếp xã hội bên cạnh bạn.
Bởi vì một khi kiểu người này trở thành bạn bè của bạn, thì người đó sẽ xem bạn là bạn bè suốt cả một đời. "

9.
" Đến giây phút khi mà tất cả như chuẩn bị kết thúc, đứa nào cũng muốn quyết tâm làm một điều ngu ngốc gì đó.
Là một lời xin lỗi chân thành, là một cái ôm chặt đến siết vai, là một cái thơm lên má in đậm dấu son, là một câu mình thích cậu nhưng mãi không dám nói... "

10.
" Điều tôi nhớ nhất là nụ cười của chúng ta năm đó. Không có sự buồn phiền, mỉm cười một cách hạnh phúc. Mọi âu lo trên cõi đời không hề tồn tại, ít nhất trong lúc đó. Sau này không thể tìm lại nó một lần nữa. Chỉ nhớ đến và tự an ủi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net