Chương 19: Vẫn chỉ có cô...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy với cái bụng khó chịu, dạ dày của cô lại trở chứng rồi, cô vẫn cố sửa soạn đồ đi làm dù cho bố mẹ khuyên can.

"Con mới từ Tứ Xuyên về không thể nghỉ một ngày được sao? Còn bị cảm nữa, sao mà chịu nổi chứ!"

Thấy cô vẫn bướng bỉnh không nghe lời, mẹ cô lạo giở chiêu cũ: "Con không làm việc một ngày sẽ chết à, bản thân mình cũng không biết quý trọng, con muốn mẹ ốm theo con phải không?"

Nghe vậy, Lam Huyên biết mình không thể làm ngơ nữa, đành ngồi xuống cạnh mẹ, thủ thỉ: "Mẹ biết con yêu mẹ nhất mà, sao muốn mẹ ốm được chứ, hôm nay công ty nhiều việc con phải đến, con đã hết cảm rồi, nhờ món canh gà hầm thuốc bắc của mẹ đấy!"

Được con gái nịnh nọt thì Tô Mẫn vui ra mặt: "Chỉ được cái khéo mồm, đi thì đi nhưng phải mang theo thuốc uống đấy!"

"Tuân lệnh!" Cô đứng phắt dậy, làm tư thế tiêu chuẩn.

Ông Lam ngồi đối diện nhìn biểu cảm thay đổi nhanh chóng của vợ thì không nhịn được cười ra tiếng.

Tới công ty, mọi người xúm lại chúc mừng, xong xuôi, tất cả quay về vị trí bắt đầu công việc. Cô tới bàn làm việc của mình, không trần trừ mà làm việc ngay, lại có một vụ mới được gửi qua mail của cô.

Thẩm Lộ nhìn sang, thấy mắt Lam Huyên thâm quầng, cộng thêm nãy giờ đã uống hai cốc cà phê, tính tò mò nổi lên, cô nàng sán tới hỏi han.

"Chị Huyên Huyên, tối qua chị không ngủ được hả?"

Lam Huyên vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính dù cho bụng đau, đầu óc mệt mỏi, chỉ nhẹ nói: "Ừ!"

"Ngủ không được, có phải là nhớ tới người nào đấy không?"

Lam Huyên cứng đờ, bị nói trúng tim đen nên chợt sững người, dĩ nhiên "người nào đấy" mà Thẩm Lộ ám chỉ chính là Lăng Mặc Ngạn nhưng Lam Huyên lại nghĩ tới người khác.

Nhận ra, Lam Huyên có sự khác thường, hình như là thẫn thờ, Thẩm Lộ bĩu môi, không phải chứ, cô chỉ đùa chút cho Lam Huyên bớt căng thẳng thôi mà, không nghĩ tới lại làm cô thẫn thờ, liền hối hận.

"Chị Huyên Huyên, em xin lỗi, em chỉ nói chơi thôi, không có ý gì đâu ạ!"

"Chị đừng giận em nha!"

Thẩm Lộ nắm lấy tay Lam Huyên, cô giật mình nhận ra mình phản ứng có chút thái quá, liền lấy tay còn lại nắm tay Thẩm Lộ: "Không sao đâu, tại chị nhớ tới chút chuyện thôi!"

Thẩm Lộ cười hì hì, định quay lại làm việc thì nhớ ra gì đó.

"Chị, tối nay mình đi karaoke đi, cả chị Trương, chị Vương, Quan Tử, anh Tưởng Vũ nữa."

"Chị thắng vụ lớn thế cơ mà!" Thấy Lam Huyên chưa đồng ý thì cô nàng mím môi làm ra vẻ tội nghiệp.

Lam Huyên vẫn không phản ứng gì, Thẩm Lộ cảm thấy thất bại, đang định bỏ cuộc thì nghe Lam Huyên "ừ" một tiếng. Thế rồi, cô nàng lại cảm thấy tự hào vì tài năng thuyết phục người khác của mình. Dĩ nhiên cô nàng sẽ chịu nhiệm vụ thông báo cho mọi người biết.

Như dự kiến, hết giờ làm, 6 người họ đi ăn sau đó tới quán karaoke do Thẩm Lộ giới thiệu, một quán nổi tiếng chẳng có gì xa lạ với Lam Huyên, là quán gần Sở Cảnh Sát mà đám bạn bè cô và Tư Dao hay tới.

Hát hò, ăn uống các kiểu tới 9 giờ.

"Chị Huyên Huyên, một chén nữa thôi!"

"Để anh uống thay cô ấy." Tưởng Vũ thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt Lam Huyên thì biết cô không thể uống thêm nữa.

"Anh hùng cứu mỹ nhân à? Xin lỗi anh, hôm nay không được!"

Tưởng Vũ biết Thẩm Lộ đã ngà ngà say nên không chấp, giơ tay định lấy ly rượu từ tay Thẩm Lộ thì Lam Huyên giành trước: "Không sao, tôi vẫn uống được!"

Uống xong ly này, ngồi thêm một chút biết mình không chống đỡ nổi nữa, cô đi ra ngoài, tìm mua thuốc.

"Khó chịu sao còn cố?" Tưởng Vũ theo cô ra ngoài, nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, trái tim hình như hơi nhói, anh cũng không hiểu nổi nữa.

"Dạ dày hơi khó chịu, tôi đi mua thuốc uống là khỏi ngay!"

"Để tôi đi mua cho em."

"Không cần đâu! Anh vào trong đi."

Lam Huyên quay người đi, anh ta giữ lại thì nghe tiếng kêu từ bên trong: "Anh Tưởng Vũ, anh đi đâu rồi, anh bỏ em gái anh ở đây ư?"

"Con bé này, uống rượu vào là chẳng biết trời trăng gì nữa! Thôi anh vào đi!"

Nói xong cô nhất quyết bước đi. May mà gần đấy có một tiệm thuốc, nhanh chóng mua rồi uống xong, cô chưa muốn quay lại nên chậm chậm đi trên vỉa hè.

Con đường trong đêm đông cô đơn và hiu hắt dù cho đường phố vẫn tấp nập người lại qua, đi qua Sở Cảnh sát, tòa nhà cao tầng nhất khu phố này, cô bất giác mỉm cười, đã từng ước rằng mỗi buổi chiều tan sở, người đàn ông cô yêu sẽ bước ra từ tòa nhà này đi đón cô, từng ước rằng sẽ mãi không xa cách nhưng cuối cùng tất cả cũng nhạt phai, ước muốn kia đã rất lâu không nhớ đến, không phải vì cô không thích nữa mà vì không muốn phụ người bên cạnh.

Rất nhiều thứ lâu không nhớ sẽ tưởng như đã ổn nhưng khi nhớ lại thì thứ gì đó trong cơ thể lại âm ỉ, lại trống rỗng...

Ánh mắt chuyển từ tòa nhà xuống mặt đường trước mắt, bước chân hụt mất một nhịp, ánh mắt sửng sốt, nhìn chằm chằm phía trước.

Anh đứng ở nơi đó, ngay dưới cột đèn, tay kẹp điếu thuốc, khói thuốc mông lung lãng vãng trước mặt anh, ánh mắt anh lúc đó thâm trầm và tĩnh lặng nhìn cô, không cảm xúc cũng không có biểu cảm gì, tựa như bắt gặp ánh mắt của một người xa lạ qua đường nào đấy, tựa như bao năm kí ức đã tan tành không còn một mảnh vậy.

Cố nén run rẩy do cơn gió lạnh thổi qua, bụng quặn đau và ánh mắt lạnh nhạt của người kia, bước chân của cô tuy hơi rối loạn nhưng vẫn không dừng.

Đôi mắt cô lướt qua anh, bước chân đã thêm phần dứt khoát như muốn kiêu hãnh mà bỏ qua anh, đi qua anh.

Đã gặp lại vài lần, cũng đã nói chuyện nhưng kể từ khi chia tay thì chính là ngay cả người xa lạ cũng không bằng, đã mất đi loại chào hỏi xã giao cần thiết dù cho đã từng là gì của nhau, vậy nên lướt qua như không quen biết là lựa chọn tốt nhất, để không ai phải gắng gượng hay ngại ngùng.

Thật lạ là giờ phút này cô chỉ còn nghe thấy tiếng giày cao gót "lạch cạch" va xuống mặt đường, chỉ nghe thấy tiếng vi vu của những cơn gió dù cho đường phố vẫn đang tấp nập, xe cộ vẫn chưa thưa thớt.

Trần Tử Minh vẫn điềm nhiên đứng đó, ánh mắt dù lạnh nhưng vẫn không rời khỏi cô, nhìn cô lại gần mình, vẫn khí chất cao ngạo và lạnh lùng mà vốn dĩ trước kia cô chỉ dành nó cho những người cô không có thiện cảm, nhếch môi cười nhạt, giờ phút này anh đã bị liệt vào danh sách đó, ngón tay kẹp điếu thuốc chặt hơn. Rõ ràng nhìn thấy anh lại làm như không thấy, làm như không quen anh, anh thật sự khâm phục sự bình tĩnh của cô.
Trong nháy mắt đó anh đã bị cô chọc giân, suốt bao nhiêu năm người duy nhất khiến anh không thể điều khiển được cảm xúc của mình vẫn chỉ có cô, vẫn chỉ có cô...

Vứt điếu thuốc xuống đất, anh giẫm nát nó, khi hai bờ vai kề sát, khi đã chuẩn bị lướt qua bước chân cô vẫn không có dấu hiệu ngừng, anh bất giác đưa tay bắt lấy tay cô.

Lam Huyên giật mình, tim lỡ mất một nhịp, anh thì ngỡ ngàng. Cả hai đều ngưng thở vào giờ phút này, cảm giác xôn xao không hiểu nổi đang lan tràn khắp cơ thể, sự ấm áp mà trái tim lạnh băng của cả hai đều không thể trối bỏ.

Đây là giờ phút ấm áp duy nhất của cả hai trong suốt hơn 5 năm qua, đã từng lạnh lẽo nhìn nhau, đã từng thề rằng cả đời không muốn gặp lại nhưng lại đều không muốn giây phút này trôi qua, đều muốn sự ấm áp và yên bình ấy lan vào trái tim, sưởi ấm sự lạnh lẽo suốt ngần ấy năm.

Lam Huyên cố gắng bình ổn hơi thở nhìn tay mình bị anh nắm chặt, trái tim như bị ngọn lửa lớn thiêu đốt, bồi hồi và rất nhiều cảm giác không tả nổi.

Thời gian dường như ngừng lại, dường như đang thương xót cho họ, muốn để họ cảm nhận được họ cần đối phương tới mức nào, để trái tim họ biết họ cần làm gì lúc này.

Bọn họ lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt nhau. Không ai muốn nói gì, không ai muốn phá bỏ khoảnh khắc bình yên này, vì họ đều lưu luyến. Có điều trong túi xách của Lam Huyên không ngừng truyền tới tiếng rung trầm trầm, trong không khí lạnh lẽo nhưng trái tim ấm áp thì ngay cả tiếng rung nhạt nhẽo cũng trở nên ấm ấm hơn,nhưng hình như nó đã vang lên không đúng thời điểm.

Lam Huyên lấy điện thoại ra, bình tĩnh nhận máy.

"Alo?" Cô cũng đã quên mất phải rút tay ra khỏi tay anh.

"Huyên Huyên, liên hoan xong chưa? Tớ tới đón cậu nhé?" Là giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của Lăng Mặc Ngạn.

"Không cần đâu, để tớ tự về!"

Giọng nói của cô dịu dàng và êm ái, anh đã lâu lắm rồi mới được nghe, còn Lăng Mặc Ngạn thì lại thường xuyên, anh thật sự ghen tị với cậu ta.

Lam Huyên không muốn làm phiền cậu ấy khi mà trời đã khuya thế này rồi nhưng cậu ta đâu có chịu.

"Không được. Đã khuya thế rồi, cậu về một mình tớ không yên tâm, với cả chắc cậu chưa ăn được gì, tớ sẽ đưa cậu đi ăn. Quán mình hay đến đúng không? Vậy nhé, đợi tớ!"

Không cho cô kịp từ chối nữa,cậu ta đã tắt máy.

Đứng sát bên cạnh nên anh có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của họ, Lăng Mặc Ngạn hết sức quan tâm cô, giữa hai người họ là một loại quan hệ không ai phá bỏ được. Tay nắm tay cô bất giác siết chặt.

Nhưng lúc này, trời gió lớn hơn, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, vì đều đang suy tư riêng mình nên cả hai không nhận ra, khi mưa dày hạt hơn, Lam Huyên trong vô thức đã rút tay ra che đầu.

"Mưa rồi!"

Anh giật mình, tim hụt hẫng, nhìn bàn tay đang trơ trọi giữa không trung, tim nhói lên nhưng rồi nhìn người con gái bên cạnh đang dùng túi sách che đầu anh mới bừng tỉnh kéo cô chạy vào trong xe.

Mưa to phủ trắng xóa, không khí càng thêm lạnh lẽo, trên đường ai ai cũng đang vội vã về nhà, chắc ai cũng ngạc nhiên vì cơn mưa đột ngột này, có lẽ là mưa giao mùa, đã sắp sửa sang xuân rồi.

"Em không bị ướt chứ?"

"Một chút thôi!" Cô cười, nhẹ nhàng trả lời.

"Để tôi đưa em về!"

"Không cần. Tôi cùng bạn bè tới đây liên hoan, họ còn..."

"Đã mưa thế này rồi, quay lại đấy làm gì nữa, họ không tự về được chắc!"

Cô còn chưa kịp nói xong thì anh đã chặn ngang, giọng nói hơi cao một chút nhưng lại chứa đầy sự quan tâm, anh cũng ngạc nhiên vì điều này.

Hắng giọng để bớt mất tự nhiên, anh không nhìn cô: "Cứ vậy đi!"

Anh tiến lại gần kéo dây an toàn cho cô, rủi thay anh đã đem theo cả mùi thuốc trên người tới gần cô, bụng vốn đã khó chịu nay lại càng khó chịu hơn, cô đành ngoảnh mặt ra ngoài cửa xe, anh đã hiểu lầm tưởng cô không muốn anh lại gần, trái tim như bị sát muối, anh cài xong thì quay lại vị trí khởi động xe. Tất cả trở về trạng thái yên tĩnh, không ai nói gì.

Cô cắn môi, quay ra ngoài cửa sổ, mắt nhắm lại, bụng đau tới quặn thắt, lông mày cau lại, mắt vẫn nhắm chặt.

Anh quay sang nhìn cô bắt gặp cảnh này, liền biết cô bị đau dạ dày, đây là những biểu hiện của cô khi bị dạ dày hành hạ.

Anh vội chỉnh lại điều hòa cho nóng hơn, đó là thói quen của cô, chỉ cần đang đau mà bị lạnh sẽ càng khó chịu hơn: "Em uống rượu phải không? Sao em chẳng chịu nghe lời chút nào thế? Cứ hễ uống rượu là dạ dày khó chịu, mà sao em cứ bất chấp thế hả? Để tôi đưa em đi bênh viện!"

Cô mở mắt nhìn anh, gắng gượng cười, lắc đầu, mồ hôi đã chảy ra, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra cô đang đau tới mức nào.

Thế nên nhất quyết phải đưa cô tới bệnh viện: "Không được, tôi biết em đang rất đau, sẽ không chịu nổi đâu!"

Khi bị đau cô thường nóng tính, cô sẽ lớn tiếng nếu ai đó không làm theo ý cô, anh biết nhưng càng vì thế anh càng không thể chiều cô được.

"Tôi đã nói không cần mà, nếu không anh dừng xe lại đi, tôi bắt taxi về nhà!"

"Lúc nào rồi em còn ương bướng, đau thì phải nói chứ sao lại cố chịu, em tưởng vậy là mạnh mẽ, là kiên cường à? Đồ ngốc, đó là hèn nhát!"

Anh tức giận, cô luôn như vậy, bướng bỉnh và kiêu ngạo, bị anh thấy bộ dạng lúc đau thì cô sẽ chết à?

Cô nhìn anh, nhìn góc mặt cương nghị của anh, anh lớn tiếng với cô, vạch trần những gì cô đang cố giấu, anh quay mặt sang nhìn cô, anh cũng biết mình đã lớn tiếng, liền hạ thấp giọng áy náy: "Tôi... hơi lớn tiếng. Tôi xin lỗi!"

Anh luôn như vậy, luôn không kiên nhẫn được, khi quan tâm cô anh luôn phải lớn tiếng như vậy bởi vì cô rất không nghe lời, luôn chọc anh tức giận.

"Tôi không muốn làm phiền anh!"

"Không phiền!"

Anh nhìn cô, cương quyết trả lời, anh đang cố để không tức giận bởi hai chữ "làm phiền" của cô, có lúc anh thật muốn bịt miệng cô lại, để cô không nói những lời làm tổn thương người khác nữa.

Cô không nói gì nữa, nghe anh nói trúng tim đen thì cũng đã cứng họng, cô biết mình nói không lại anh, biết anh nhất định sẽ đưa cô tới bệnh viện, nhất định sẽ không cho cô về nhà, cô đành nhắm mắt lại, xem như thỏa hiệp.

Mùi thuốc luẩn quẩn trên người anh, lan ra không gian chật hẹp, lúc này anh mới phát hiện người mình toàn mùi thuốc, lại sực nhớ ra cô vốn dĩ ghét nhất mùi thuốc, ngửi thấy cũng đủ để buồn nôn. Giờ anh mới hiểu tại sao khi nãy anh tới gần, cô lại quay mặt đi, cũng tại vì thế nên dạ dày cô càng khó chịu hơn, lái xe qua bên lề đường, anh cầm chai nước súc miệng xong quay sang nhìn cô: "Xin lỗi em!"

Cô nhìn anh, không nói gì chỉ nhẹ nhàng cười, trái tim vì việc anh vừa làm mà ấm áp hơn rất nhiều.

Anh đi bằng tốc độ trước giờ chưa từng thử vì trái tim anh đang xót xa vì đôi lông mày của người con gái đã cau chặt, anh biết cô đang rất đau, không biết làm gì chỉ biết lấy một tay nắm lấy tay cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô, thế là anh lái xe bằng một tay, điều mà một cảnh sát như anh biết là nguy hiểm.

Cuối cùng cũng tới nơi, anh đánh thức cô dậy, mơ màng mở mắt ra, môi đã bị cắn tới ứa máu, anh vươn tay xoa đi vết máu trên môi cô rồi nhanh chóng xuống xe đỡ cô xuống.

Vừa đặt chân xuống mặt đất bụng đã truyền tới cơn đau dữ dội, như là đang cố gắng dày vò cô, không thể chịu đững nổi, người đã không còn hơi sức, cô ngã vào người anh, mắt nhắm lại và không biết gì nữa. Để người đàn ông vốn điềm tỉnh hớt ha hớt hải bế cô vào trong bệnh viện, giây phút cô ngã vào người amh, sự đau đớn của cô cũng đã lan sang người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net