Bi kịch của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của mỗi người đều khác nhau, ai cũng phải trải qua tấn bi kịch của đời mình. Vậy còn anh ?

Anh cũng vậy thôi. Anh không hạnh phúc hơn em hay cô ấy đâu.

Lớn lên khi không được mẹ kế yêu thương, anh luôn tự ti với bạn bè cùng lứa vì không được mẹ dẫn đi cắm trại cùng lớp.

Việc phải đấu tranh sống qua ngày với mẹ kế trong 1 căn nhà đã là khó khăn, anh còn phải nối nghề ba mình sớm vì anh là con một. Áp lực đè nặng lên 1 cậu nhóc 13 tuổi, có ai mà chịu được như anh chứ.

Vì anh thiếu thốn tình thương, nên khi gặp cô ấy, anh nhận được 1 tình yêu mà anh chưa bao giờ cảm nhận được từ ai, kể cả em.

Lớn lên thì bị ép kết hôn hợp đồng, phải sống với người phụ nữ mà anh chỉ coi như là em gái. Trên đời này lại có ai muốn kết hôn với em gái mình chứ.

Vậy nên, chung quy lại, trong câu chuyện này, không ai được sống 1 cuộc sống trọn vẹn cả, không ai thật sự hạnh phúc.

1 câu chuyện không còn từ nào ngoài 2 từ bi kịch, nhưng có thể cái kết của nó sẽ có hậu, hoặc... không có hậu, ai biết được...

Hãy để thời gian trả lời. Không ai tránh khỏi số phận được sắp đặt, em, anh và cô ấy phải trải qua những điều này đều có nguyên nhân của nó cả.

Tiếp tục với câu chuyện của mình, cô ấy nói

"Tôi không chỉ gặp Taehyung đêm hôm đó. Chúng tôi vẫn luôn liên lạc với nhau"

Đúng như em dự đoán mà, đây chắc chắn sẽ là 1 câu chuyện em không muốn nghe.

"Sau lễ cưới đầu tiên của cô và anh ấy, chúng tôi đã sống chung với nhau, ở Thuỵ Sĩ, hơn 1 năm. Thành thực với cô, đó là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi"

"Anh ấy nói anh ấy không cần chức giám đốc hay chủ tịch, anh ấy sẵn sàng từ bỏ chúng vì tôi"

"Tôi tưởng rằng cuối cùng sự cố gắng của chúng tôi cũng được đền đáp sau nhiều lần cãi vã và chia ly, nhưng có 1 điều gì đó tồn tại trong anh ấy, 1....ai đó"

"Điều gì đó khiến anh ấy day dứt với bản thân, khiến anh ấy mất ăn mất ngủ, thức trắng nhiều đêm vì suy nghĩ"

"Anh ấy nói anh ấy nhớ nhà, nhớ Hàn Quốc, nhớ ba mình, nên tôi đã cùng anh ấy về, quyết định sẽ sống ở đây"

"Anh ấy nói về tương lai của chúng tôi, ngôi nhà và những đứa trẻ"

"Nhưng bằng 1 cách nào đó, mẹ kế anh ấy biết chúng tôi đã về nước"

"Bố anh ấy trong tình trạng nguy kịch, bà ấy không đủ sức khoẻ và thể trạng để 1 mình chăm sóc ba anh, hơn hết bà ấy muốn anh nối nghề cha mình"

"Anh ấy hiểu rằng công ti đó là thứ quan trọng nhất với ba anh, sau gia đình"

"Nhưng dưới sự bắt ép của mẹ kế, đương nhiên anh ấy không chịu. Anh ấy nói nếu bà ấy chấp nhận tôi, anh ấy sẽ về"

"Bà ấy rõ ràng nói là sẽ đồng ý, bà ấy đã hứa với tôi và anh như vậy mà...."

Là 1 câu chuyện rất dài, có vẻ như cô ấy cũng kìm nén cảm xúc mình quá lâu, lời tâm sự được giãi bày cũng là lúc những giọt nước mắt lần lượt rơi.

Cô ấy cũng thật là đáng thương, giống em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net