Câu chuyện của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cô cảm thấy không ổn, thì đừng nói"

Em ra sức khuyên bảo, tâm trạng xấu sẽ không tốt cho đứa con trong bụng.

"Không, tôi nghĩ đến lúc tôi cần phải nói ra mọi chuyện, hơn nữa cô xứng đáng được biết sự thật"

Cô ấy nói đúng, em xứng đáng được biết. Vậy thì thử lắng nghe nốt xem nào, cùng lắm là em mất anh thôi...

"Ngày hôm sau, anh đến bệnh viện thăm ba anh. Tôi đứng ngoài nên đã nghe thấy hết mọi chuyện"

"Ba anh....quỳ xuống cầu xin. Cầu xin anh đừng cứng đầu nữa mà hãy nghe lời mẹ kế"

"Ba anh nói bà ấy chỉ đang muốn tốt cho anh và tôi, rằng chuyện tình của chúng tôi sẽ không bao giờ có cái kết tốt đẹp"

"Anh ấy đã rất đau lòng khi thấy ông như vậy. Anh ấy khóc, vừa khóc vừa quỳ xuống xin lỗi ba mình"

"Hôm đó anh ấy và tôi đã có 1 cuộc trò chuyện nghiêm túc"

"Anh ấy nói anh sẽ làm theo ước nguyện của ba vì có lẽ ba anh sẽ không còn sống được bao lâu nữa"

"Tôi không am hiểu về chuyện của giới thượng lưu nhưng có vẻ gia đình cô là "thuyền cứu thế" cuối cùng của họ"

"Vì thế anh ấy đã thuyết phục tôi đợi anh ấy, 3 năm, anh nói như vậy"

"Khi đó anh sẽ li hôn với cô để quay trở về bên tôi, khi anh đã tự xây thuyền của mình và nhảy ra khỏi "thuyền cứu thế" của nhà cô, anh ấy nói sẽ cùng tôi xây dựng 1 gia đình nhỏ và tiếp tục sự nghiệp của gia đình"

"1 mũi tên bắn trúng 2 quả táo, cô có thể hiểu là như vậy"

"Nhưng 3 năm đối với tôi như là 3 thế kỉ, tôi đã thất bại trong việc chờ đợi"

"Tôi liên tục gọi điện cho Taehyung, nói rằng tôi cô đơn, tôi không chấp nhận anh ấy ở chung 1 mái nhà với cô, ngủ chung 1 chiếc giường với cô"

"Anh ấy đến tìm tôi khá thường xuyên, chủ yếu là tôi gọi anh ấy đến, mọi lần anh ấy đều chủ động dùng phương pháp bảo vệ, nhưng đêm hôm đó, đêm hôm đó...."

"Dừng lại"

Em không thể tiếp tục nghe câu chuyện này nữa, quá đủ rồi, quá nhiều rồi.

Em lại cảm thấy khó thở, con tim em đau nhói, cái cảm giác phải nằm trong phòng cấp cứu thật sự đáng sợ, và cảm giác đó đang ùa về.

Déja vu, em ghét cái cảm giác này đến phát điên.

"Đủ rồi, cô đừng nói nữa, tôi không tin"

Cô ấy đã lường trước điều này, vì cô ấy biết em yếu đuối như nào. Nhưng em cần phải học cách chấp nhận sự thật, chỉ có đối mặt với nó thì em mới có thể vượt qua nó.

Sự thật khiến em mạnh mẽ, đau đớn giúp em trưởng thành.

Nếu em cứ tiếp tục trốn tránh nó, thì đến bao giờ em mới được thanh thản.

"Cô nói dối, cô nói dối, anh ấy luôn về nhà sớm, làm sao có thể đến bên cô..."

"Anh ấy thường xuyên ngủ trong phòng làm việc mà, đúng không ?"

Ra là vậy, đôi lúc anh sẽ ngủ ở đó khi có nhiều công việc. Sáng sớm em sang phòng gọi anh dậy, anh luôn có mặt, như thể anh đã căn đo tính toán đúng thời gian em thức dậy và tìm anh.

Anh cũng tài giỏi thật, làm được nhiều việc cùng 1 lúc như vậy, em nể phục anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net