Cuộc sống hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chẳng muốn nói gì thêm với anh, nuốt cục tức trong lòng mà bỏ về phòng ngủ.

Giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, em gặp ác mộng, 1 cơn ác mộng đáng sợ nhất mà em từng gặp, em sợ hãi quay người lại tìm anh.

Nhưng, giường trống rỗng, phần đệm bên anh không có hơi ấm nào, vậy là cả tối anh không về phòng ngủ sao ?

Anh thật sự giận em vì chuyện nhỏ như vậy, quá là chấp nhặt rồi còn gì.

Nói thật thì em có chút tủi thân.

Và anh thật sự giận em trong nhiều ngày liền, có phải hơi quá rồi không ?

"Anh đang bận, em về ngủ trước đi"

"Anh nói anh bận cả tuần nay rồi. Anh bận đến mức không về phòng ngủ được sao, hay từ phòng làm việc đến phòng ngủ xa quá"

"Em đừng có trẻ con như thế, chỉ là ngủ 1 mình mấy hôm, em cũng không còn là con nít 3 tuổi..."

Anh nhìn thấy đôi mắt em rưng rưng, anh không thích nhìn con gái khóc, nói thẳng là hơi phiền.

Anh thở dài, di di thái dương, không thèm nhìn em nữa, nói giọng chán nản và có phần khó chịu

"Anh sắp xong việc rồi, hôm nay anh sẽ về phòng ngủ, nên em cứ ngủ trước đi"

Em cắn chặt môi đến mức chảy máu. Anh nhất thiết phải khiến em cảm thấy cô đơn đến mức này sao ?

Tối hôm đó anh có về phòng, vào lúc gần sáng. Em gần như thức trắng đêm hôm đó vì chờ anh, dạo này em gặp nhiều ác mộng đến mức không ngủ 1 mình được.

Anh vừa đặt lưng xuống giường thì em bật dậy, em không muốn nằm chung giường với anh nữa.

Anh chỉ nhìn em giận dỗi bỏ đi như đứa con nít rồi thở dài mệt mỏi. Anh cũng chẳng còn sức để dỗ dành em đâu.

Quyết định chạy bộ để giải toả căng thẳng. Ngồi không 1 chỗ khiến em bực dọc đến phát khóc. Em chạy như điên, chạy không màng trời đất, chạy cho đến lúc cạn kiệt sức lực, như vậy thì em mới không còn sức để khóc nữa.

Em cố tình về muộn hơn giờ anh đi làm để không phải chạm mặt anh. Giờ nhìn thấy nhau chỉ khiến không khí trở nên khó xử.

Dạo này em không đi làm, em chưa chính thức làm chức vụ gì ở công ti của ba mẹ cả, em còn nhỏ tuổi, vẫn đang trong thời gian học nghề. Em còn phải trải qua 1 quãng đường dài nữa mới có thể bước vào con đường doanh nhân đầy trông gai này được.

Ba mẹ em không bắt em phải nối nghiệp gia đình nếu em không thật sự thích công việc này. Nhưng em không muốn, đâu thể bảo em sống 1 cuộc đời nội trợ 24/7 rồi phụ thuộc hết vào chồng đâu.

Em sẽ dốc hết tâm sức phát triển lâu dài công ti mà ba mẹ em gây dựng. Chỉ là, chưa đến lúc.

Nhưng dạo này thì đúng là công việc của em là nội trợ 24/7. Không sao, em thích chăm sóc anh. 1 ngày 3 bữa, giặt ủi quần áo, dọn dẹp nhà cửa, cắt tỉa cây cảnh, v.v...

Trước kia em chẳng phải làm những công việc này, nên em không thấy điểm thú vị của việc nội trợ. Nhưng nó cũng không tệ như em nghĩ, ngược lại còn khá thú vị ý.

Nhà đã sạch bong rồi, cây cũng tỉa gần hết lá, quần áo gọn gàng, cơm đã bày ra, giờ em chỉ cần đợi anh về ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net