Déja vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cữ ngỡ cuộc sống sẽ quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó chứ, em mong chờ quá nhiều sao ?

Sau đêm hôm đó, anh thay đổi đến chóng mặt. Đúng như em mong đợi, theo hướng tích cực.

Anh thậm trí còn giúp em làm việc nhà, nấu ăn, giặt giũ, v.v....

Ánh mắt không thể nói dối, anh thật sự thay đổi chứ không gượng ép bản thân như trước. Em rất vui vì điều đó.

Trên đời có 1 nghịch lý như này, thời gian hạnh phúc trôi qua rất nhanh, còn thời gian đau khổ lại trôi qua rất chậm. Có lẽ vì em hiếm khi cảm nhận được sự hạnh phúc nhỏ nhoi này nên thời gian có nó chỉ tính bằng giây.

Tiếng chuông cửa reo lên. Chính từ cái giây phút em nghe thấy chuông này, cuộc đời em rẽ sang 1 chương mới: Đau khổ.

Tiếng chuông thông báo hạnh phúc nhỏ nhoi của em sắp chấm dứt, tiếng chuông báo hiệu 1 tương lai chỉ toàn tiếng khóc lóc thảm thiết của em, "tiếng chuông tử thần".

"Để em ra mở cửa, anh tỉa nốt chỗ này hộ em"

"Vâng, thưa bà chủ"

Em đã nghĩ rằng, nếu hôm đó, em không ra mở cửa, thì liệu đau khổ có tìm đến em muộn hơn không ?

Em nhìn người phụ nữ trước mặt, đã qua gần 3 năm rồi, bỗng dưng cô ấy xuất hiện, ở đây, ngay chính ngôi nhà của em và anh.

Đúng rồi, chính là cô ấy, tình đầu của anh.

Mối tình mà anh khó khăn lắm mới chấm dứt được. Anh chấm dứt nó rồi mà nhỉ ? Hay là.... chưa từng.

Lần này em sẽ không nhận thua đâu, nên nhớ, em là vợ chính thức của anh, không còn hợp đồng kết hôn, không còn tình yêu giả tạo nữa, em đường đường chính chính nói rằng em là người vợ hợp pháp của Kim Taehyung.

Và em có quyền đuổi cô ấy đi mà, vậy sao em không làm ?

"Cô đến đây làm gì ?"

"Cô thừa biết câu trả lời mà"

"Cô nên nhớ...."

"Tôi biết, cô là vợ của Taehyung, tôi không còn gì để nói. Chỉ cần cô cho tôi gặp anh ấy 1 lần, tôi sẽ không bao giờ làm phiền 2 người nữa"

Thật là nực cười. Vậy là em phải cho phép cô ta gặp anh chỉ để "cô ta sẽ không làm phiền em và anh nữa" sao ?

"Tại sao tôi phải làm theo lời cô ?"

"Cô cứ gọi anh ấy xuống đi, tôi tin chắc anh ấy sẽ đồng ý gặp tôi đấy, kể cả cô có cho phép hay không"

Đừng nên chọc tức em mới phải, vậy thì em càng không thể để cho cô ta toại nguyện.

"Ai vậy em ?"

Lòng em dấy lên bất an khi nghe thấy bước chân của anh đang tiến lại gần.

"Không ai cả, người giao hàng thôi"

Vội vã đóng cổng thật nhanh, không cho anh nhìn thấy cô ấy, mặc dù em biết sẽ không có kết quả như em mong đợi.

"Taehyung ahh, là em đây"

Thôi xong, quá muộn rồi. Cô ta gọi tên anh, còn anh, đã đứng thất thần ở đó nhìn cô ta được 1 lúc.

Cuộc đời này đối xử tệ với em quá. Em bị rơi vào tình trạng Déja vu 1 lần nữa, cái tình huống chết tiệt này, rõ ràng là em đã trải qua cái tình huống này 1 lần, từ bao giờ nhỉ ? À, đám cưới đầu tiên...

Em nói em không chịu thua mà, sao em không nói gì đi ? Sao em lại đứng im nhìn 2 người đó trao đổi ánh mắt với nhau ? Sao em lại gián tiếp để anh rời bỏ em 1 lần nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net