Hành động khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó em đã ngủ trong vòng tay ấm áp của anh. Gần như là lần đầu tiên, em cảm nhận được sự quan tâm như thế này. Không cần biết điều anh đang làm có thật lòng hay không, chỉ là, em cần 1 vòng tay của ai đó sau những ngày tháng mệt mỏi vì mất ngủ.

Cho là em yếu đuối cũng được.

Anh kì lạ lắm, sao con người có thể thay đổi 1 cách thần kì như vậy được nhỉ ?

Anh dậy sớm, nấu bữa sáng cho em, có chút vụng về nhưng không phải quá khó ăn. Anh chăm lo cho em từng tí một, đó là chuyện mà em hay làm cho anh.

Em chỉ lẳng lặng đứng nhìn anh làm mọi thứ. Thật lòng thì em không vui, nhưng cũng không khó chịu. Em không biết nữa, chẳng qua thấy có chút lạ lẫm và mới mẻ. Em định sẽ xem anh làm thế nào, nhưng không có nghĩa em sẽ tha thứ cho anh.

Vết thương mà anh cứa vào tim em quá sâu. Khó có thể quên chỉ sau 1 thời gian ngắn như vậy. Nếu anh khẩn cầu sự tha thứ, anh phải chứng minh bằng hành động, và rất nhiều, rất nhiều thời gian.

"Để anh đưa em đi"

"Không cần, tôi không phải trẻ con"

Điều ước "giản dị" của em hồi trước là được anh đưa đi làm mỗi ngày, được anh đón khi tan làm. Chỉ cần 1 vài hành động nhỏ vậy thôi, em đã rất hạnh phúc rồi. Nhưng xem ra em đòi hỏi quá nhiều thì phải.

"Ommaaa"

Em nũng nịu gọi tên mẹ ngay sau khi vừa nhấc máy.

"Mẹ gọi cho con có chuyện gì vậy ?"

"Ami ahh, con và Taehyung có chuyện gì sao ?"

Anh mới ở lại 1 buổi tối hôm qua, vậy mà mẹ đã biết rồi ư ?

"Sao...sao vậy mẹ ?"

"Có lẽ con phải về đây 1 chuyến rồi"

Em cấp tốc chạy về nhà bố mẹ sau khi tan làm.

"Ommaaa, appaaa"

Em gọi họ ngay sau khi bước chân vào cửa.

"Dì ơi, bố mẹ con đâu"

"Con đừng quá sốc khi nhìn thấy cảnh này nhé"

"Dì nói gì vậy ? Bố mẹ con bị làm sao ạ ?"

Em có hơi hốt hoảng, nếu ba mẹ em làm sao, em sẽ không sống nổi mất.

"Không phải vậy, dì nghĩ con nên tận mắt nhìn thấy thì hơn"

Em lên tầng theo lời dì giúp việc. Trước khi bước vào phòng ba mẹ, em thấy có 3 đôi dép ở ngoài.

"Bố mẹ đang có khách sao ?"

"Vào đi con"

Chất giọng trầm khàn vang lên sau tiếng gõ cửa.

Mở cửa bước vào, em nhìn thấy ba em, mẹ em đang ngồi ở bàn và...anh đang quỳ gối trước mặt họ.

"Anh đang làm cái gì ở đây vậy ?"

Em tức giận kéo anh lên. Em còn chưa có ý định tha thứ cho anh, vậy mà anh tìm đến tận nhà em để cầu xin ba mẹ em sao ? Thật sự là quá bỉ ổi rồi.

Anh không chịu đứng dậy, vẫn nhất quyết quỳ gối ở đó.

"Con xin ba mẹ, hãy cho con 1 cơ hội nữa, con sẽ không làm em ấy tổn thương, con sẽ bù đắp cho em ấy"

"Chúng tôi không phải ba mẹ của cậu. Xin cậu đừng gọi chúng tôi như vậy"

Anh cúi mặt xuống, khẩn thiết cầu xin. Em thật sự chẳng hiểu anh làm vậy để làm gì, nếu anh nghĩ anh làm vậy sẽ chứng tỏ được sự chân thành của anh, thì anh sai rồi, làm như vậy chỉ khiến em ghét anh hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net