Kết thúc nhưng không hẳn là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh muốn ôm em, anh đang rất cần bờ vai em, nhưng anh sợ làm em thấy khó chịu.

"Em xin lỗi Taehyung ahh"

Lúc này, mọi dồn nén anh cất giấu trong lồng sắt bị em dễ dàng mở ra bằng 1 câu nói.

Em dang tay ra, đợi anh bước đến. Nếu anh không bước đến, vậy thì em sẽ là người đến bên anh. Ôm chặt anh vào lòng, cố trấn an bằng cách vuốt lưng, em cảm nhận được sự run rẩy qua cái đáp trả của anh, điều đó càng làm em đau lòng.

Anh dụi mặt vào sâu hõm cổ, tay siết lấy eo em, để chắc chắn rằng em không bao giờ bỏ đi nữa.

"Đừng bỏ anh, nếu đến cả em cũng rời bỏ anh mà đi thì anh sẽ chẳng còn lại ai bên cạnh cả"

Vậy là anh đã biết hết tất cả mọi chuyện, từ bao giờ thì em không biết, em cũng không dám hỏi anh. Đó sẽ là vết thương lớn nhất trong cuộc đời của anh, nên em không muốn làm nó sâu thêm.

Luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại, tay còn lại cố ôm trọn lấy bờ vai rộng, để anh nằm im trong vòng tay mình. Nhìn cách anh khóc không ra tiếng, đôi mắt bị rút cạn nước, chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi.

"Không sao, có em ở đây rồi, em sẽ không đi đâu nữa"

"Em hứa đi"

"Em hứa"

Nếu anh không hạnh phúc, em cũng chẳng hạnh phúc nổi.

Anh và em đã ôm nhau rất lâu, rất chặt. Không ai nói thêm 1 câu gì, nhưng cả 2 đều hiểu tình cảm của đối phương.

Sau bao nhiêu sóng gió bão bùng, em và anh lại quay trở về bên nhau.

Giờ em đã có anh ở bên cạnh, em không ngại vượt qua thêm 1 làn sóng to nào nữa. Không có ngọn sóng nào có thể to hơn những chuyện mà anh và em phải trải qua, vậy thì còn gì phải sợ.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em không ?"

"Anh yêu em"

Em bật cười, anh chỉ nghĩ được vậy thôi à ?

"Không phải chuyện đó"

"Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này sao ?"

"Chuyện anh nói dối em"

Anh rời khỏi vòng tay em, không giấu khỏi sự bàng hoàng mà nhìn thẳng vào mắt em.

"Anh ? Nói dối em ? Đâu có đâu"

Em chỉ vào tờ giấy bị anh vo nát ở dưới sàn.

"Anh nói anh xé rồi mà"

Anh vội vàng cầm tờ giấy lên xé nát nó rồi lại tìm đến vòng tay em.

"Anh xé rồi đấy"

"Ngoan lắm"

Em vỗ nhẹ vào vai anh, từ giờ em sẽ thường xuyên làm vậy, em sẽ là bờ vai cho anh dựa vào mỗi khi mệt mỏi, em sẽ san sẻ khó khăn với anh, em sẽ là người vợ duy nhất của đời anh.

"Em cũng yêu anh"

Cuối cùng thì em cũng giữ được lời hứa với bố mình, và cả anh nữa. Gia đình là điều thiêng liêng, tổ ấm của hai ta cũng vậy.

Câu chuyện chưa kết thúc vì em và anh còn một tương lai dài phải gìn giữ.

Nhưng có 1 điều em chắc chắn rằng, em và anh đều hướng về tương lai, tuy ban đầu có ngược đường nhưng đến cuối cùng, anh nắm lấy tay em, chấp nhận đi lùi để cùng hướng với em.

Anh và em, chính là tương lai của chúng ta.

_____________End______________

Câu nói của Taehyung trong bài phát biểu tại khoá họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: "Tôi mong rằng mọi người sẽ không coi tương lai là bóng tối, vẫn còn đó những trang mới của cuộc đời và tôi mong rằng các bạn sẽ không coi mọi thứ như là cái kết đã được định đoạt sẵn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net