Không thể quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn không quá nồng cháy trên lễ đường là 1 tràng pháo tay và nước mắt của những người ngồi dưới.

Những người khóc là những người đã biết đến quá khứ, những người có mặt tại lễ cưới "đầu tiên", trừ mẹ kế của anh.

Bà ta không cười, cũng không khóc, luôn giữ 1 nét mặt nghiêm trang từ đầu đến cuối lễ cưới. Rốt cuộc thì bà ta có thật sự coi anh là con trai không vậy ?

"Em chọn nhẫn đẹp lắm. Lần trước anh đã không nhìn kĩ, nó thật sự rất đẹp"

"Chỉ là 1 chiếc nhẫn kim cương thôi mà anh. Dù nó có đẹp đến đâu, thì nó chỉ thật sự toả sáng nếu người đeo trân trọng nó"

Câu nói này, 1 từ thôi, thấm. Em không có ý gì khi nói đâu, em thốt ra theo bản năng của mình. Nhưng người hiểu rõ câu này lại là anh, anh biết ý nghĩa thật sự của câu nói, phải nói là "có tật giật mình".

Thâm tâm anh lại dấy lên sự tội lỗi, đôi mắt anh chứa cả bầu trời tâm sự, đôi vai anh gánh trách nhiệm nặng nề.

Anh phải chấp nhận thôi, đây là sự lựa chọn của anh, đã đi đến bước đường này rồi, anh không thể quay đầu được nữa.

Lễ cưới diễn ra rất hoàn hảo trong mắt của người đời và qua ống kính của phóng viên. Em và anh không phải người nổi tiếng, nhưng đối với những người trong ngành kinh doanh tài phiệt, họ biết rõ cả hai.

Thậm trí tin tức "lễ cưới thế kỉ" này còn được phát trên thời sự, họ nói em và anh sinh ra ở vạch đích, họ nói em và anh ngậm thìa kim cương, nhưng họ đâu biết em và anh đã phải trải qua những gì để đến được ngày hôm nay.

Quy luật tự nhiên, sinh ra trong gia đình nghèo khó không phải là lỗi của bạn nhưng chết trong sự nghèo khó, đó là lỗi của bạn.

Đương nhiên việc sinh ra ở vạch đích không phải là lỗi của ai hết, ba mẹ của chúng ta đã phải làm việc vất vả để em và anh được ra đời trong hoàn cảnh tốt nhất, nhưng để giữ được cái "hoàn cảnh" đó, em và anh phải cố gắng hơn họ, ít nhất là bằng họ để có được nhũng gì chúng ta đang có hiện tại.

Vẫn là câu nói đó "Muốn ngồi vào vị trí không ai ngồi được thì ...." mọi người biết rồi đấy.

"Đám cưới thế kỉ", nghe áp lực thật. Vậy là 1 lần nữa em và anh phải sống với lớp mặt nạ hoàn hảo như báo chí nói. Việc đó sẽ rất đơn giản nếu em và anh thật sự yêu nhau....

Em và anh đang làm như thế mà, đúng không....?

Cuộc sống sau đám cưới thì...., thật ra không có gì đáng nói đâu, vì nó bình thường, giống như bao cặp đôi mới cưới khác. Em đoán thế, tại em cũng chưa biết những cặp mới cưới khác thì như nào, chắc là giống em và anh thôi.

Không có lễ trăng mật đâu, nếu có ai đó thắc mắc. Em không trách anh, anh rất bận rộn với công việc của gia đình, nhưng cho dù là vậy, anh vẫn cố gắng làm em vui mỗi khi anh ở cạnh em.

Anh nói em không cần đi làm, anh sẽ nuôi em. Nhưng anh biết là em không thể mà, là đứa con duy nhất trong gia đình trâm anh thế phiệt, tương lai của em đã định sẵn là sẽ nối nghiệp ba mẹ, tiếp quản công ti mà ba mẹ em gây dựng lên bằng 2 bàn tay trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net