Lễ cưới lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mặc lên người chiếc váy cưới xa hoa, đính nhiều kim cương hột xoàn. Phải nói là em đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bản thân trong gương, nhìn em....không khác gì 1 nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích.

Xinh đẹp, lộng lẫy là đương nhiên, anh là người chọn bộ váy này mà.

"Con gái, lần này con phải thật hạnh phúc, biết chưa ?"

Em khoác tay người bố đáng kính, từ từ chậm rãi bước đi trên lễ đường được phủ kín bằng hoa. Mẹ em đứng từ xa đã sớm rơi nước mắt vì cô con gái bé bỏng đang hướng ánh nhìn về phía mình.

Em biết là lần này sẽ có nhiều khách mời hơn, nhưng em không nghĩ là nơi cung điện rộng lớn này lại được phủ kín người với người.

Sự cảm thán, ngưỡng mộ xung quanh làm em có chút áp lực. Đôi chân em tiến bước một cách nặng nề vì chiếc váy quá khổ và...tâm trạng của em cũng vậy.

Phải nói sao nhỉ, cái cảm giác này. Mọi người đã từng nghe đến Déja vu chưa ?

Mọi thứ xảy ra hiện tại đúng như 1 dòng thời gian bị lặp. Như thể em đã nhảy lên cỗ xe thời gian để trở về cái khoảnh khắc này vậy.

Tay em bất giác nắm chặt tay bố, em sợ nếu em buông đôi tay bố ra, người đàn ông em tin tưởng nhất trên thế gian này, thì em sẽ không được hạnh phúc nữa.

Nhận thấy sự khác lạ trong đôi mắt em, ông tự động nắm lấy đôi bàn tay run rẩy ấy

"Con gái, nếu có người đàn ông nào làm tổn thương con 1 lần nữa, thì bố sẽ là người đàn ông duy nhất của đời con"

Câu nói này đã khiến em rung rinh đấy, mẹ em thật biết chọn người, được thừa hưởng nhan sắc của mẹ, vậy mà em lại không được thừa hưởng cả đôi mắt biết lựa chọn.

Em buông lỏng tay bố ra, chấp nhận sự "giao phó" từ bố sang cánh tay anh.

Em hôm nay lộng lẫy bao nhiêu, thì anh cũng lộng lẫy bấy nhiêu.

"Đừng căng thẳng, có anh đây rồi"

Theo 1 cách nào đó, câu nói của anh rất đáng tin, nhất là vào cái giây phút này, giây phút mà em cần 1 cánh tay để nắm, 1 bờ vai để dựa và 1 trái tim để yêu.

Em mong là lần này em sẽ tin đúng người.

"Con đồng ý lấy Ami, là người sẽ đồng hành cùng con suốt quãng đời còn lại không ?"

"Con đồng ý"

Em nhìn vào mắt anh, anh không lưỡng lự như lần trước nữa nhỉ, thay vào đó là 1 câu nói chắc chắn và 1 ánh mắt kiên định.

"Còn cô dâu ?"

Buồn cười ở chỗ, em lại là người lưỡng lự mãi không thôi. Đôi môi em cứng đờ lại, ánh mắt cũng không kém, cổ họng em khô cứng mà khó khăn mở lời.

Không phải vì em không muốn lấy anh, đương nhiên rồi. Chỉ là, linh cảm, cái thứ linh cảm chết đẫm này làm em rơi vào khoảng không vô vọng, nó đáng sợ lắm.

"Cô dâu ?"

Sự hối thúc của cha xứ và đôi bàn tay anh đang nắm chặt tay em giúp em quay trở lại thực tại. Em nhìn vào mắt anh 1 lần nữa để xác nhận sự chân thành trong đó.

"Con...đồng ý"

Anh cười, phải diễn tả sao nhỉ cái nụ cười hình hộp này nhỉ ? Không phải nụ cười xúc động đến bật khóc cũng không phải nụ cười giả tạo. Anh thật sự bỏ sự chân thành vào trong nụ cười đó, nhưng đằng sau "vỏ bọc" vẫn là 1 nỗi muộn phiền mà anh cố gắng giấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net