Mảng băng nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không khóc trước mặt cô ấy, em không muốn mất mặt trước tình nhân của anh.

Cứ tưởng có thể làm bạn, ha... rốt cuộc em đã nghĩ vớ vẩn gì vậy ?

Tình địch thì vẫn mãi là tình địch thôi. Em đang mong chờ 1 cái kết mà cả 3 được hạnh phúc sao, thật ngớ ngẩn.

Về nhà với tâm trạng nặng trĩu, những ngày vừa rồi em đang cố gắng vì ai vậy ? Có đáng không ?

Vậy là những gì em biết trước đó chỉ là 1 mảng băng nổi nhỏ, còn tảng băng chìm dưới mặt nước, là 1 sự thật mà em chưa từng biết đến và nó nhiều hơn những gì em nghĩ.

Thả mình trên chiếc giường êm ái của anh và em, đêm nay sẽ lại là 1 đêm không ngủ.

Nước mắt rơi ướt cả mảng gối, em đã cố gắng lắm rồi, nhưng sao em toàn trở thành 1 hình mẫu mà anh không thích vậy.

Từ cái ngày xuất viện đó, em luôn lạnh nhạt với anh. Em phải cho anh 1 bài học chứ, đâu thể cứ dễ dàng tha thứ.

Được voi đòi tiên. Nếu anh thấy em quá yêu anh mà em sẽ dễ dàng bỏ qua mọi lỗi lầm của anh, thì anh sai rồi. Sự lạnh nhạt này là cái giá mà anh phải trả khi đối xử với em như vậy.

Hằng ngày "trốn" sang nhà tình nhân của anh cũng là 1 lí do để tránh mặt, nhỡ đâu anh nhận thấy sự quan trọng của em khi thiếu vắng bóng em trong nhà, thiếu vắng nụ cười, giọng nói của em.

Hoá ra là em ảo tưởng vị trí của mình.

Nói em ngu ngốc là không sai mà, em đúng là chẳng biết cái gì hết.

Từ cái khoảnh khắc anh nhìn thấy em bất tỉnh trong phòng cấp cứu, anh bị ám ảnh hình ảnh đó. Hằng đêm, nếu em không ngủ cạnh anh, anh sẽ gặp ác mộng.

Anh sợ em bị như vậy 1 lần nữa. Anh sợ lắm...

Cố gắng bù đắp cho em, mặc dù anh vẫn chưa thật sự nhận ra tình cảm của mình.

Có nợ là phải trả, đúng không ? Anh cố gắng đến như vậy vì anh là người làm em tổn thương.

Anh biết tình cảm của em dành cho anh lớn đến mức nào, đôi lúc nó lớn đến mức khiến anh cảm thấy áp lực.

Nhưng giờ, sao anh lại không thấy tình cảm đó đủ lớn nữa rồi. Anh nhận thấy sự lạnh nhạt của em dành cho anh, khó chịu lắm chứ, Kim Ami em chưa bao giờ đối xử với Kim Taehyung như vậy, nhưng anh không có quyền lên tiếng hay đòi hỏi, kể cả em có dần hết tình cảm với anh, anh cũng phải chấp nhận "bài học" mà em bắt anh phải trả, vì anh đáng bị như vậy.

Lâu lắm rồi không động đến rượu, vậy mà hôm nay anh lại thèm rượu đến lạ, vị rượu không đắng như anh nhớ, càng uống càng thấy ngọt, càng uống càng....nhớ em.

Anh đạp chân ga quá tốc độ trong khi đang say, anh cần phải nhìn thấy em, ngay lúc này.

"Kim Ami, em ở đâu ?"

Vừa mở cửa anh đã rên rỉ tên em như 1 tên nghiện ngập. Anh nhớ mùi hương của em đến phát điên mất.

Em nghe thấy tiếng gọi của anh, bất giác bịt chặt miệng, không tạo ra tiếng sụt sịt nữa, mắt cũng nhắm lại, không cho những giọt lệ mắt tràn ra.

Nhìn thấy em nhỏ bé nằm cuộn mình trên chiếc giường rộng lớn, anh thấy 1 sự bình yên. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em, kéo chiếc chăn lên để cả 2 cùng đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net