Những lời nói không thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây 2 tập đoàn lớn lại trở thành "những kẻ không đội trời chung", bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Thật là vô nghĩa. Hôn nhân của con cái từ bao giờ lại trở thành "công cụ" giúp ba mẹ kiếm tiền vậy.

Em may mắn hơn anh, gia đình em khác gia đình anh. Vậy coi như là công bằng rồi chứ ? Em bất hạnh trong hôn nhân, anh bất hạnh trong gia đình.

Vậy là coi như chúng ta hoà nhau sao ? Đâu có thể thế được, mẹ kế anh là người gây ra bất hạnh cho anh, đâu phải em.

Em ước gì...chúng ta vẫn là bạn như trước.

Không sai, em và anh là thanh mai trúc mã, bố mẹ chúng ta gọi chúng ta như thế, à, là bố và mẹ ruột của anh. Em đã rất thích bà ấy...

Em thậm trí còn khóc to hơn anh trong đám tang bà ấy. Em khóc đến mức ngất đi vì mệt, anh đã ở đó, cho em mượn bờ vai, để khi em mệt, em đã có anh ở bên cạnh.

Bắt đầu từ lúc nào nhỉ ? Anh và em dần tách nhau vì anh có bạn gái. Nói thật, có phải có chút vô lí không ?

Lúc đó em với anh chỉ là bạn, anh quý em như em gái mình, em nghĩ em cũng chưa làm gì quá giới hạn trừ việc em thích thầm anh. Việc đó anh còn không biết thì làm sao bạn gái anh biết được.

Cô ấy nói cô ấy ích kỷ, không muốn anh có nhiều mối quan hệ khác, anh cũng hết lòng chiều bạn gái. Nhưng cả em cũng được coi là 1 mối quan hệ không nên có sao ?

Dù sao thì chuyện đó cũng qua rồi, em không phải kiểu người nhốt mình vào quá khứ. Giờ đây em sẽ sống cho hiện tại, sống cho bản thân em, sẽ không vì ai khác nữa, đặc biệt là anh.

Nhưng anh nhất quyết không chịu để em yên ổn đâu đúng không ?

Nhìn anh hiện tại xem, anh đang đứng trước mặt em, nói những lời sáo rỗng với gương mặt cam chịu, như thể em là người bắt anh phải làm vậy.

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh, chúng ta quay lại như trước đi"

Em đã dần chấp nhận 1 cuộc sống mới rồi, tại sao anh nhất định phải làm xáo chộn cuộc sống của em, hết lần này đến lần khác.

Em đã làm gì sai với anh sao ?

Em nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, sự xuất hiện đột ngột của anh khiến em không thấy dễ chịu chút nào.

"Anh nói anh xin lỗi, em bỏ qua cho anh được không ? Anh muốn chúng ta quay trở lại như trước"

"Vậy tôi phải làm theo những gì anh muốn sao ?"

Hồi trước thì đúng là vậy, chỉ cần anh muốn, em sẽ làm, nếu anh không muốn, em sẽ không mảy may nghĩ tới.

Anh cúi gằm mặt xuống, không nói nên lời nào.

Em cười nhạt, cuối cùng thì mục đích của anh là gì khi tìm đến em lúc nửa đêm như này.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

"Nếu em không tha lỗi cho anh, anh sẽ quỳ ở đây cả tối"

"Tuỳ anh"

Em không nhân nhượng mà đóng sầm cửa, để mặc anh quỳ ở ngoài trong thời tiết lạnh giá này.

"Anh chẳng thể quỳ gối ở đó hết đêm được đâu", em đã nghĩ như vậy đấy.

Dù gì thì anh cũng chẳng làm được những gì mà anh nói, một người chỉ nói được nhưng không làm được, vậy thì tại sao em phải tin lời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net