Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì em sẽ đi đâu ?"

"Thuỵ Sĩ"

Anh ngẩng đầu lên nhìn em.

"Cô ấy nói Thuỵ Sĩ rất đẹp, em cũng muốn đến 1 lần trong đời"

Anh thật tệ bạc, đến cả đưa em đi chơi 1 lần cũng chưa có. Bấu chặt bàn tay của mình, anh ước anh có thể quay ngược thời gian để đưa em đi khắp thế gian.

"Vậy... chúng ta có thể làm bạn được không ?"

Em không chắc về điều đó, nhưng em vẫn sẽ trả lời là "Có thể", vì nhìn anh đau lòng như vậy, thâm tâm em cũng cắn rứt không kém.

Hôm đó anh nhất quyết đòi đưa em ra sân bay, cô ấy cũng vậy.

"Cô hãy chăm sóc con anh ấy cẩn thận, tôi vẫn là người mẹ thứ 2 của nó, tôi sẽ không tha thứ cho cô nếu cô làm con trai tôi bị thương"

Cô ấy khóc, lí do cô ấy khóc thì em không biết. Em không tha thứ cho cô ấy, chỉ là, em muốn lòng mình được thanh thản. Trải qua nhiều ngày tháng nhìn bụng cô ấy lớn dần, em nhận ra em có tình cảm với đứa bé, em công nhận.

"Tôi xin lỗi"

"Đừng xin lỗi tôi nữa, tôi đã nghe lời nói này quá nhiều lần rồi. Hãy chăm sóc cho anh ấy, tất cả nhờ vào cô"

Em đã không thể làm tốt nhiệm vụ này, đành nhờ vào cô ấy vậy. Anh thật may mắn, bên cạnh anh có 2 người phụ nữ luôn tận tình với anh, chăm sóc anh và yêu anh.

Anh tự cho mình không đủ tư cách chào tạm biệt, âm thầm ngắm nhìn em từ xa, ánh mắt anh sẽ thay lời nói từ biệt cuối cùng của anh đến em.

Em nhìn về phía anh, gương mặt anh vẫn không thể dãn ra từ cái ngày em nói li hôn. Em mong anh ngừng đổ lỗi cho bản thân mình và sống thật hạnh phúc.

Ít nhất anh có thể làm điều đó cho em mà, đúng không ?

"Tôi đi đây"

Quyết định dứt áo ra đi mà không ngoảnh lại, nếu tiếp tục nhìn anh, em sợ em sẽ không có dũng khí ra đi mất.

Anh nhìn theo bóng lưng em đến khi khuất, anh tham lam đi theo, cố gắng nhìn em trong dòng người đông đúc, cố gắng giữ lấy hình ảnh cuối cùng của em.

Bóng em đã khuất khỏi tầm nhìn của anh, chân anh lảo đảo chạy theo, anh chẳng biết nên chạy về hướng nào nữa, anh cứ chạy mãi thôi. Anh ngã khuỵ xuống giữa ánh nhìn của người qua kẻ lại, giữa sự lo lắng của cô ấy.

Tim anh quặn lại, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn cưới của em, anh đau lắm, vậy là bây giờ....anh và em, thật sự không là gì của nhau nữa rồi.

Vậy là, mọi thứ kết thúc ở đây ư ?

Anh không biết, em cũng vậy. Vậy thì cùng nhau đợi thêm 1 thời gian nữa nhé.

Đúng như lời cô ấy nói, Thuỵ Sĩ đẹp lắm, yên bình nữa.

Em dành 1 khoảng thời gian dài ở đây để chữa lành tâm hồn, đương nhiên, ban đầu không hề dễ dàng.

Đôi lúc em vẫn trở mình khóc vào ban đêm, đôi lúc em vẫn theo thói quen làm bữa sáng cho 2 người, đôi lúc em vẫn gặp ác mộng vì không thấy anh đâu.

Có thật sự là thời gian sẽ chữa lành tất cả không ? Vì em không thực sự thấy nó hiệu quả lắm.

Em không hết yêu anh được, nhưng em đã dần ổn hơn với việc sống thiếu anh.

Em sẽ làm được thôi, chỉ là cần thêm 1 chút thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net