Sự lạnh nhạt của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu em còn hơi vụng về trong việc nấu nướng, nhưng anh không hề chê nửa lời. Em thích ngồi ngắm anh ăn, nhìn anh ăn ngon miệng những món mà em làm, không có gì hạnh phúc hơn thế.

Đôi lúc anh chỉ giả vờ ngon miệng thôi, làm sao anh nỡ buông lời chê bai công sức mà em bỏ ra được.

Ít nhất thì đó là điều mà anh có thể làm. Anh cũng hài lòng vì em không đòi hỏi nhiều từ anh, vậy nên việc gì anh có thể làm, anh sẽ không làm em thất vọng.

Vậy thì việc gì mà anh không thể làm được cho em ?

"Anh, em suy nghĩ kĩ rồi, em muốn có con"

Anh tí thì làm đổ cốc nước nóng vào người em.

"Em nói sao ?"

"Em muốn có con"

Đôi mắt em long lanh nhìn anh, mong mỏi 1 câu đồng ý.

Anh đã cố gắng né tránh điều này, nhưng điều gì đến cũng phải đến, anh chẳng thể tránh được mãi.

"Em chưa sẵn sàng đâu"

"Em biết em rõ hơn anh chứ, em sẵn sàng rồi mà"

"Em định làm mẹ, ở độ tuổi 20 sao ? Có phải quá sớm rồi không ? Đến việc nhà em còn vụng thì em định trông con như nào đây"

"Em sẽ cố mà..."

"Không được, dạo này anh bận lắm, không đủ thời gian chăm sóc em và con đâu"

"Lần nào anh cũng nói thế mà....Vậy thì bao giờ anh mới đủ..."

Anh nắm chặt lấy 2 bả vai em, cố gắng thuyết phục

"Đợi đến khi công việc ổn định, khi anh giải quyết xong mọi thứ, anh sẽ tạm gác công việc lại để cùng em xây dựng tổ ấm gia đình. Nghe lời anh, được không ?"

Sao mà không nghe được, khi đó lời anh nói rất đáng tin. Vậy mà đến tận bây giờ, sau 2 năm cưới nhau, anh vẫn không đủ thời gian.

Hôm nay anh về muộn, thức ăn đã nguội hết cả rồi, em vẫn kiên trì ngồi ở bàn, đợi anh. Em đã mất cả buổi chiều để nấu mấy món anh thích, em định sẽ dùng bữa ăn này để làm hoà với anh, vậy mà....

Anh cũng không nhắn nổi 1 câu là anh sẽ về muộn. Anh đã không nhắn câu nào cả tuần nay rồi, từ hôm anh giận em.

Em đợi lâu mà ngủ quên trên cả bàn ăn lúc nào không hay.

"Sao không về phòng ngủ mà lại ngủ ở đây ?"

Lúc này đã là 12 giờ đêm, anh mới lọ mò về nhà. Anh cố tình đấy, anh không muốn chạm mặt em, anh cứ nghĩ là giờ này em đã ngủ rồi cơ.

Anh thở dài bất lực khi thấy cô gái nhỏ bé nằm ngủ quên ở bàn ăn, còn không thèm mặc áo len giữ ấm.

"Anh về rồi à ? Anh ăn tối chưa ?"

"Anh ăn rồi"

Em có chút hụt hẫng, vậy thì đống đồ ăn này vứt đi đâu bây giờ, 1 mình em làm sao ăn hết.

Đôi mắt tiếc nuối của em nhìn đống đồ ăn được bày lên bàn 1 cách đẹp đẽ đợi anh về, nhưng đành chịu thôi, biết làm sao giờ.

"Anh lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, em bật nước sẵn cho anh rồi"

"Ừ"

Chỉ để lại 1 câu trả lời cho có lệ, anh hướng thẳng về phòng.

"Mình đã rất vất vả làm đống này mà...", em cũng chỉ biết chấp nhận trong sự bất lực.

Bước từng bước nặng nề lên phòng ngủ, anh đã ngủ quên từ bao giờ, quần áo cũng không thay ra, giày còn chưa cởi, nhìn anh rất mệt mỏi, chắc hẳn anh đã rất áp lực vì công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net