Tham lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ không có lần sau đâu, anh hứa"

"Đương nhiên là sẽ không có lần sau rồi, sẽ chẳng còn lần nào nữa"

Anh có chút không hiểu lời em nói, em nói vậy là muốn li dị sao ?

"Đừng, Ami, anh xin em, anh biết lỗi rồi, em đừng như vậy"

"Vậy anh bảo em hãy bỏ qua cho anh và nuôi con ngoài giá thú của anh sao ?"

Nói đến đây, những giọt lệ không còn đủ chỗ chứa mà tràn ra.

"Anh bảo em phải sống với "vợ bé" của anh và con của cô ấy ư ?"

Anh quá đáng lắm, thà rằng anh cầm dao lên đâm thẳng vào trái tim em đi, chứ đừng làm vậy với em. Chết trong sự đột ngột còn đỡ đau hơn là chết dần chết mòn.

Anh cũng chẳng còn gì để biện minh, bởi vì anh vẫn chưa thể đưa ra sự lựa chọn cuối cùng.

Suy cho cùng, anh là 1 người đàn ông, anh đã làm sai, thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Đứa con đó là của anh, anh có nghĩa vụ phải nuôi nấng nó, anh không thể bắt nó lớn lên mà không có tình thương của bố được.

Và người phụ nữ đó là mẹ của con anh, ép cô ấy rời xa con của mình là sai trái, cũng không thể bắt cô ấy để lại con cho anh và mẹ kế, là em, càng không thể để con anh lớn lên mà không được biết mặt mẹ ruột của mình, đó là việc làm trái đạo đức.

Giờ em đã hiểu, tại sao mẹ kế của anh lại ghét anh tới vậy. Không có ai sinh ra đã độc ác, cuộc đời khiến cho họ trở nên như vậy.

Nhưng anh tham lam, anh không muốn mất ai hết, cả cô ấy và con của mình, cả em.

Nhưng anh nên biết, càng tham lam thì sẽ càng không có được gì. Anh bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, em hoặc cô ấy và con trai.

Ha...., 1 sự lựa chọn không cân xứng. Như kiểu bắt anh chọn 1 cục đá xấu xí ngoài vỉa hè hay chọn 1 viên kim cương mà không phải ai cũng sở hữu được.

Việc bắt anh lựa chọn là sự ích kỷ của em, nếu chẳng may anh có chọn em, thì em sẽ trở thành  1 người mẹ kế xấu tính, nhỏ mọn. Em gián tiếp biến bản thân thành nữ phụ phản diện, với hành động chia cắt "gia đình nhỏ" của anh.

Em đã nói rồi, em không có đủ lòng vị tha như anh nghĩ đâu. Em sẽ không bắt anh phải lựa chọn ngay lập tức, 3 tháng, là quá đủ thời gian cho anh suy nghĩ rồi.

"Nếu em không khoẻ thì ở lại thêm 1 hôm nữa cho chắc, anh luôn ở đây với em mà"

"Không, em muốn về nhà, ở đây toàn mùi thuốc và kim tiêm"

Anh giúp em thu dọn, làm thủ tục xuất viện rồi đưa em về nhà, nhà của 2 ta. Sắp rồi, em sẽ chẳng phải chủ nhân của ngôi nhà này nữa.

Mới có 3 ngày không về nhà thôi mà sao em cảm giác như đã mấy năm trời, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Ngôi nhà thiếu vắng đôi bàn tay em chưa gì đã trở nên bừa bộn, bụi bặm thế này.

Thật ra, còn có chút lạnh lẽo, vì không có tình yêu sao ?

Em bắt tay vào công việc ngay lập tức, nằm lâu khiến người em yếu hơn rất nhiều, em cần phải vận động.

"Không được, em nghỉ ngơi đi, để anh làm cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net