Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đừng bao giờ nghĩ đến sẽ có sự tha thứ của Taehyung"

"Hãy sống cả đời với tội lỗi của bản thân đi"

Lần này, em đã lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Người mà cô ấy nên cầu xin sự tha thứ là anh, chứ không phải em.

Em cứ nghĩ, em là người bất hạnh nhất thế giới này, nhưng anh còn thảm hơn em. Nếu anh biết chuyện này, anh sẽ phải sốc đến mức nào chứ.

Nói thật, em thấy cô ấy đáng thương hơn là độc ác. 1 người phụ nữ đã phải cô đơn đến mức nào mà làm được những chuyện này. Lỗi ở đàn ông ư ? Không, lỗi ở người bố tồi tệ đã bỏ rơi cô ấy. Anh không có lỗi gì hết.

Anh xứng đáng được biết sự thật, nhưng em lại không nỡ để anh biết.

Em quay lưng bỏ đi, cô ấy đáng phải nhận kết cục như vậy. Em chẳng thể làm gì cho cô ấy sau tất cả những chuyện cô ấy đã làm với em và anh.

Đáng lẽ, em và anh đã được hạnh phúc.

Tới căn nhà cũ của mình, 1 thời gian trước là nhà của anh và cô ấy, còn hiện tại, chắc chỉ còn lại anh.

Em nói anh thật may mắn vì có 2 người phụ nữ bên cạnh, đến cuối cùng anh lại chẳng có ai.

Anh xứng đáng được hạnh phúc, nhưng anh lại là người phải sống 1 cuộc sống bi kịch nhất.

Cuộc đời thật quá bất công với anh rồi.

Ấn mật khẩu vào nhà, anh vẫn giữ nguyên mật khẩu cũ, là ngày cưới của em và anh.

"Taehyung ahh, anh có nhà không ?"

Không thấy ai trả lời, có lẽ anh đang ở công ti.

Kì lạ thật nhưng mọi thứ trong căn nhà này không hề thay đổi 1 tẹo nào. Đôi gấu bông mà em thích vẫn nằm gọn gàng ở trên kệ, và...ảnh cưới của 2 chúng ta.

Em hướng bước chân lên tầng, em nhớ căn phòng của em và anh, nhớ chiếc giường mà anh từng ôm em ngủ.

Vẫn y nguyên như vậy.

Định rời đi sau khi đã "thăm quan" đủ, ánh mắt em vô tình dừng lại ở phòng làm việc, nơi bắt nguồn của mọi bi kịch.

Thật buồn cười nhưng đây lại là căn phòng chứa nhiều kỉ niệm nhất của em và anh, vui có, buồn có, chia ly có.

Dù gì anh cũng không có ở nhà, em "đột nhập" vào lần cuối anh cũng không biết đâu.

Em giật mình nổi da gà khi nghe thấy tiếng khóc vang lên trong phòng, là anh sao ?

"Taehyung ahh"

Hình ảnh của anh hiện tại, em không thể nào quên được. Anh ngồi ở góc bàn làm việc, ôm lấy mặt mà khóc nức nở, dưới chân anh là tờ giấy li hôn có chữ kí của em.

Ra là anh nói dối, anh không hề xé tờ giấy li hôn, anh chỉ không có đủ can đảm để kí. Anh nói dối để kéo dài thời gian.

Mắt em rưng rưng khi thấy anh như thế này. Anh đã hứa với em là anh sẽ sống hạnh phúc cơ mà. Những ngày em không nhìn thấy anh, anh đã "thất hứa" với em sao ?

Em ra đi để anh được hạnh phúc, chứ không mong muốn gặp lại anh trong bộ dạng này.

Anh cũng rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy em, nhưng anh không chạy ra ôm em. Anh không muốn em nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này.

Nói thật, anh không có đủ tư cách để chạy đến bên em nữa, đó là điều anh nghĩ.

Co rúm người lại, cố gắng che đi gương mặt hốc hác của mình.

Em đau lòng bước đến, quỳ xuống bên anh, ôm lấy anh vào lòng.

"Em xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net