Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì lạ thật, đã qua 3 tháng rồi mà toà án vẫn chưa gọi cho em.

3 tháng không phải là thời gian quá dài để chữa lành hoàn toàn vết thương trong tim em, nhưng em nghĩ là vừa đủ. Em nên quay về Hàn Quốc để giúp đỡ ba mẹ mình, có lẽ đã đến lúc em thay ba mẹ tiếp quản công ti.

Ba mẹ em chưa biết chuyện của hai người, em chưa có dũng khí nói cho họ biết.

Em là 1 đứa con bất hiếu, em không giữ đúng lời hứa của mình với bố, bố em chắc hẳn sẽ rất sốc nếu biết sự thật. Vì vậy, em nên để thêm 1 thời gian nữa, khi thời cơ chín muồi, em sẽ nói.

"Alo ?"

"Em xoá số của anh sao ?"

"Ahh, Taehyung"

Là anh, lâu lắm rồi mới được nghe giọng của anh. Em cũng đang định gọi hỏi thăm anh, với tư cách là 1 người bạn.

"Em về Hàn Quốc rồi sao ?"

"Em vừa xuống sân bay, giờ em sẽ về thăm bố mẹ"

"Anh đưa em đi nhé ? Anh cũng muốn hỏi thăm bố mẹ vợ"

"Bố mẹ vợ", anh nói mấy từ này làm em cảm thấy có chút lạ lẫm.

"Em nghĩ là không nên đâu"

"Ohh, anh xin lỗi"

"Không sao. Cô ấy sao rồi ? Con trai em thì sao ? Mọi người khoẻ chứ ?"

"....vẫn khoẻ, còn em ?"

"Em ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn anh"

"À nhưng mà Taehyung ahh, anh có nhận được cuộc gọi nào của toà án không ? Em không thấy họ gọi cho em"

"..."

"Taehyung ?"

"Anh chưa kí"

Em bỗng đứng khựng lại giữa đám đông.

"Anh nói sao ?"

"Anh xé đi lâu rồi"

"...."

"Anh xin lỗi, anh chưa sẵn sàng"

"Em sẽ nói chuyện với anh sau"

Em tắt máy, không có đủ dũng cảm để tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Em nhận ra 1 điều, dù có dùng bao nhiêu thời gian để "chữa lành" đi chăng nữa, em vẫn trở lại là Kim Ami cũ chỉ với vài câu nói của anh, em không muốn bị thương đúng chỗ cũ.

"Appaaa, ommaaa, con nhớ bố mẹ chết đi được"

Họ không khỏi mừng rỡ khi thấy đứa con gái bé bỏng của mình sau 1 thời gian dài. Không gì tuyệt vời và thiêng liêng bằng gia đình. Nhìn họ vui vẻ thế này, làm sao em nỡ làm họ thất vọng.

Em đánh trống lảng khi ba mẹ hỏi về anh, em nói anh bận, em bảo họ yên tâm vì anh vẫn ổn, em bảo họ....em vẫn yêu anh nhiều lắm.

"Alo ?"

"Là tôi đây"

Đúng là giọng cô ấy rồi, em mừng rỡ khi nhận được điện thoại của cô ấy.

"Cô khoẻ chứ ? Con trai tôi thì sao ?"

"Cô có muốn gặp thằng bé không ?"

Đương nhiên là có rồi, em còn mua 1 đống đồ trẻ con cho thằng bé, em mong được gặp nó hơn cả gặp anh.

"Ami ahh, tôi ở đây"

Em vội hét lớn bảo cô ấy đứng im ở đó, vì em sẽ là người chạy tới. Bụng cô ấy đã to hơn nhiều rồi, chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi, đứa bé sẽ được ra đời.

Em áp tai vào bụng cô ấy, cố gắng lắng nghe tiếng đạp của thằng bé.

"Thằng bé có quấy cô nhiều không ? Nghe tiếng nó đạp mạnh lắm"

Em bối rối khi nhìn thấy mắt cô ấy đỏ hoe nhìn em.

"Cô sao vậy ? Cô đau ở đâu sao ?"

"Ami ahh, tôi xin lỗi"

Cô ấy lại khóc, khóc thảm lắm, làm em càng cuống hơn.

"Chuyện gì vậy ? Cô đừng làm tôi sợ, kể cho tôi nghe, anh ấy đã làm cô buồn sao ?"

"Không Ami ahh, là tôi, tôi làm anh ấy buồn và....cả cô nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net