Chương 61: Dấu Vết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khang Anh đầu quân cho chính phủ hoặc bắt tay với chính phủ.

Thế giới ngầm của Trung Quốc hiện tại vô cùng loạn lạc, các băng đảng lớn nhỏ giằng xé nhau. Nếu như kéo dài thời gian, Nghiêm Gia lúc đó ổn định lại thò tay vào thì coi như mạch ngầm đó chính phủ cũng không thể tự mình kiểm soát, vô cùng nguy hiểm.

Người mang dã tâm lớn như Nghiêm Hạo Tường tuyệt nhiên không thể nào bỏ qua miếng mồi ngon như vậy, để ngăn chặn sự ảnh hưởng của Nghiêm Gia hiện tại chính phủ mới giao nhiệm vụ xuống cho ông.

Khải Lam Sương -"Thực tế một chút đi! Hơn một tháng nay Đại thiếu gia đều trú ngụ ở nhà của một tên thuộc hạ, trong tay cậu có gì chưa? Hay là đã liên lạc được với những kẻ theo cậu hay chưa? Xin thưa là tất cả thuộc hạ của cậu đều đã bị Tứ thiếu gia giết hết cả rồi!".

Tầm mắt Nghiêm Khang Anh động nhẹ, hướng đôi con ngươi về phía Khải Lam Sương, ba phần bất ngờ bảy phần nộ khí.

Khải Lam Xương ngoắc tay với kẻ bên trái nói -"Thừa Tiêu! Đem bằng chứng đến".

Thừa Tiêu gật đầu, hắn móc trong túi ra năm bức ảnh tất cả đều không được rõ lắm, có nam có nữ đều là thân tín của Đại thiếu gia. Mặt cùng cơ thể đẫm máu, đều chết rất khổ sở...

Lăng Tư Phàm câm lặng không nói được gì, cả năm người mà Nghiêm Khang Anh dậy dỗ đều chết không còn một ai. Thừa Tiêu lợi dụng cơ hội châm ngòi -"Lí do mà cả tháng nay Đại thiếu gia không tìm được một nguồn tin nào của năm người này là vì họ đã chết rồi, người của chúng tôi cài vào Nghiêm Gia đã đem xác họ trở về Trung Quốc nếu cậu muốn xem có thể đến! Tuy nhiên để đổi được xác của năm người đó người chúng tôi cài vào đều đã hi sinh, đây là những chiến sĩ ưu tú nhất của quân đội nên mong cậu cũng có một phần trách nhiệm!!".

Nghiêm Khang Anh vò lại một bức ảnh rồi ném xuống đất nghiến lại răng -"Nuôi một lũ vô dụng!! Trách nhiệm sao? Tôi không hề bắt các người phải cứu thuộc hạ của tôi, nếu muốn trách nhiệm tự đi hỏi kẻ đã ra lệnh giết chết đám người đó trước đi!!".

Vương Vân là tên người ngồi bên phải, thuộc hạ đó là do ông đào tạo coi chúng như những đứa con vô cùng thương yêu, vậy mà Nghiêm Khang Anh lại đem công sức của chúng ra mà chà đạp, mặt ông nhăn lại khó chịu nói -"Đại thiếu gia đúng là mạnh miệng!".

Lăng Tư Phàm nổi giận đùng đùng, vung lên nắm đấm nhưng chưa kịp hạ xuống bản mặt của Vương Vân thì đã bị bàn tay của Nghiêm Khang Anh chặn lại.

Lăng Tư Phàm -"Đại thiếu gia!! Sao cậu lại ngăn tôi? Lão già này sỉ nhục ngài!!".

Nghiêm Khang Anh đẩy Lăng Tư Phàm ra một đoạn, kìm xuống một cái nhục nhã nói -"Nếu đã nắm chắc tình hình như vậy! Các người cho rằng tôi sẽ thật sự muốn loại bỏ Nghiêm Gia?!".

Thừa Tiêu -"Đại thiếu gia không có lựa chọn nào khác đâu! Ngoại trừ bắt tay với chúng tôi ra thì ngài chẳng còn gì hết, bây giờ Tứ thiếu gia đang lo chỉnh đốn và loại bỏ hết những thành phần không cần thiết trong Nghiêm Gia cho nên không sờ đến cậu, một khi đã chỉnh đốn xong thì cho dù Đại thiếu gia có chạy đằng trời cũng không thoát được!!".

Nghiêm Khang Anh nắm chặt hai bàn tay, mặt hắn đanh lại thấy rõ gân xanh. Khải Lam Sương thấy vậy lại nói -"Nếu Đại thiếu gia không muốn vậy thì thôi! Ngài đi đường của ngài chúng tôi đi đường của chúng tôi, tôi cho ngài thời gian suy nghĩ ba ngày nữa tôi sẽ gửi địa điểm nếu ngài đồng ý thì đến chúng ta cùng bàn bạc!!".

Nghiêm Khang Anh không cần lấy một suy nghĩ hắn đáp thẳng -"Xóa bỏ Nghiêm Gia là điều không thể, nhưng để nó rơi vào tay tôi được thì điều kiện mà các người đưa ra tôi sẽ đáp ứng!!".

Lăng Tư Phàm -"Thiếu gia!! Cần gì phải làm vậy?!!".

Nghiêm Khang Anh -"Không biết dùng não thì câm miệng!!".

Lăng Tư Phàm bị quát liền câm nín ngay lập tức, Vương Vân nhếch miệng cười kinh hắn một tiếng, tuy nhiên vì Nghiêm Khang Anh đang có xu hướng muốn bắt tay với Chính phủ cho nên hắn mới nhịn xuống.

Khải Lam Sương nhìn Nghiêm Khang Anh một lúc, suy nghĩ trong đầu sao cho sác xuất bị chịu thiệt là nhỏ nhất xong mới đáp -"Được! Điều kiện đưa ra sẽ không khó khăn gì cho ngài đâu, vậy ba ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau và bàn tiếp!".

Khải Lam Sương kết thúc cuộc đàm phán, Nghiêm Khang Anh nói với Lăng Tư Phàm tiễn khách, đoạn video kết thúc sau một tiếng bọn họ ngồi xem. Tuấn Lâm bất động mấy phút sau đó mới nói -"Các anh...".

Chưa kịp nói xong Lưu Vũ đã lên tiếng chen ngang, hắn nói với Cố Thanh -"Điều tra ba người ở trong đoạn video kia! Kỹ một chút rồi đem về đây, cậu đích thân đi không được giao cho bất cứ ai".

Cố Thanh vâng dạ một tiếng rồi ra ngoài luôn, Tuấn Lâm quay qua nhìn Nghiêm Hạo Tường nói -"Ba tôi không biết chuyện này! Lúc đó ông ấy ở nhà chính...ông ấy...!".

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy đặt Tuấn Lâm xuống ghế, hắn không hề nói gì mà hướng cửa ra ngoài. Tuấn Lâm lại bám vào áo hắn vì sợ rằng hắn sẽ hiểu lầm -"Không phải mà...".

Đinh Trình Hâm -"Tuấn Lâm! Em đang nghĩ cái gì vậy?!".

Tuấn Lâm vẫn nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường không buông, Đinh Trình Hâm hỏi cũng chỉ nói -"Em sợ hắn hiểu lầm... Ba em cũng cùng bắt tay với chính phủ...tiếp tay cho Đại thiếu gia thực hiện kế hoạch!! Không phải đâu ông ấy chỉ trung thành với một mình Nghiêm Lão gia, ngoài ra đều không theo bất cứ ai cả!!".

Mã Gia Kỳ cười vào cái bản mặt ngây ngô của Tuấn Lâm lại nói -"Cậu nghĩ Lão Đại không có mắt à? Nếu như Hạ Đình Phong lúc đó thật sự tiếp tay cho Đại thiếu gia Nghiêm Khang Anh liệu ông ta có chết luôn hay không? Suy đi nghĩ lại thì ba cậu cũng che giấu Đại thiếu gia rất tốt, suốt ba năm không hề bị phát hiện!!".

Tuấn Lâm nhíu mày cãi lại -"Không phải ba năm! Đại thiếu gia chỉ ở nhà tôi ba tháng, lúc đó mẹ tôi ở Thượng Hải tôi và ba đều ở nhà chính!! Ông ấy chỉ là không tiết lộ vị trí chứ không hề giấu, coi chuyện của Đại thiếu gia không phải việc của mình thế thôi!!".

Nghiêm Hạo Tường vuốt lông nhím của Tuấn Lâm xuống lại nói -"Ngoan ngoãn làm cho xong việc tôi giao! Buổi tối nếu văn kiện chưa hoàn thành tự mình thức đêm để làm".

Tuấn Lâm không quan tâm lắm đến việc hoàn thành văn kiện, cái cậu quan tâm là Nghiêm Hạo Tường hắn đang định làm gì. Suy nghĩ của hắn rất khó đoán, Tuấn Lâm nhìn không ra được...

-"Anh định đến bản doanh à?".

Nghiêm Hạo Tường ừm một tiếng, Tuấn Lâm liền buông tay hắn ra chạy đến bàn ôm hết số văn kiện còn lại lên người rồi lại chạy về nói -"Cho tôi đi cùng anh đi".

Đinh Trình Hâm chậc chậc mấy cái kéo tay Tuấn Lâm lại -"Được rồi! Lão Đại còn có việc em ngoan ngoãn ở lại đi, có chuyện gì đều sẽ cho em biết không cần lo".

Tuấn Lâm không chịu đâu nhưng mà đến Nghiêm Hạo Tường cũng không cho cậu đi vậy nên chỉ còn cách ở lại hoàn thành cho xong việc. Hắn đi đã đành, đằng này Lưu Vũ cũng theo sau luôn, Tuấn Lâm dậm chân mấy phát nói -"Tại sao Lưu Vũ được đi mà em không được đi? Hắn rõ ràng coi thường em!!".

Đinh Trình Hâm -"Em ấy!! Chỉ nghĩ lung tung là giỏi thôi, lại đây ngồi làm cho xong đi rồi muốn chạy đâu thì chạy!".

Tuấn Lâm -"Thật sao?!".

Đinh Trình Hâm -"Anh sẽ nói dối em à?!".

Tuấn Lâm nghe câu khẳng định chắc nịch của Đinh Trình Hâm liền mỉm cười vứt đống văn kiện lên bàn, tung tăng đến chỗ Mã Gia Kỳ nắm lấy cổ áo hắn kéo đi -"Đến đây giúp tôi mau lên!!".

Mã Gia Kỳ hắn cứ thế bị lôi đến ngồi làm việc, tuy nhiên vì có Đinh Trình Hâm ngồi ngay cạnh cho nên cũng không có ý định đứng dậy, còn cố ý đuổi Tuấn Lâm đi -"Ừm...muốn tôi làn xong cho cậu nhanh cũng được! Nhưng mà việc của tôi ai làm?!".

Tuấn Lâm hồn nhiên không biết bị gài bẫy liền chỉ vào bản thân nói -"Tôi làm!! Dù sao về máy tính tôi cũng thành thạo hơn là làm mấy văn kiện đó!!".

Mã Gia Kỳ vẫn giữ khuân mặt bình thường, còn có chút biểu hiện ra sự do dự. Đinh Trình Hâm ngay lúc này lại cầm lên một tập văn kiện định kéo Tuấn Lâm ra bàn máy tính ngồi, Mã Gia Kỳ liền túm lại tay nói -"Văn kiện này em không làm được đâu, để anh hướng dẫn một chút rồi làm nếu không hỏng việc Lão Đại trách xuống không phải em mà là Hạ Tuấn Lâm đấy!".

Lươn lẹo.

Tuấn Lâm ngờ ngợ hiểu ra lí do vì sao hắn tự dưng lại tốt với cậu như thế, miệng chửi thầm hắn một câu nhưng mà thấy hắn luôn cố gắng chiều chuộng Đinh Trình Hâm cho nên mới nói một câu -"Anh ngồi đây chờ em một chút! Em làm xong chúng ta ra ngoài, mặc kệ hắn!!".

Đinh Trình Hâm miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng mà phải đẩy ghế sang tận đầu bàn bên kia. Tuấn Lâm thấy ổn rồi liền mỉm cười đi đến cái ghế Nghiêm Hạo Tường ngồi lúc nãy nhìn một cái, thấy ghét ghét liền đá phăng nó sang một bên chọn cái ghế khác ngồi.

Công việc hàng ngày của Mã Gia Kỳ ở đây cũng chỉ có kiểm tra màng chắn, kiểm soát dữ liệu và gửi hoặc nhận nhưng thông tin quan trọng thế thôi, Tuấn Lâm làm nhanh lắm mất có mười năm phút, về cơ bản cậu đều đã phân loại ra cái nào quan trọng cái nào không rồi gửi xuống cho thuộc hạ để họ kiểm tra.

Xong đâu đấy rồi quay lại vẫn thấy Mã Gia Kỳ đang khổ sở chịu đòn từ Đinh Trình Hâm liền cố gắng kéo dài thời gian ra một chút, vừa ngả người ra ghế hai ba phút mắt lại đảo qua đảo lại nghĩ ra một việc.

Tuấn Lâm kéo trong tủ ra một cái tai nghe cắm vào máy tính, cho nó thoát hẳn khỏi màn hình chính xong mới bấm vào phần file mà cậu gửi về. Có ba video nhưng cậu mới chỉ xem được một, cái còn lại đều chưa được xem cho nên nhân tiện lúc này mở ra ngó một chút chắc cũng không sao.

Tuấn Lâm nhấp chuột vào video đầu tiên, Mã Gia Kỳ đã mở sẵn cho nên chỉ việc xem thôi. Đoạn video này có tiếng mưa và tiếng sấm chớp rất lớn, vẫn là thu được từ camera ở căn nhà gỗ nơi cậu từng ở, vì đoạn video quá dài cho nên Tuấn Lâm mới bắt đầu mất kiên nhẫn tua đến khi nào thấy bóng người thì dừng lại.

Ở ngoài phòng khách có hai cái dáng một nam hai nữ bước vào, đều có dáng người nhỏ nhắn đầu đội mũ mặc áo mưa đứng như trời chồng giữa phòng khách, không cần nhìn kĩ cũng biết người ngồi ở giữa là Nghiêm Khang Anh.

Camera bị tiếng mưa át hết âm thanh, hầu như không thể nghe ra đám người đó nói cái gì. Chỉ thi thoảng sẽ nghe được một vài âm tiết nhưng lại chẳng đâu vào đâu.

Tuấn Lâm kiên nhẫn xem hết nhưng không có gì bất thường, liền chuyển sang video còn lại xem. Lại tiếp tục một khoảng im lặng, đây là camera quan sát ở sau nhà bối cảnh không sai biệt với đoạn video Nghiêm Hạo Tường cho cậu xem, càng nhìn càng đau Tuấn Lâm vội gấp máy tính lại hít thở thật sâu.

Quên mất từ hôm qua trở về không có qua thăm Neil hiện tại muốn đến một chút.

Đinh Trình Hâm thấy Tuấn Lâm lững thững ra ngoài liền nói -"Em đi đâu?!".

Tuấn Lâm -"Em muốn đến xem Neil một chút! Hắn đã tốt hơn chưa?!".

Đinh Trình Hâm mỉm cười -"Có tiến triển, hôm qua Mạc Vân Đình đến hắn cũng có thể nhận dạng được người rồi!".

Tuấn Lâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ ở một bên xua tay đuổi mình đi liền nhướn mày, giúp thì giúp cho chót nhưng mà chỉ hôm nay thôi -"Em qua xem một chút anh làm giúp em phần còn lại nha!!".

Đinh Trình Hâm đương nhiên rất chiều Tuấn Lâm, đầu gật một cái cũng không biết lang sói phía sau lưng đang mua may quay cuồng vui vẻ đến không nhịn được cười. Tuấn Lâm thấy cũng mặc kệ, chào tạm biệt Đinh Trình Hâm một cái rồi chạy ra ngoài luôn.

Chẳng hiểu sao nhưng mà ngày trước cậu bước xuống hầm mọi người đều chỉ lướt qua thôi, hoặc có thể thi thoảng sẽ chào cậu một tiếng, tuy nhiên hôm nay xuống thì cứ liên tiếp người đứng lại vừa cúi đầy nhẹ vừa chào làm Tuấn Lâm cũng phải méo mặt.

Biết là Nghiêm Hạo Tường cho cậu địa vị nhưng mà hơn nửa tháng nay về có ai chào đâu mà sao hôm nay tự dưng rủ nhau đi chào cậu đông thế?.

Đang mải suy nghĩ không để ý đến Victoria đi qua, hắn cũng chào cậu một tiếng còn nói -"Thiếu gia đi đâu đấy?!".

Tuấn Lâm đang lững thững nghe gọi cũng dừng lại nhìn Victoria -"Tôi làm xong việc rồi cho nên đi về!".

Victoria nghiêng người một chút nhường đường cho Tuấn Lâm nói -"Đi thong thả! Tôi còn có việc".

Đương lúc Victoria chuyển bị đi rồi Tuấn Lâm mới kéo lại -"Lila Marthy đâu? Lúc nào cô ấy cũng đi cùng anh cơ mà?!".

Victoria có điểm bất ngờ khi Tuấn Lâm hỏi câu này, việc Lila Marthy bị cấm túc đoạt quyền phàm là người ở trong nhà đều biết, không lí nào Tuấn Lâm lại không biết.

Victoria -"Thiếu gia! Lila Marthy làm điều mờ ám, cô ta bị bắt đến hầm dưới bản doanh rồi, tội trạng tôi không biết là gì hôm qua cũng chỉ thấy một mình Lưu Vũ Đại nhân đến đánh ngất Lila Marthy đem đi".

Tuấn Lâm -"Lưu Vũ hắn đích thân đi luôn sao?! Tại sao tôi không biết gì? Lưu Anh ca đâu? Tại sao không phải là anh ấy đi, cho dù có bị thương thì Lila Marthy cũng là thân tín của anh ấy cơ mà? Lí nào lại để Lưu Vũ động vào!!".

Victoria thật sự không biết trả lời như thế nào, sự vụ trong nhà chính hắn không biết rõ lắm căn bản lúc đó hắn còn đang ăn cơm uống trà thanh thanh thản thản mà trêu chọc mấy nữ đầu bếp vừa mới vừa chuyển đến...

Thấy Tuấn Lâm gấp rút cũng chỉ nói sơ qua những gì mình biết -"Lưu Anh Đại nhân phạm phải tội bị Lão Đại dùng roi da trực tiếp đánh ba mươi roi, quyền năng cũng bị Lưu Vũ Đại nhân tước đi tôi chỉ biết như vậy thôi...".

Tuấn Lâm nhíu mày, nộ khí trong người cuộn trào. Không một ai nói với cậu cả, chuyện xảy ra vào tối hôm qua mà cho đến sáng hôm nay vẫn cứ như là hôm qua chả có chuyện gì, ngẫm kĩ lại mới phát hiện sáng nay Đinh Trình Hâm nói dối cậu, rõ ràng Lưu Anh bị thương nặng như vậy vẫn nói rằng có thể đấm bằng đầu cậu.

Tuấn Lâm -"Anh đi làm việc của anh đi!".

Victoria chớp mắt liên tiếp mấy cái, nhìn Tuấn Lâm từ đầu đến chân người đã co lại liền thôi không nói nữa mà rời đi luôn, Tuấn Lâm nghiến lại răng cầm bộ truyền tin liên lạc với Nghiêm Hạo Tường.

Chân đi như mang sắt dẫm xuống vừa mạnh lại vừa nặng, Nghiêm Hạo Tường đương nhiên sẽ tiếp nhận sóng của Tuấn Lâm, nhưng chưa nói được một chữ Tuấn Lâm đã mắng sa xả vào tai hắn -"Tại sao không nói cho tôi biết? Anh coi tôi là người dưng đấy à? Lưu Anh ca bị phạt vì tội gì, tại sao anh lại đánh anh ấy đến ba mươi roi?!".

Nghiêm Hạo Tường không trả lời Tuấn Lâm, hắn im lặng càng làm Tuấn Lâm sốt ruột.

Tuấn Lâm -"Tại sao không nói gì?!".

Nghiêm Hạo Tường -"Em đang mang nộ khí của em át lên người tôi?!".

Tuấn Lâm dừng lại, đem những lời không hay nhịn xuống hết trong bụng. Không thể để sự tức giận lấn át mất khôn, Nghiêm Hạo Tường hắn đặc biệt ghét điều này vậy nên dù tức cũng phải ăn nói cho đàng hoàng -"Lưu Anh ca...làm gì sai mà lại đánh anh ấy? Hai tuần nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu nếu như không có anh ấy chúng ta sẽ lại bất lợi đi một phần!".

Nghiêm Hạo Tường trả lời lại Tuấn Lâm vô cùng dõng dạc -"Cậu ta đem tình cảm vào công việc! Bao che Lila Marthy không thể dứt khoát điều tra, tôi hỏi em tội này đáng phạt như thế nào? Dựa vào những quy định tôi cho em xem về Nghiêm Gia nó thuộc mức độ nào?!".

Tuấn Lâm sớm nhìn ra Lưu Anh ca có tình với Lila Marthy, mà cô gái này hình như cũng có... Tuy nhiên Tuấn Lâm cảm thấy cô ta dễ gần cho nên không có cảm giác mang ác ý nữa, nhưng trước giờ lại không nghĩ rằng Lưu Anh lại đem tình cảm vào công việc chung...

Đối với tội đem tình cảm vào công việc, Tuấn Lâm đương nhiên là nhớ rất rõ đây là điểm đầu tiên mà cậu đọc được trong bản gia quy Nghiêm Hạo Tường cho cậu xem, là mức độ cao đối với thuộc hạ thân tín, vốn dĩ không chỉ phạt ba mươi roi mà còn bị xử tội chung nếu như nửa bên kia có tội.

Tuấn Lâm im lặng một lúc lâu, cho dù đây là chuyện riêng của Lưu Anh thế nhưng Tuấn Lâm lại cảm thấy đau không tả siết.

Nếu như một ngày cậu cũng như vậy, cho dù tình cảm cậu cho Nghiêm Hạo Tường nhưng đối với hắn việc đặt cậu và công việc lên một cái cân thì tất nhiên phần nghiêng sẽ không phải là cậu.

Tuấn Lâm sụt sịt mũi một cái, quyết định không phàn nàn hay khóc lóc với hắn như lúc trước nữa -"Anh... Anh làm việc đi! Tôi đến xem Lưu Anh ca một chút".

Dứt lời, không để Nghiêm Hạo Tường nói thêm câu nào liền ngắt luôn. Trong lòng buồn vô hạn, Nghiêm Hạo Tường gánh trên vai cả một Nghiêm Gia mạng sống của họ phụ thuộc vào hắn, đương nhiên hắn phải đặt ra quy tắc để ngăn chặn những việc dư thừa cản trở tiến độ của bản thân, Tuấn Lâm không phải quá ích kỷ đến mức không thể nghĩ được.

Tuy nhiên nếu hắn chịu buông bỏ một phần công việc chú ý cậu một chút hẳn đã là điều rất tốt.

Tuấn Lâm đến thăm Neil trước, ở đây vẫn bố trí người canh gác thấy Tuấn Lâm liền mở cửa cho cậu vào luôn. Neil hắn vẫn nằm trên giường mắt nhắm lại, Tuấn Lâm cũng không có ý muốn đánh thức hắn mắt nhìn đến mấy cái máy bên cạnh thấy nó chạy nhịp tim và huyết áp bình thường mới an tâm.

Ngồi bên trong một lúc thì Mạc Vân Đình đến, Tuấn Lâm thấy hắn liền nhíu mày. Ngược lại hắn nhìn thấy cậu lại rất vui vẻ rót một cốc nước tự uống rồi nói -"Đến thăm hắn sao?!".

Tuấn Lâm mà chịu trả lời, tay vươn lên đập bùm bụp vào người Mạc Vân Đình nói -"Anh còn dám nói chuyện với tôi!! Sao lúc nãy chạy còn nhanh hơn cả gắn tên lửa vào chân thế? Có phúc cùng hưởng mà thế à?!! Đây gọi là có họa tự đi mà chịu ấy!! Khốn nạn".

Mạc Vân Đình vội đặt cốc nước xuống bàn bắt lấy tay Tuấn Lâm lại cười nói -"Tôi bận việc thật cơ mà! Số bom kích đó sản xuất một lượng cũng lớn lắm đó nếu không kiểm tra ngộ nhỡ sai sót cái gì biết tính làm sao?!".

Tuấn Lâm bị bắt lấy tay, chân lại hoạt động đạp vào giữa chân Mạc Vân Đình buộc hắn phải buông tay ra nhảy một bước ngã lăn xuống ghế, Tuấn Lâm còn chưa chịu tha mà nhảy lên người hắn nắm lấy tóc vò như cái đầu cún nói -"Á à!! Thì ra tôi còn không bằng công việc của anh!!".

Mạc Vân Đình hắn không dám đánh Tuấn Lâm cho nên chỉ cố gỡ tay cậu ra, mãi đến lúc quay mặt được về phía Neil thấy hắn tỉnh rồi liền nói -"Đừng đánh nữa!! Cậu ồn ào làm hắn tỉnh rồi kìa!".

Tuấn Lâm nghe xong liền dừng luôn động tác, thấy Neil hắn tỉnh thật liền nhảy khỏi người Mạc Vân Đình đến xem -"Neil!! Là tôi này...anh có nhận ra tôi không?!".

Neil chuyển tròng mắt đến chỗ Tuấn Lâm, khẽ chớp một cái. Tuấn Lâm không hiểu liền nhìn về phía Mạc Vân Đình chờ hắn giải thích.

Mạc Vân Đình chỉnh lại quần áo cho bớt nhàu mới nói -"Chớp mắt là có đấy! Hiện tại hắn không thể động được người cho nên chỉ dùng kí hiệu được thôi".

Tuấn Lâm mỉm cười lại quay lại nói -"Mạc Vân Đình hắn bắt nạt tôi!!".

Mạc Vân Đình -"Ai bắt nạt cậu?! Ăn nói có lí lẽ một chút đi!!".

Tuấn Lâm -"Chứ lại không? Vừa nãy anh đánh tôi còn gì!".

Mạc Vân Đình hắn bất lực, cái cảm giác bị đổ oan nhưng không thể cãi được miệng lưỡi lươn lẹo của Tuấn Lâm, rõ là tức.

Tuấn Lâm nói vui vẻ một câu xong mới nghiêm túc nhìn Neil, bây giờ không muốn nhắc đến chuyện này đâu vậy nên chỉ còn cách nói tránh đi một chút -"Tôi hỏi anh một vài câu nhé!".

Neil hắn chớp mắt một cái tức là đồng ý, Tuấn Lâm ngồi xuống mép giường nói -"Anh đã từng đến Trung Quốc bao giờ chưa?!".

Neil chớp mắt, Mạc Vân Đình lại như một người nói hộ Neil -"Năm hắn mười bảy tuổi được làm xạ kích, đi theo Lão Đại rất nhiều nơi lúc đó tôi cũng gặp hắn!".

Tuấn Lâm lại hỏi tiếp -"Vậy có từng đến Thượng Hải hay Bắc Kinh không?!".

Không thấy Neil chớp mắt tức là không có, Mạc Vân Đình lại nói -"Lúc đó chỉ đến Tứ Xuyên và Thiểm Tây xem xét công việc, sau lần đó thì không đến nữa!".

Dứt câu Mạc Vân Đình lại nói -"Cậu hỏi cái này để làm gì?!".

Tuấn Lâm lắc đầu -"Không có gì! Tôi lên thăm Lưu Anh ca một chút anh ở đây với hắn đi".

Mạc Vân Đình nhìn Tuấn Lâm ra ngoài sau đó lại nhìn Neil nói -"Thật sự không đi đâu ngoài hai nơi này?!".

Neil hắn chớp mắt xuống, không phải là kiểu đồng ý hay không mà là nhắm hẳn vào luôn. Mạc Vân Đình đưa tay dở chăn ra xem vết thương trên người hắn, thấy không có gì bất thường lại đóng lại ngồi im một chỗ.

Tuấn Lâm ra ngoài liền rẽ hướng đến nhà chính, định vào xem Lưu Anh một chút nhưng người canh bên ngoài lại không cho, ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường và Lưu Vũ ra thì không ai được phép vào bên trong. Cậu xin phép Nghiêm Hạo Tường nhưng hắn cũng không đồng ý...

Vậy nên chỉ còn cách vác xác đến bản doanh theo lệnh của hắn.

Nghiêm Hạo Tường đang ở khu chế tạo của bản doanh,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net