10. Sét đánh ngang tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hiệu sách đông lạ thường. Cứ khách này ra lại khách kia vào, nườm nượp như vậy. Đáng chú í là trên áo họ đều đeo logo của một công ty mào đấy trông khá sáng trọng. Vừa thanh toán, Lục Khê vừa bắt truyện với khách:
- Các anh chị cùng làm ở một công ty ạ?- cô tươi cười niềm nở.
Vị khách lắp bắp:
- À! Ừ đúng rồi!
Lục Khê thấy hơi kì lạ khi khách hàng toàn là người làm cùng một công ti, chì có vài người là người qua đường vì họ ăn mặc khác. Nhưng cô nhanh chóng quên truyện đó và đi sắp xếp lại giá sách. Đến giờ tan làm, cô vội vã chạy tới chỗ bắt xe buýt, muộn một phút thôi thì xe sẽ chạy mất và cô sẽ phải chờ thêm mười lăm phút nữa. Đến trạm xe, quả nhiên xe vừa đi mất thì cô đến nơi, Lục Khê thất vọng, định đi bộ về kí túc xá. Đột nhiên chiếc audi ngày nào cũng đón cô đỗ trước mặt. Xe hạ kính, Mặc Cảnh Phong lên tiếng:
- có cần đi nhờ không?
Đang vui sướng vì được gặp anh, cô gật đầu lia lịa. Anh xuống xe, mở cửa ghế sau cho cô. Cô khá thắc mắc vì bình thường anh luôn để mình ngồi ghế phụ ở cạnh anh, nhưng khi lên xe thì gần như mọi thắc mắc đều được lí giải. Ở ghế phụ có một cô gái. Dáng người cô ta đúng chuẩn dáng người mẫu, tóc dài ngang lưng màu tím khói, trang sức đá quý màu xanh lam tôn lên làn da trắng ngần. Cô ta mặc một cái áo phông trắng, áo khoác và chân váy làm bằng vải tweed mà Lục Khê thường thấy những người nổi tiếng thường mặc. Chiếc túi xách và đôi bông tai có logo YSL, khỏi nói cũng biết đây đích thực là một tiểu thư nhà quyền quý. Cô ta quay xuống, đôi mắt bồ câu được kẻ sắc sảo liếc nhìn Lục Khê, khuôn mặt kiều diễm tỏ ra không vui, cất giọng hỏi Mặc Cảnh:

- Phong à, ai vậy anh?
Mặc cảnh phong lên xe, còng tay ôm cô ta:
- bạn anh
Lục Khê ngơ ngác nhìn đôi nam nữ trước mặt mình, mắt đượm buồn. Cô muốn hỏi Mặc Cảnh Phong  xem cô gái kia là ai nhưng lại ngập ngừng không dám. Nếu biết trước trên xe có ngườu con gáu khác, cô đã sớm không lên. Mặc Cảnh Phong giường như đọc được hết suy nghĩ của cô, anh lên tiếng:
- cô Lục, giới thiệu với cô đây là Jessica, tên tiếng Trung là Âu Dương Kiều An.
- À, chào cô, tôi là Lục Khê- Lục Khê cất giọng nhẹ nhàng.
- cô ý là bạn gái tôi.
Mặc Cảnh Phong một tay ôm An Kiểu Chi một tay vừa lái xe, Lục Khê ngồi ở ghế sau như hoá đá, mặt trắng bệch. Mới hai năm trước anh còn nói thích cô, mới mấy tháng trước anh còn nói nhớ cô, hôm qua anh hôn cô say đắm, đưa cô đi ăn vậy mà hôm nay anh nói anh có bạn gái. Vậy là sao? Đầu Lục Khê như muốn nổ tung, cô chỉ mong nhanh chóng được về kí túc, xuống khỏi chiếc xe ngột ngạt này. Nhanh sau đó, xe đến nơi, Lục Khê xuống xe, cô nói lời cảm ơn khách sáo tới Mặc Cảnh Phong rồi bước vào bên trong khu kí túc xá nữ sinh. Lên phòng, Lục Khê cứ thế trùm gối kín mặt, khóc nấc lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net