14. Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lục Khê cùng cả lớp tới thăm cô Thu. Trong phòng bệnh, trông cô Thu rất khoẻ mạnh, cô đang đọc sách, nét mặt tươi vui. Khi nghe cô kể truyện, không một bạn học nào có thể tin rằng cô bị ung thư. Dù có không tin thì đó vẫn là sự thật. Nhưng cô trấn an mọi người đang trong cơn hoảng hốt:
- Tất cả bình tĩnh nào, cô mới bị ở giai đoạn đầu, còn chữa được mà!
Một bạn lên tiếng:
- cô nói thật ạ?
- Ơ hay, cô nói dối các con làm gì.
Dù là trong bệnh viện, kinh khủng hơn là trong phòng điều trị ung thư, thì tiếng cười hồn nhiên vẫn được phát ra. Đâu ai nói cứ vào bệnh viện thì phải khóc chứ?!
Nói chuyện một lúc thì mọi người xin phép ra về. Lục Khê cũng chào cô rồi về. Cô rẽ vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại một chút vì lúc nãy không may làm đổ chút sữa vào áo. Khi đi ra, cô gặp một cảnh tượng không thể ngạc nhiên hơn. Mặc Cảnh Phong đang một tay chống nạn, nột tay vịn vào lan can, chân đi khập khiễng. Cô nhìn thấy anh, anh nhìn thấy cô, bốn mắt nhìn nhau. Lục Khê nhìn thấy anh gầy hơn, râu mọc lởm chởm trông đến tiều tuỵ, lo lắng hỏi:
- Anh sao vậy?

- Tôi chả sao cả- Mặc Cảnh Phong lạnh lùng đáp
- Anh đừng lừa em- Lục Khê cãi lại. Đến moitj đứa trử con còn biết anh đang nói dối.
Rồi cô chợt nhận ra đây là khu điều trị ung thư, anh tới đây làm gì? Một suy nghĩ đáng sợ vụt qua đầu cô. Không. Không thể nào. Chắc anh chỉ bị gãy chân thôi. Thế rồi tự nhiên Mặc Cảnh Phong ngã uỵch xuống đất, cáu nạn bằng kim loại chạm vào đất tạo ra thứ âm thanh vô cùng chói tai. Lục Khê hoảng hốt đỡ anh dậy:
- Anh có sao không vậy?
Anh không trả lời, sắc mặt trắng bệch. Cô liền hét lớn để gọi bác sĩ. Ba bác sĩ gần đó chạy tới, một người đẩy theo một cái giường bệnh. Anh được đặt nằm trên đó và đưa đi. Cô chạy theo anh. Ngồi trước cửa phòng bệnh của anh, Lục Khê sợ đến tím mặt. Phòng bệnh của anh cũng ở khu điều trị ung thư. Cô rất sợ điều mình đang nghĩ là sự thật. Một bác sĩ mở cửa đi ra, đứng trước mặt Lục Khê, hỏi cô:
- Em là bạn gái bệnh nhân à?
- Dạ.. em chỉ là bạn thôi ạ.- Lục Khê ngập ngừng
- Bạn em bị ung thư xương giai đoạn một, chị đã dặn anh ta không được đi lại nhiều trong thời gian điều trị nhưng anh ta nhất quyết không nghe lời. Em nên khuyên anh ta một chút giúp chị nhé.
Điều cô lo sợ xảy ra rồi.
Trong đầu cô không còn suy nghĩ được gì nữa. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô. Nước mắt cứ chảy ra mà không ngưng lại được, cô guỳ gập người xuống trước cửa phòng bệnh, oà khóc như một đứa trẻ. Con tim cứ nhói đau từng hồi, mỗi lần nhói lên, nó lại đẩy những dòng nước mắt để chúng ùa ra ngoài, ruột gan như bị ai đó xé thành trăm mảnh. Bác sĩ đỡ Lục Khê dậy, dìu cô lên hàng ghế. Cô khóc, khóc rất lâu, chỉ mong cho nỗi buồn và những điều tệ hại cô vừa nghe thấy có thể theo dòng lệ mà đi ra hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net