4. Làm quen với việc không có anh cạnh bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mặc Gia chuyển đi, trại trẻ mồ côi cũng được sang tên cho người khác, nhưng mọi thứ vẫn vậy, từ cảnh vật cho tới con người.
Đã 2 năm kể từ cái ngày mà cô biết nhà Mặc Cảnh Phong chuyển đi. Mỗi khi nhớ lại lần cuối họ gặp nhau, tim cô không còn nhói đau như trước nữa, chỉ là một ám mấy u uất cứ bao trùm cả tâm trí mà thôi. Cô lên đại học, đến lúc phải dọn khỏi trại trẻ mồ côi- nơi cô và anh gặp nhau lần đầu.
Thu dọn xong đồ đạc, cô ôm tạm biệt các mẹ, vẫy chào mấy em nhỏ lần cuối rồi xách chiếc vali ra ngoài cổng. Bà Huỳnh Trúc- người đầu tiên dắt tay cô vào đây giờ lại là người cuối cùng tiễn cô đi. Hai người ôm nhau, hàn huyên tâm sự đủ thứ, rồi bà dặn cô khi nào được nghỉ thì cứ về đây, mọi người luôn chào đón cô. Lục Khê cúi người chào bà, giọt nước mắt lăn trên gò má, cô bắt đầu chậm rãi bước đi. Cô đỗ vào đại học G của thành phố S. Nơi đó cách thành phố A khá xa.
Bước vào cổng trường đại học, Lục Khê chuẩn bị lên nộp giấy trúng tuyển thì gặp một cô gái đang nhặt đống tài liệu bị rơi rải rác. Cô gái mặc một chiếc áo crop top hở eo, chiếc quần bò màu xanh tôn lên vóc dáng cao ráo và một cái ao khoáng màu đen bằng sơ mi. Lục Khê cúi xuống nhặt giúp cô gái, chào hỏi:
- Chào bạn, mình là Lục Khê, năm nay mới vào trường.
- Ồ, xin chào! Mình là Tuệ Nhi, mình cũng vừa đi nộp giấy trúng tuyển xong này!
Ở một góc sân trường, nắng vàng dải rác như muốn dát vàng nên xi măng xám xịt. Hai cô gái nhặt xong đống giấy thì đứng dậy, Tuệ Nhi nói:
- Để Mình dẫn cậu đến phòng nộp hồ sơ.
- Cảm ơn cậu!

Tại phòng nộp hồ sơ ở hành lang bên trái tầng hai, một nhóm học sinh xếp hàng dài đang đứng đợi, Lục Khê nhanh chóng chạy vào xếp hàng. Tuệ Nhi vẫy vay:
- Cậu ở đây nhé, mình về kí túc xá cất đồ trước nhé!
Lục Khê vui vẻ:
- Ừ! Bye!!
Chạy đi chạy lại hết phòng này đến phòng khác, Lục Khê nhận giấy nhập học xong cũng đã là 5 giờ chiều. Đi theo chỉ dẫn của mọi người, cuối cùng cô cũng tìm thấy kí túc xá. Lên đúng phòng, cô lịch sự gõ cửa. Một người chạy ra mở cửa, thật bất ngờ, thì ra là người quen. Còn ai khác ngoài Tuệ Nhi đây!
- Ồ! Thật trùng hợp nha! Mình lại gặp nhau rồi! Đưa vali đây mình xách cho, cậu vào đi.
- Trùng hợp quá, cảm ơn cậu!
Lục Khê vào bên trong, một cô gái đang ngồi ăn snack ngước mắt nhìn cô. Lục Khê nhanh nhảu:
- Chào cậu, mình là Lục Khê, năm nay mới vào trường, mong cậu giúp đỡ!
- Chẹp chẹp! Đừng khách sáo! Mình là sinh viên năm hai, tên là Bạc Bạc!
Căn phòng không to lắm nhưng được trang trí khéo léo nên trông rất ấm cúng. Bạc Bạc và Tuệ Nhu giúp Lục Khê sắp xếp đồ đạc, xong xuôi cả ba người cùng xuống cổng trường ăn nhẹ rồi lại lên phòng. Hàn huyên một hồi, căn phòng bắt đầu chìm trong bóng tối và im lặng. Ở nơi xa lạ, cô bắt đầu nhớ về Mặc Cảnh Phon nhưng rất nhanh sau đó thì chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net