9. Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lên xe!
Anh ra lệnh.
Lục Khê ngoãn ngoãn mở cửa xe rồi ngồi cạnh anh:
- Hôm nay anh sao...
Chưa kịp nói dứt câu thì đôi môi lạnh ngắt của anh phủ xuống môi cô. Lúc đầu hô hấp của cô còn rối loạn, nhưng sau đó dần ổn định, cô và anh trở nên hoà hợp. Cô cảm nhận được mùi thuốc lá từ anh, thứ mùi nồng nặc đến chịu mọi khi giờ lại khiến cô mê mẩn. Đến khi Lục Khê sắp không thở nổi, anh mới buông cô ra. Cô đỏ mặt:
- Em lên phòng trước!
- không còn gì để nói với anh sao?
Anh chất vấn, mặt dí sát vào cô, hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Lục Khê né tránh, anh không truy hỏi nữa, thắt dây an toàn vào cho cô rồi khởi động xe.
Mặc Cảnh Phong dừng xe tại một quán mì, anh tháo dây an toàn, xuống xe mở cửa cho cô.
Vào trong quán, anh gọi hai bát mì, trong lúc quán đang chuẩn bị món ăn, hai nguoeif ngồi nói truyện.
- Lúc nãy em đi đâu? Làm gì?

- Em đi học nhóm
- Còn dám nói dối?!
Anh gầm nhẹ
Lục Khê nghĩ truyện này cũng không thể dấu anh được mãi nên cũng đành nói thật:
-Em đi làm thêm
- Ở đâu?
- Ở hiệu sách Ngọc Như ở  gần trường. Em cảm thấy mình cứ mỗi tháng chỉ đi ăn rồi nhận tiền của anh cũng không hay lắm, em nghĩ mình vẫn nên đi làm thêm thì tốt hơn
- Em coi tôi là cái gì vậy? Lúc em thích thì em đồng í, lúc em không thích thì em bỏ đi, lại còn nói dối tôi. Nếu hôm nay tôi không hỏi thì em định giấu tôi đến khi nào?
- không, em không phải là có í đấy!
- Tôi không muốn nghe giải thích
Không gian bắt đầu trở nên im lặng, không ai nói với ai lời nào, chỉ còn nghe thấy tiếng bát đĩa chạm vào nhau và tiếng xe cộ ngoài đường. Hai bát mìnđược bê ra vẫn còn nóng hổi, anh lau đũa, thìa rôid đưa cho Lục Khê. Mặc Cảnh Phong vắt một miếng chanh rồi lấy ít tương ớt cho vào bát cô. Hai năm xa nhau nhưng anh vẫn nhớ khẩu vị của cô. Tim Lục Khê có chút rộn ràng, cô muốn nói cảm ơn với anh nhưng cổ họng đã nghẹn ứ lại, không thể thốt nên lời. Ăn xong, anh đưa cô về kí túc xá, đứng trước cửa xe, Lục Khê vẫy tay chào Mặc Cảnh Phong nhưng anh chỉ liếc qua cô rồi kéo cửa kính xe lên, tâm trạng cô có chút u buồn. Lên phòng, căn phòng của nữ sinh đã sớm tối om, Tuệ Nhi và Bạc Bạc đã ngủ hết, Lục Khê cũng lên giường rồi ngủ luôn. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, toàn thân đau nhức.
Sáng hôm sau.
Lục Khê đến trường như bình thường. Vì là đầu năm học nên bao nhiêu khoản tiền phải đóng, may cô còn một chút tiền tiết kiệm và tiền lương ' làm thêm' từ Mặc Cảnh Phong . Đi nộp tiền học rồi lại phải lên lớp, chạy đi chạy lại như vậy cuối cùng đến chiều cũng xong. Tan học, cô nhớ đến số tiền hôm nay đóng học, một phần là của Mặc Cảnh Phong. Cô cầm điện thoại định gọi điện để mời anh đi ăn một buổi nhân tiện cảm ơn vì khoản tiền và xin lỗi vì hôm trước đã nói dối anh. Cô ấn dãy số quen thuộc, một hồi chuông dài vang lên rồi cuối cùng là tiếng" tút tút". Anh không nghe máy.
Lục Khê nghĩ chắc anh đang bận nên cũng không gọi nữa mà chạy thẳng đến chỗ làm thêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net