Dịch Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có ai để ý, từ lúc nhìn thấy đứa trẻ nhỏ ấy mày của Quân Ly Ân đã xoắn tích lại với nhau. Sốt nhẹ, người thiếu dinh dưỡng lại thêm những nốt sần, mụn nhọt đo đỏ nổi khắp người. Đây chẳng phải là dấu hiệu của...

- Đứa bé này bị như thế bao lâu rồi?. - Quân Ly Ân hỏi.

- Dạ, khoảng 3-4 ngày rồi ạ.

- Có phải lúc đầu sốt nhẹ, sau thuyên giảm một chút, rồi bỗng bộc phát nặng thêm, người nổi đầy mụn nhọt, chảy mủ, thành nốt sần, ăn uống không vào, cả người mệt mỏi phải không?

Thái Chu sửng sốt, rồi liên tục gật đầu nói phải, phải.

- Lan Chi, ngươi biết dịch bệnh này sao? - Mộ Vân vẫn như cũ, sau khi thu liễm mọi cảm xúc, lại hoá thành ôn nhu công tử.

- Dựa vào những triệu chứng này, ta chắc chắn đây chính là bệnh đậu mùa. Loại bệnh này một khi đã mắc phải thì nên lập tức cách ly ra, càng lan rộng càng khó giải quyết. Ủ bệnh trong khoảng 7-8 ngày, nhất là đối với người già và trẻ con, nếu không chữa trị kịp thời thì chỉ còn cách nói xin chào với Diêm Vương thôi.

Quân Ly Ân nhún vai tỏ vẻ bất cần, còn người đàn bà tội nghiệp kia như lả đi, có lẽ cả thế giới đã hoá thành màu đen, đến khóc cũng khó thành câu, thành lời.

- Bất quá, với tình trạng này của đứa bé thì ta vẫn cứu được... Nhưng, tại sao ta phải cứu cơ chứ?

Khi nghe đến câu đầu tiên, Thái Chu bà bà lộ rõ vẻ xúc động, nhưng lại lặng đi khi nghe những từ phía sau.

- Sở Lan Chi, ngươi đừng kiêu ngạo, trong mắt ngươi, mạng người không đáng giá một chút nào sao?

- Vậy... thì sao? Mạng người thật sự đáng giá bao nhiêu, nếu thật sự có giá trị, hằng năm tại sao vẫn có không biết bao nhiêu là người chết vì bệnh tật, vì cướp bóc, vì trả thù cho bằng hữu, người thân. Ngươi dám chắc mình khắc phục hết những cái đó sao?. Xem như là có thể, ngươi sẽ bỏ công sức, tiền tài ra làm sao? Vậy ngươi là tiên rồi. Bất quá ngươi phải nhưng ta không phải, cũng không muốn.

Quân Ly Ân không thèm kiềm nén khí thế vọng tộc vẫn luôn thu lại, vẫn rất kiêu ngạo dù đã được thời gian mài mòn. Cậu từng một mình, một đôi tay để đối đầu với biết bao người thèm muốn Quân gia, chẳng hạn như Quân Minh Hy hay mấy vị con riêng của các thúc thúc. Dù cậu không yêu thích gì cuộc sống nơi đó, nhưng sự bễ nghễ cần có ở vị trí đó cậu có, luôn có, dư thừa. Cậu không yêu thích gì mấy cảm giác đem người khác giẫm đạp dưới chân nhưng thế sự vô thường, ta không diệt người, người diệt ta. Mọi thứ năm ấy dường như không thay đổi, cậu có cảm giác như mình lại một lần nữa trở lại thành thái tử của Quân gia, đối mặt với những kẻ có âm mưu độc chiếm tập đoàn.

Trong mắt Mộ Vân, Mộ Nguyệt, Sở Lan Chi cùng lắm là một thường dân tầm thường có học thức uyên bac nhưng khí chất không giận mà uy, tuy thế vẫn không mất sự nho nhã, lễ độ, nụ cười như có như không, đôi mắt hơi nheo lại, đoá lan được khắc cuối khoé mắt lại càng thêm sinh động lại khiến mọi người cảm giác: Đây nhất định là một thế gia công tử được nuôi dạy rất tốt. Tựa loài hoa thuỷ tiên kiêu ngạo, lại mang khí chất như sen thanh cao, không kém phần dịu dàng và kiên cường của hoa cúc dại.

Mộ Vân, Mộ Nguyệt hơi thất thần, trầm đi. Nhưng, Mộ Nguyệt đã xé tan sự im lặng nơi đây...

- Nhưng ta sẽ cố gắng giảm bớt tổn thất cho họ. Ít nhất, cái chết của họ là không vô ích.

Giờ thì đến Quân Ly Ân im lặng.

Không khí đặc biệt yên tĩnh, có thể nghe được loáng thoáng tiếng mọi người trao đổi tấp nập ở bên ngoài, tiếng xe ngựa hoà với tiếng trò chuyện, tạo nên sự đối lập rõ ràng giữa trong và ngoài căn phòng.

Quân Ly Ân đột nhiên cảm thấy thật mơ hồ, khi nghe Mộ Nguyệt nói như thế, cậu bỗng nhớ về những tháng ngày cậu còn ở Anh quốc, sống cùng Quân Minh Hy. Từ trước tới nay, anh luôn đối xử với cậu rất tốt, yêu chiều hết mực. Thậm chí đến lúc cha bắt cậu đi Anh du học, Minh Hy đã bỏ lại tất cả để đi cùng cậu.

Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, cậu sẽ bằng mọi cách ngăn anh ấy lại, vĩnh viễn cũng đặt chân đến Vương quốc xinh đẹp ấy.

Từ khi đến Anh, Ly Ân cảm thấy khoảng cách của hai người bỗng nhiên dài ra.

Chẳng biết từ lúc nào, Quân Minh Hy bắt đầu tham gia những bữa tiệc thượng lưu, xây dựng các mối quan hệ ngoại giao.

Chẳng biết đã bao lâu anh ấy không cùng cậu ăn tối.

Là từ khi nào, anh ấy biết làm sao để lợi dụng một người hãm hại một người.

Anh ấy bắt đầu sa đoạ, và cứ ngày một cách xa cậu hơn.

Vì tiền tài anh không ngại làm 'một vài' người vô tội biến mất. Anh lợi dụng người thân của họ để bắt họ làm những chuyện tán tận lương tâm.

Khi Ly Ân hỏi anh ấy tại sao? Tại sao lại trở nên như vậy? Tại sao phải giết bọn họ? Họ nào có làm gì nên tội.

" Ít nhất, cái chết của họ không vô ích. Em cho là tiền mình xài từ đâu mà ra?"

Câu trả lời bình thản mà tàn nhẫn.

Kể từ giây phút đó; cậu cùng anh ấy đã không thể nào quay lại như xưa rồi. Rồi cậu cũng trở thành như anh ấy thôi, vì gia tộc mà không từ thủ đoạn. Dần dần, Quân Minh Hy trong cậu đã thay đổi, từ một anh trai ôn nhu, luôn luôn yêu thương, bảo bọc cho cậu trở thành một nam tử tàn độc, âm hiểm, xảo trá, có thể vì lợi ích và quyền lực mà làm tất cả. Có lẽ trong mắt anh, cậu cũng đã đổi thay rồi chăng? Từ một đứa bé tuy lãnh đạm nhưng vô ưu vô lo lại trở thành kẻ đứng đầu của phe cùng mình đối địch. Minh Hy chắc cũng thất vọng, nhỉ?

Rõ ràng là cùng một câu nói, tại sao thái độ của người nói lại khác nhau tới vậy? Rốt cuộc, nguyên nhân của sự đổi thay ấy là do đâu...?

Vì cái gì mà cậu cùng Minh Hy lại đấu đá tới người sống ta chết, để rồi lại đến nơi này.

Quân Ly Ân bỗng nhận ra, hình như bản thân chưa bao giờ thật sự hiểu Minh Hy. Chưa một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net