Độc Nhất Vô Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn được đem lên không lâu sau khi Tuý tiễn đôi bà cháu. Ly Ân long lanh cả hai mắt, không biết bao lâu rồi cậu mới được ăn thịt đấy. Lúc mới đến cậu không dám giết gà hay thỏ, mắt chúng nhìn rất tội nghiệp. Thế là đang tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà cậu toàn ăn chay, cậu không biết sao mình sống được tới giờ luôn ấy.

Cũng vì thế trên bàn ăn bỗng nhiên thật kỳ lạ. Một tên thì ăn như ba đời chết đói, hai tên thì cầm đũa nhìn trân trân tên kia. Mấy người đứng xung quanh thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mặc cho bả vai run run.

- Lan Chi, ngươi từ chỗ nào chui ra vậy. Ăn như hổ bị bỏ đói ba ngày thế, khí chất thanh nhã của ngươi đâu hết rồi.

- Lan Chi, ngươi ăn từ từ thôi, không có ai giành với ngươi đâu.

Hai người Vân, Nguyệt đồng thời lên tiếng nhưng nội dung lại đối nhau chan chát. Không khí lại càng thêm quái lạ, bả vai mấy tên nào đó càng run lợi hại hơn.

- Vân, tiểu Nguyệt nhi, sao mấy người không ăn đi? Tuý, Diệp và ba vị hộ vệ không đói à, ngồi xuống cùng ăn cơm bồi dưỡng tình cảm nào.

Ngươi ăn như quỷ đói thế ai còn dám ăn!!!

- Sở công tử, chúng tôi ăn sau là được rồi. Phiền công tử lo lắng.

- Cùng ngồi xuống đi, đừng ngại, mấy người ai cũng nhìn tôi ăn cũng không vô. Nhanh, ngồi xuống nào.

Vừa nói, Ly Ân vừa lôi kéo tay Tuý kéo xuống ghế ngồi.

- Nếu Lan Chi đã nói thế thì mấy người ngồi xuống đi, gọi thêm mấy món nữa là được rồi - Mộ Nguyệt lên tiếng làm cho Ly Ân có cảm giác như Boss màn cuối vậy, rất có cảm giác uy nghiêm nha. Thế là hai mắt Ly Ân nhìn Mộ Nguyệt đầy ý săm soi.

- Thích ta rồi? - Tên tự kỷ nào đó.

- Trăng sao còn chưa lên mà sao có người mơ rồi. - Vừa nói, Ly Ân vừa gắp một cái đùi gà, ăn đến miệng đầy mỡ.

Đột nhiên phòng bên kia cất lên tiếng cười ha hả vô cùng khủng khiếp. Phòng hiện tại cậu đang ngồi hoàn toàn không có cách âm nên tiếng cười rùng rợn ấy như đập vào màng nhĩ. Tò mò, cậu liền lắng tai để nghe, võ công cũng chỉ làm được nhiêu đây mà thôi.

- Bẩm thiếu gia, Thiên Hương lâu tối nay sẽ giới thiệu mấy mĩ nữ mới đấy. Nghe nói có một vị cô nương đẹp như tiên nữ, so với Vân Du cô nương đang là đầu bài có hơn chứ không kém. - Một giọng nói vang lên mang ý nịnh nọt.

- Vậy sao, haha, tối nay chúng ta cùng đi hưởng lạc. Ta chán Vân Du lắm rồi, đẹp thì có đẹp mà cái gì bán nghệ không bán thân. Đã là kỹ nữ còn làm bộ thanh cao. Hứ. - Chủ nhân của giọng cười mang rợ lúc nãy. Nay tiếng nói cũng mang theo chút dâm uế.

- Lưu gia nói phải.

Đến đây, Quân Ly Ân liền không tiếp tục nghe nữa, khỏi cần suy nghĩ cũng biết lại là một tên thiếu gia dư tiền nhiều của, đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển. Cậu quay lại nhìn Tuý, hỏi:

- Thiên Hương lâu... là kỹ viện sao?

- Tại sao lại hỏi Tuý mà không hỏi ta? - Chưa để Tuý trả lời, Mộ Nguyệt đã lên tiếng tỏ vẻ bất mãn.

- Tuý so với ngươi biết nhiều hơn mà.

- Hứ. Đây là lần thứ năm, thứ sáu gì ta đến đây rồi. Mấy cái này ta cũng biết chứ, so với tên kia còn rành hơn. - Có vẻ rất kiêu ngạo nha.

- À cũng đúng. - Cậu nghĩ nghĩ liền ngây ngô đáp lời.

Nhưng chưa kịp để Mộ Nguyệt cao hứng, cậu đã bồi thêm một câu.

- Người lạnh nhạt như Tuý làm sao đi phiêu kỹ viện được chứ? Chỉ có tên phong lưu nhà ngươi thôi. Ngươi trông mỹ lệ thế này, chắc còn hơn mấy mĩ nhân trong đó vài lần quá.

'Rốt cuộc là khen hay chỉ trích đây.' Mộ Nguyệt than vãn trong lòng.

- Ta chỉ đến nghe đàn ngắm mỹ nhân ăn mỹ thực thôi. Chưa từng ở quá hai canh giờ. Không tin ngươi hỏi Vân nhi đi. - Mộ Nguyệt nói tỉnh bơ.

- Đúng vậy. Lan Chi ngươi phải tin ca ca, ca đến ôm hay nắm tay ngà ngởn cũng không có. Thật ra, ca ca cũng có chút khiết phích, đồ của mình, cho dù đã không còn cần thiết hay yêu thích nữa ca ca cũng không cho người khác chạm vào đâu. - Mộ Vân hợp lúc lên tiếng minh oan.

- Thật vô tình. Tội cho ai yêu ngươi đấy, nhất định con tim sẽ tan nát. - Quân Ly Ân quả có chút xót thương cho người yêu hắn, trao cho hắn càng nhiều tình cảm sẽ càng khổ đau, nếu hắn yêu, ít nhất ngươi còn có một cái kết hạnh phúc, nếu hắn không yêu, nữ nhân ấy nhất định là kẻ đáng thương nhất thiên hạ này.

- Đừng nhận định chắc chắn thế chứ. Ta không phủ nhận bản thân tàn nhẫn. Nhưng nếu ta yêu thì đó sẽ là người hạnh phúc nhất, ta sẽ cho người đó mọi thứ tốt nhất trên cõi đời này, dâng hiến cho người đó cả con tim, dù người đó bắt ta chết, ta cũng cam lòng. - Lúc đầu, Mộ Nguyệt còn giữ thái độ vui đùa   Chỉ là càng về sau càng nghiêm túc, đôi mắt tràn đầy chân thành.

Quân Ly Ân ngây ngẩn cả người khi nhìn vào đôi mắt ấy. Giống, thật giống... đôi mắt của Minh Hy khi nhìn cậu. Nghĩ đến cố nhân, Ly Ân không nhịn được buông một tiếng thở dài, chẳng hiểu sao dạo đây cứ nhớ tới hắn mãi...

- Đúng vậy. Được Mộ Nguyệt yêu, chắc chắn là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời. - Ly Ân nhẹ nhàng phụ hoạ. 'Người được Hy yêu, nhất định cũng sẽ là người thật hạnh phúc và mang hạnh phúc này đến bên anh ấy'. Nghĩ vậy, khoé môi liền cong lên, tràn ra một nụ cười bách niên nan ngộ, bế nguyệt tu hoa (trăm năm khó gặp, hoa nhường nguyệt thẹn).

Phải biết rằng Quân Ly Ân cười nhiều, giống như bản năng thấy gì cũng cười vậy, chẳng có mấy phần chân thật. Tuy từ khi đến đây cậu đã cố khắc phục điều này nhưng thói quen khó đổi. Có thể nói nụ cười thật giả bất phân là thứ cậu am hiểu nhất, nhiều hơn một chút thì quá phóng khoáng, bớt đi một chút thì rất đạm bạc. Hiếm khi cậu cười thoải mái như vậy. Đó là lý do, dù Mộ Vân không cùng cậu có mấy thân cận nhưng cậu vẫn thích Mộ Vân hơn, có cảm giác mình cùng đối phương giống nhau vậy. Đều treo một bộ mặt giả tạo tươi cười, đến cả cảm xúc của bản thân đôi khi cũng không màng tới.

Cả không gian lắng đi trông thấy. Ai ai cũng ngất ngây nhìn nụ cười rực rỡ đến diễm áp quần phương (đẹp lấn át mọi thứ). Trầm nhìn đến đũa cũng không động, Nhạn trực tiếp mở to mắt như thấy quỷ, chỉ có Sinh là tương đối bình tĩnh, hắn chỉ ngẩn ra một chút, rồi đặt chén cơm xuống, lau lau miệng. Bất quá, họ đều có cùng cảm giác như đây là thứ sạch sẽ nhất thế gian này, một ý nghĩ khinh nhờn cũng là vấy bẩn cậu vậy.

- Đẹp thật... Nụ cười độc nhất vô nhị a... - Diệp thẫn thờ.

Tiếng nói của Diệp đánh thức tất cả, đem linh hồn kéo về thể xác. Ly Ân thu lại nụ cười, vẫn vẻ bình bình đạm đạm. Mộ Vân lại tiếp tục trầm lặng làm người vô hình. Mộ Nguyệt thoáng nở nụ cười thích thú 'Người này... còn thú vị hơn hắn tưởng nữa. Bốn chữ độc nhất vô nhị quả rất thích hợp' Trầm, Nhạn, Sinh, Tuý, Diệp cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm.

- Ăn xong chưa? - Mộ Nguyệt hỏi.

- Rồi, thưa thiếu gia. - Năm người nào đó.

- Lan Chi?

- Xong rồi.

- Vậy đi thôi. Đến khách điếm. Hôm nay thật là một ngày đầy mệt mỏi nha. - Mộ Nguyệt đứng dậy, vươn vai rất mất hình tượng.

Ly Ân cũng đứng dậy, vì ở gần cửa nhất cậu liền đi ra trước, khi chuẩn bị đẩy cửa đi ra thì chợt nhớ gì đó,  quay đầu lại.

- Này Mộ Nguyệt, tối nay, chúng ta đến Thiên Hương lâu được không?

Một câu nói vô tình, đem phong ba khuấy động, còn càng khuất càng dâng cao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net