Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Ly Ân mơ màng tỉnh giấc, ánh mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. Nguyên cả buổi tối bụng cậu đều đau, tứ chi hình như cũng ' hưởng ứng ' phong trào, tất cả đều đau theo, còn đau hơn cả lúc cậu mới tới. Chẳng biết đã qua lâu, đột nhiên cậu thấy cơ thể ấm áp lạ thường, dòng khí lưu chạy qua các mạch máu, xoa dịu nổi đau đớn vừa qua. Rồi cậu bắt đầu thả lỏng rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Nếu không phải nghe được tiếng chim, cậu nghĩ bản thân sẽ còn ngủ thêm chút nữa.

Tiếng chim?? Tiếng chim!!!

Cách một tầng đất thế này, cậu thế mà nghe được tiếng chim rõ ràng thế ư? Hay như bao người xuyên không khác, cậu ăn một viên đan dược đả thông kinh mạch, lại thêm mấy chục năm nội lực?

Mà thế cũng tốt, cổ đại không phải nổi tiếng bởi những tên có võ công cao siêu sao? Thêm một chút võ, cậu lại càng dễ sống giữa nơi này.

Ngẩn người nghĩ suy lòng vòng một hồi, cậu liền đi về phía ôn tuyền, tắm rửa, dược liệu càng khiến cậu thêm dễ chịu, như người mẹ nhẹ nhàng vỗ về lên những vết thương sâu vậy. Dễ chịu quá!!

Lau sạch người, khoác áo, cậu liền chạy đến bên đống sách đã khiến cậu tò mò từ lâu. Lật lật vài trang, mắt cậu lập tức sáng bừng lên như chú nai nhỏ " Đây là sách võ công đó nha, còn có cả y dược nữa, còn đầy đủ hơn cả sách cậu học trước đây nữa (!~!). "

Cậu muốn học hết, thêm một phần nào thì tính mạng cậu lại càng được bảo vệ thêm từng nấy. Tuy cậu có học qua một vài lớp huấn luyện nhưng dù sao cũng không có nội lực, chiêu thức tuy nhanh, chuẩn hơn tuy nhiên lại thiếu chút sức. Nói cách khác, những gì cậu học dư thừa để đối phó với người ở thế kỉ 21, mà lại chẳng khác nào con kiến ở đây, hoa mĩ mà rỗng tuếch.

Nghĩ đến đây, cậu liền tìm quyển sách về cách vận hành nội công, nếu cậu đoán không lầm, trái cây hôm qua cậu ăn sẽ giúp cậu có không ít năm nội công.

Tìm một hồi, liền thấy một tấm da dê vẽ cơ thể người, chia làm hai màu đỏ và xanh. Phía sau tấm da có khắc vài dòng chữ:" Nếu không có Tâm cũng chẳng có Thân. Thân và Tâm vốn là một. Học võ là phải chu toàn cả Ngoại, Nội, Khí và Thần, thiếu một cũng là không hoàn chỉnh. Ngoại là chiêu thức, Nội là lực, Khí tức hành khí, luyện khí. Sau khi đã rèn tốt ba mặt này, thì cần phải đạt tới Thần, tức là xem thường danh lợi, tâm luôn thanh tịnh, không ghen với trời, không tranh với đất. Được như vậy xem như thành công. "

Hắn đọc xong những dòng này liền xem cách vận hành: trước hết tư thế ngồi phải đúng, nhịp thở chậm và đều, khi đi, ngón chân chạm đất trước rồi mới hạ gót, đây là điều cơ bản nhất. Sau phải học thuộc Nội Công Tâm Pháp, cũng chính là cuộn da dê cậu đang cầm đây. Dẫn khí theo vòng Châu Thiên rồi về đan điền gọi là dẫn khí và tụ khí. Học tới tán khí, tức là phân tán ra tứ chi, ý tới đâu thì khí tới đó, tuỳ vào bản thân, không ràng buộc. Lúc đầu khó nhìn thấy kết quả nhưng tập dần, khi đã trở thành bản năng, nội công sẽ tăng rất nhanh. Đây chính là Nội Công Thần Mạch mà ta tâm huyết đã lâu, tất cả chỉ tuỳ tâm, không chịu bất kỳ một gồng xích nào.

Khi đọc tới đây, Ly Ân bỗng nhớ tới đôi trà mâu của mẹ. Đây là thứ tâm pháp rất phù hợp với cậu, tất cả chỉ tuỳ tâm mà thôi.

Cậu liền ngồi xuống, theo kiểu ngồi thiền, tay đặt tại đầu gối, bắt đầu điều khiển phần khí ôn hoà trong đan điền theo chu kỳ khắc trên tấm da dê. Lúc ban đầu chưa quen lắm, cơ thể cậu lúc nóng lúc lạnh, đôi khi cậu còn nếm được vị máu trong miệng, mặn chát. Nhưng càng như vậy, Quân Ly Ân thấy mình lại càng tỉnh táo. Cứ như vậy, lập đi lập lại vòng chu kỳ, dần dần, cơ thể cậu nhẹ hẫng đi, cứ như đan bay bổng giữa không trung vậy. Đầu óc trống rỗng, chỉ biết dẫn khí theo bản năng qua vòng Châu Thiên rồi về đan điền.

Thật lâu, thật lâu sau đó...

Quân Ly Ân mở bừng mắt ra, cảm thấy bản thân chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế, thanh thản như thế. Trong cơ thể, vòng chu kỳ chưa bao giờ dừng lại, sau một vòng, cậu lại thấy khí lưu lại lớn thêm một chút, cậu chắc không phải ào tưởng đâu nhỉ?. Nghĩ nghĩ, cậu liền cầm một vài quyển sách y dược, trèo lên chiếc giường tre mà đọc, càng đọc càng nhập tâm, tại những quyển sách này thật sự rất hấp dẫn. Nó chỉ cách phối giải dược của nhiều loại độc trứ danh, nhưng song song với điều đó, là cách tạo ra những loại độc đó như Hoá Thi Phấn, Hạc Đỉnh Hồng, Thập Hương Nhuyễn Cân Tán... ngoài ra còn có một vài loại độc trùng. Cũng có không ít sách về việc điều dưỡng thân thể, đương nhiên, tình dược là không thể thiếu.

Trong lúc đọc sách, khoé cậu liền thấy một chiếc hộp đặt cạnh những chiếc rương đựng quần áo. Nếu chỉ là hộp bình thường, cậu sẽ không chú ý tới. Nhưng đây là một chiếc hộp ngọc, trong suốt lại không thấy được vật bên trong. Điều này làm lòng tò mò vốn không nhiều của cậu bỗng trào dâng mãnh liệt. Chịu thôi, tò mò là bản chất con người mà. Vì thế, cậu liền chạy tới cạnh chiếc hộp. Mở chiếc hộp ra, cậu thấy ...

Đây là đan dược? Hay chỉ là viên ngọc tinh mĩ?...

Chắc là đan dược vì cậu ngửi được mùi thảo dược quanh quẩn nơi chóp mũi. Ẩn sâu trong lớp ngọc là những đoá hoa lan được khắc vô cùng tinh tế, tỉ mỉ. Chẳng hiểu vì sao, cậu lại bỏ nó vào miệng. Và cậu chờ....

1 phút, 5 phút, 30 phút...

Chẳng có chuyện gì xảy ra hết!!!

Quân Ly Ân triệt để câm nín rồi. Lúc cậu cho là không có gì, cơn đau lại chẳng biết từ đâu ập đến. Còn đến khi cậu tĩnh tâm chờ nó đến, nó lại dắt tay bạn gái đi hẹn hò!!!

Ổn định lại tâm tình. Thôi, không phải phúc chính là hoạ mà hoạ thì không thể tránh khỏi.

Nghĩ vậy, cậu lại tiếp tục bò lên giường đọc sách.

Hằng ngày của cậu trôi qua rất nhàn hạ, hết ăn thì tắm, rồi đọc chút sách, luyện chút võ. Trong mấy năm nay, cậu đã tìm thấy cửa hang thông ra ngoài. Nó nằm dưới giường tre, giống như một thông đạo vậy. Ở nơi sâu thẳm này cậu tìm được rất nhiều độc dược cũng như thảo dược. Chỉ vài năm, trong rừng cáy gần như cậu đều biết hết tên của các loài rồi. Cậu chỉ ăn rau dại, uống nước sông. Không phải cậu không muốn ăn thịt, mà là vì mỗi lần cậu muốn hạ sát, những chú thỏ, sóc liền trưng đôi mắt rưng rưng làm cậu không sao đành lòng hạ thủ. Thế là kiếp ăn chay bắt đầu.

Sách trong hang động cậu đã đọc xong, võ công chắc cũng không tệ lắm, cậu nghĩ vậy, vì có ai để so sánh đâu. Cuộc sống ở đây rất an nhàn nhưng con người là động vật quần cư. Cậu cũng không muốn sống ở đây cả đời. Cậu muốn khi mình vẫn còn sức lực, sẽ đặt chân đến thật nhiều nơi, khám phá con người và phong tục nơi ấy, sử dụng chút y học của mình giúp cho nhưng bá tánh nghèo. Chờ khi về già tìm một nơi thanh bình hưởng thụ giây phút yên tĩnh, một mình. Đó là ước mơ cả hai đời của cậu. Và lần này, cậu sẽ hoàn thành nó.

Vì những lý do trên, cậu quyết định... Xuất Cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net